Chương cuối: Điểm đến giữa đồi thông tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay nóng nực khác thường, thế nhưng người ở nhà bếp chính thi nhau tranh công đi trực ở phòng ăn bởi vì ở đó là chiến trường của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng ngài Bá tước. Chỉ cần hai vợ chồng họ ngồi ở đâu thì nơi đó không khác gì không khí lạnh vùng cực quét qua, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng mà không phải ai cũng có thể đứng vững ở trong căn phòng mà hai người bọn họ ở.

Ví dụ như lúc này, tôi và một vị đồng nghiệp khác tên là Paul đang đứng túc trực ở góc phòng ăn. Paul là nhân viên phục vụ ở nhà bếp mới đến không lâu, vậy nên mọi người đẩy cậu ấy theo tôi để học tập tác phong của người được Bá tước và tiểu thư Lily tín nhiệm. Thực ra là hai chị em nhà Agnes gọi tôi đến là vì chuyện dò la tin tức nhưng tôi không thể nói toạc móng heo ra như thế được. Thế là vị trí "nhân viên phòng bếp ưu tú" nghiễm nhiên rơi xuống đầu tôi.

Phòng ăn im ắng tới mức chỉ vang lên tiếng lạch cạch của dao nĩa va chạm vào đĩa sứ, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của Paul ở bên cạnh. Trong khi anh ta vẫn còn đang đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh của chủ nhân thì một vật thể lạ bất ngờ bay về phía chúng tôi. Tôi ngay lập tức theo phản xạ đưa chiếc khay bạc lên chắn trước Paul, một tiếng "choang!" giòn giã vang lên, chiếc ly thủy tinh vừa bay tới vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống sàn.

Trong lúc Paul còn đang chưa hết bàng hoàng, hết nhìn tôi đang bình tĩnh dọn đống thủy tinh dưới sàn rồi lại nhìn qua phía bàn ăn, Bá tước Melly hạ cánh tay vừa ném chiếc ly xuống, vừa tiếp tục bữa ăn mà không thèm nhìn tới người ngồi ở phía đối diện: "Ồ, ly trơn quá, trượt tay."

Ngài Lance có vẻ cũng đã quá quen với điều này, ngài ta dùng khăn tay lau vết xước ở trên má do chiếc ly xẹt qua, nhíu mày chất vấn: "Dạo này em trượt tay hơi nhiều đấy, Melly."

"Vậy sao? Vậy thì đổi ly khác thôi."

"Ly trơn là do nhà bếp chuẩn bị không kĩ, đổi người làm đi là được." Ngài Lance vừa nói vừa liếc về phía tôi đang đứng ở phía sau. Có lẽ việc tôi qua lại thường xuyên với Bá tước và tiểu thư Lily đã bị ngài ta để ý, thêm việc tôi cũng là người trực phòng ăn nhiều nhất khiến ngài ta càng thêm đề phòng.

Nhưng ngài ta chỉ có thể ý kiến chứ không làm được gì, vì người nắm toàn quyền bây giờ vẫn là Bá tước Melly, ngài ta chỉ có thể quản lý về sổ sách mà thôi. Hơn nữa xét về địa vị của gia đình, ngài Lance còn kém tôi một bậc nên không thể đụng tới tôi được.

Thấy Bá tước có vẻ không có ý muốn nhắc tới chuyện người làm, ngài Lance lại đổi sang chủ đề khác: "Melly, hay là chúng ta làm hòa đi. Anh biết việc tự ý quyết định hôn lễ cho Emily là sai nhưng chẳng phải bây giờ con bé đang sống rất hạnh phúc đó sao?"

"Vậy việc anh tước quyền của Lily khi em hôn mê thì sao?" Bá tước không hề nể nang gì mà đi thẳng vào vấn đề: "Lily là một trong những người có quyền thừa kế trực hệ, đáng lẽ nó mới là người quản lí dinh thự khi em không có mặt mới đúng." Ngài ấy đặt bộ dao nĩa xuống sau đó dùng khăn ăn lau miệng. Tôi lanh lẹ huých khuỷu tay vào tay Paul rồi kéo cậu ta tới dọn bàn ăn.

Tôi dọn ở phía của ngài Lance, lúc dọn tới bộ dao nĩa, tôi để ý thấy tay ngài ta cứ nắm chặt con dao bạc không buông, gân trên mu bàn tay cũng nổi rõ, đôi mắt thì đầy bất mãn nhìn chằm chằm vào Bá tước, có vẻ đang phải vô cùng kiềm chế. Tôi hơi cúi người khẽ nói: "Ngài Markus, mời ngài buông dao xuống đi ạ. Nắm chặt dao như vậy nguy hiểm lắm."

Ngài Lance lập tức quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt càng hung dữ hơn, giống như có thể dùng con dao bạc kia rạch lên người tôi bất cứ lúc nào. Tôi vẫn chắp tay trước tạp dề, giữ nguyên tư thế cúi người cung kính, phải đến khi Bá tước hắng giọng một tiếng thì ngài ta mới thô lỗ vứt con dao xuống bàn rồi đứng dậy rời đi không nói thêm một lời.

Vì ngài Lance là phận ở rể, gả vào nhà Agnes thì phải theo họ Agnes nhưng địa vị trong dinh thự của ngài ta không phải cao nhất vậy nên người làm trong dinh thự chỉ có thể gọi ngài ta bằng tên. Đương nhiên ngài Lance không thích điều này, trong lúc điều hành dinh thự, ngài ta ra lệnh cho mọi người vẫn phải giữ nguyên cách gọi cũ, gọi ngài ta là ngài Lance.

Việc này chẳng khác gì đánh một cái tát lên bộ mặt của gia chủ Agnes đang hôn mê lúc ấy là ngài Melly cả, vì như thế giống như đang tuyên bố rằng Agnes là của gia tộc Lance. Mặc dù sau khi Bá tước tỉnh dậy, mọi người cũng tự động sửa lại cách gọi khiến ngài ta càng âm thầm bất mãn.

"Hershey. Hershey!" Ngài Melly thấy tôi cứ giữ nguyên tư thế ngay cả khi ngài Lance đã rời đi thì nghĩ rằng tôi quá sợ mà chôn chân tại chỗ, lớn tiếng gọi thức tỉnh tôi: "Cô cũng gan đấy, dám lên tiếng khi hắn ta đang cầm dao bất mãn với ta cơ à? Hắn ta đi rồi, dọn hết đi."

Paul cũng đẩy xe phục vụ qua chỗ tôi, đưa tay ra muốn đỡ tôi dậy: "Chị Hershey! Chị không sao chứ?"

Tôi lập tức đưa một tay ra dấu ngăn cậu ta lại: "Đừng! Thắt lưng của tôi.... Hình như tôi bị căng cơ rồi, