Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức mà anh trai tôi gửi tới hôm nay là nội dung của buổi họp ngoại giao vài ngày trước. Có vẻ như việc đàm phán ở vùng biên giới phía Bắc khong được ổn thỏa cho lắm. Nhà vua cũng đã có lệnh tăng cường biên phòng biên giới, Công nương Adelaide cũng được phân phó tới biên ải có nghĩa là tình hình giữa hai nước đang vô cùng căng thẳng.

Công nương Adelaide là dũng giả bậc nhất được thần linh ban phước và bảo hộ, việc điều động ngài ấy chẳng khác nào chiến tranh sắp bắt đầu, chỉ là không biết chính xác bao giờ, nhưng sớm thôi. Có lẽ điểm đầu khơi mào cuộc chiến sẽ là cuộc phản động và bạo loạn ở cảng Evermore này.

Bá tước Melly đọc tới cuối bức thư thì không khỏi nhíu mày, sắc mặt chẳng khá hơn là bao. Việc chiến sự leo thang cộng thêm thân thế bí ẩn và động thái ngang ngược của người chồng thời gian qua khiến ngài ấy suy nghĩ rất nhiều.

Ôi, ước gì tôi có thể nói toẹt ra với ngài ấy rằng: Chồng ngài là phản động đấy! Siêu cấp phản động!!!

Nhưng nếu làm thế thì mọi người sẽ bị tẩy não còn tôi sẽ bị Người Chấp Pháp khóa mõm. Vậy nên tôi cũng chỉ có thể thầm lặng ra tín hiệu ét ô ét với Bá tước mà thôi.

Buổi trà chiều kết thúc trong không khí ngưng trọng và căng thẳng, ngay cả tiểu thư Lily cũng không kiềm được tiếng thở dài nặng nề. Trước khi rời đi, Bá tước Melly còn gọi tôi lại rồi đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, bảo tôi đưa cho thị nữ trưởng.

Tờ giấy đó viết: Tăng lương gấp đôi.

Tôi bịt chặt mồm nhảy liên tục tại chỗ như một con chuột túi.

Vui vẻ quá! Hạnh phúc quá! Nghề hóng hớt muôn năm!

Từ hôm đó trở đi, khoảng gần một tháng sau tôi cũng không thấy ngài Melly và ngài Lance nói chuyện với nhau trong bữa ăn, tôi và người hầu trực phòng ăn đứng ở góc cũng thấy đè nén tới toát mồ hôi đầy lòng bàn tay, suýt chút nữa là trượt tay làm rơi chiếc khay bạc.

Mặc dù bình thường họ cũng không nói gì nhiều kể từ khi tiểu thư Emily rời đi, thế nhưng bây giờ còn trầm lặng hơn nữa, cứ giống như một cuộc chiến tranh lạnh mà cả hai đều đem cả tính mạng ra cược vậy. Ai thua thì người đó sẽ mất tất cả.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn và quay trở lại nhà bếp, tôi bắt gặp trúng ngài Aran vừa mới tới để giao hạt giống mới cho thợ làm vườn ở cửa sau của dinh thự. Tôi nhanh chóng nhìn quanh, không hề thấy bóng dáng của Jelia đâu.

Tuyệt, cơ hội đây rồi!

Tôi đẩy xe đồ ăn cho đồng nghiệp bên cạnh sau đó chạy về phía ngài Aran, cúi đầu chào ngài ấy. Ngài Aran cũng gật đầu chào tôi, nở nụ cười thân thiện: "Ồ, cô Hershey. Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

"Vâng tôi vẫn khỏe ạ." Tôi lại nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy một góc tay áo của ngài ấy và kéo sang một góc vắng vẻ hơn: "Bây giờ ngài có tiện nói chuyện không, tôi muốn nhờ ngài một việc này."

"Việc lớn không?"

"Rất lớn ạ."

Sau khi tôi nói câu đó, ngài Aran cũng im lặng mất vài giây. Sau đó ngài ấy hơi cúi người, nói nhỏ với tôi: "Cô Hershey, cô... Làm gì phạm pháp rồi à? Tôi nói trước nhé, muốn tôi giấu cô đưa đi xuất ngoại cũng được, nhưng mà cô phải biết nghĩ cho gia đình..."

Tôi đánh một cái vào tay ngài ấy: "Không phải tôi! Tôi muốn ngài đưa Jelia đi cơ!"

"Jelia phạm pháp rồi?"

Trời ơi!

Tôi quay lưng lại với ngài ấy, làm một loạt các động tác khó hiểu bày tỏ sự phẫn nộ và bất lực của mình trong im lặng, cuối cùng mới hít sâu vào một hơi và quay lại với vẻ mặt bình thường: "Tôi thay mặt cha mẹ của Jelia, nhân danh người giám hộ tự phong của cô ấy, tôi xin trao nửa đời sau của cô ấy cho ngài. Xin hãy dẫn Jelia nhanh nhanh đi ạ."

Ngài Aran nghe tôi nói một hơi dài, mất một lúc mới hiểu được tôi vừa nói cái gì. Ngài ấy cố bày tỏ ý hiểu của mình: "Cô Hershey, tôi hiểu thế này nhé. Cô... Đang thiếu nợ nên muốn bán bạn của mình đi hả?"

Jelia! Cô ra đây! Tôi không hiểu được người đàn ông của cô!

Có vẻ như thấy được sự bức xúc và bùng nổ bừng lên trong mắt tôi, ngài Aran phải xua tay cười trừ: "Cô đừng giận nhé, chỉ là tôi chưa từng thấy ai bị đưa vào tháp tra tấn của nhà Bá tước nhiều như cô thôi. Nhưng mà bạn của Jelia chắc chắn là người tốt, tôi tin tưởng nhân phẩm của cô mà."

"Ngài tin tưởng tôi đến thế ạ?"

"Đương nhiên rồi!"

"Trăm phần trăm không?"

"À thì..."

Ngài nói tin tưởng tôi mà tại sao lại ngập ngừng là thế nào hả?

Thời gian rảnh không có nhiều, tôi phải làm rõ vấn đề với ngài Aran nhanh nhất có thể: "Nói chuyện nghiêm túc nhé. Thực ra gần đây nội bộ dinh thự Bá tước Agnes không còn an toàn nữa, sắp tới cả cảng Evermore cũng vậy. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết nhưng mà xin ngài hãy tìm cách đưa Jelia rời khỏi đây. Những người khác tôi sẽ dần nghĩ cách."

Ngài Aran bất ngờ hỏi ngược lại tôi một câu khiến tôi không ngờ tới: "Nếu cô đưa mọi người đi hết rồi, vậy bản thân cô thì sao?"

Ừ nhỉ?

"Tôi hả? Tôi cũng phải chạy chứ! Tất nhiên rồi!" Có vậy mà cũng hỏi.

Tiền bạc với tôi cũng quan trọng đấy, nhưng mạng của tôi còn quan trọng hơn. Đừng hòng có người cản tôi vạch ra đường sống cho mình.

Trừ khi Hu hoặc cô Dollin, hoặc cha tôi, hoặc Oscar, hoặc kị sĩ của dinh thự, hoặc ngài quản gia, hoặc.... bất cứ ai phát hiện ra, trói được tôi và nhốt tôi lại sau song sắt. Lúc đó thì chỉ còn nước nằm im chờ chết thôi chứ tôi đâu phải dũng sĩ được thần linh ban phước đâu mà đòi lật đổ bánh xe vận mệnh?

Trước khi chào tạm biệt ngài Aran, ngài ấy vẫy tay với tôi: "Cảm ơn thông tin của cô Hershey, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách. Cô cũng bảo trọng nhé."

Tôi cũng quay lại khẽ cúi đầu chào một cái nữa rồi chạy về phía nhà bếp chính. Không biết ngài ấy sẽ đưa Jelia đi bằng cách nào nhỉ? Nhét vào thùng gỗ âm thầm đưa đi? Cải trang thành người của thương đoàn rồi trà trộn xuất ngoại? Hay là đàm phán mua lại khế ước lao động của cô ấy ở chỗ Bá tước?

Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng không ngờ tới rằng...

"À, Hershey, tôi nghe nói cô và hầu nữ Jelia làm vườn ở nhà kính khá thân với nhau nhỉ. Hai người còn cùng chuyển tới từ nhà Công tước đúng không?" Bá tước Melly dừng động tác nâng tách trà giữa chừng, quay sang hỏi tôi đang bày đồ ngọt ra bàn ở bên cạnh.

Tôi đặt đĩa bánh ngọt xuống trước tiểu thư Lily rồi khẽ gật đầu: "Vâng ạ, chúng tôi cũng khá thân thiết. Có chuyện gì với cô ấy hay sao ạ?"

"À, cũng không có gì to tát." Bá tước Melly đưa tách trà lên miệng, trong khi tiểu thư Lily gập quyển sách lại rồi nhìn tôi với một nụ cười trìu mến: "Cô ấy sắp kết hôn rồi đấy, là chủ thương đoàn Aran trực tiếp đến gặp mặt chị Melly để ngỏ lời. Cô nhớ gửi lời chúc mừng cho cô ấy nhé."

Tôi lập tức đông cứng, nhìn tiểu thư Lily chằm chằm, đôi mắt lúc nào trông cũng buồn ngủ và thiếu sức sống của tôi đang mở to hết cỡ, hiện rõ chữ "Hả?" trong đó. Thông tin này giống như kích hoạt nút tạm dừng trong não tôi, khiến Bá tước Melly phải bật nó lại: "Hershey, trà tràn ra ngoài rồi kìa."

Tôi giật mình bừng tỉnh, rút chiếc khăn lau từ trong túi trước tạp dề ra lau chỗ trà tràn ra ngoài, trong đầu không khỏi thầm cảm thán.

Ryuu Aran đúng là thương nhân. Giải quyết rất dứt khoát, đánh nhanh rút gọn. Cơ mà lúc tôi nói trao nửa đời sau của Jelia cho ngài ấy không nghĩ tới là hai người đó sẽ kết hôn luôn mà chỉ nghĩ rằng ngài ấy sẽ đưa Jelia rời khỏi lãnh địa.

Chà... Không biết cha mẹ của cô ấy mà biết chuyện thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

"Gả! Nhất định phải gả! Con gái của ta! Cuối cùng con cũng khiến người làm bậc cha mẹ này được nở mày nở mặt rồi! Ha ha ha! Con cứ yên tâm thu xếp đồ đạc đi, cha mẹ lập tức tới đón con về bàn chuyện đám cưới đây!"

Tôi cầm bức thư đầy lời lẽ yêu thương của gia chủ Carmen được gửi cấp tốc từ Anahita tới dinh thự Bá tước Agnes, rồi lại nhìn Jelia đang ngồi đan tay trầm tư ở cuối giường.

Cái này gọi là cú sốc tiền hôn nhân hả?

"Ờ... Jelia, cô ổn chứ?"

"Rất ổn. Tôi rất muốn gả cho ngài Ryuu ấy chứ."

Nếu đó là câu trả lời thật lòng thì tôi nghĩ cô ấy bị đa nhân cách rồi, vì nhìn biểu cảm trên mặt cô ấy như chuẩn bị muốn đào hôn đến nơi vậy.

Sau đó vì không biết làm thế nào, tôi đã chạy khắp kí túc xá hô hào chị em ở đó tới chúc mừng cho Jelia. Thế là từ buổi tâm sự nhỏ giữa hai người bạn giờ trở thành một buổi tiệc chúc mừng luôn. Mọi người thậm chí còn đẩy tôi đi lấy bánh ở nhà bếp chính tới để ăn mừng.

Mấy người muốn bị chém đầu hả? Có lấy bánh cũng phải đợi tôi làm cái mới chứ?

Sau khi buổi tiệc kết thúc là ngày tôi đưa tiễn Jelia rời khỏi dinh thự Bá tước Agnes. Cũng như lúc tiễn biệt Leila, tôi cũng đưa cho Jelia một số món quà chia tay và một hộp quà cưới mà tôi đã nhờ cô Dollin chuẩn bị. Còn về vệc tại sao tôi lại nhờ cô Dollin thì là do tôi không thể tùy tiện nghỉ việc để ra ngoài chọn quà, mà cô Dollin cũng từng kết hôn nên sẽ có hiểu biết về đời sống hôn nhân nhiều hơn tôi.

Trước khi lên xe ngựa, Jelia cũng lật tấm khăn trải để nhìn qua giỏ đồ mà tôi tặng cho cô ấy. Trong đó đa số là đồ ăn nhẹ do tôi làm để cô ấy ăn dọc đường, một gói hạt giống hoa mà tôi cũng chẳng biết là hoa gì, một hộp quà được gói giấy đen thắt nơ đỏ và một chiếc xẻng cầm tay để làm vườn cũng được thắt nơ hồng.

Jelia quay phắt sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi lập tức quay sang hướng khác trốn tránh.

Đừng có nhìn tôi như thế, tôi đã bảo là mình không biết chọn quà rồi mà.

Hơn nữa chiếc xẻng đó được mạ vàng đấy! Nhìn cho kĩ vào! Thu sự tỏa sáng của một tháng tiền lương của tôi vào tầm mắt đi!

Cuối cùng cũng tiễn Jelia đi rồi, tôi có thể an tâm làm nốt công việc của mình. Jelia ngỏ lời muốn tôi làm phù dâu trong hôn lễ của cô ấy nhưng tôi đành bất lực từ chối vì bây giờ tôi không thể rời Evermore dù chỉ một ngày được.

Những ngày tháng sau đó, tôi vừa làm việc vừa mong ngóng thông tin về hôn lễ của ngài Aran và Jelia. Nghe nói bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ hai lần, lần thứ nhất sẽ tổ chức ở Anahita tại dinh thự của gia tộc Carmen, còn lần thứ hai sẽ tổ chức theo lễ nghi phương Đông tại quê nhà của ngài Aran. Sau hôn lễ thứ nhất vài ngày, tôi đã nhận được một lá thư từ Jelia.

Thứ khiến tôi kinh hãi là nội dung thư được viết bằng mực đỏ, nét bút ghì mạnh, vết mực bắn tứ tung trên giấy giống như một bức huyết thư tuyệt mệnh. Lá thư đại khái viết rằng, nếu để cô ấy gặp lại tôi lần tiếp theo, cô ấy sẽ trân trọng dùng món quà cưới mà tôi đã tặng để siết cổ tôi đến chết.

Cô Dollin! Cô đã thay tôi mua quà gì thế hả?!!!

Cũng may là từ giờ tới lần gặp lại kế tiếp có lẽ sẽ còn rất lâu sau nữa, hoặc có thể sẽ không gặp lại, nhưng tôi vẫn thầm chúc phúc cho cô ấy. Cầu cho trí nhớ của Jelia kém một chút, đừng nhớ tới món quà cưới mà ngay cả tôi cũng không biết là gì.

Sau đó hai tháng sau, tôi lại nhận được thư thông báo về hôn lễ của Leila và ngài Theodore Alfred.

Tiền lương của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro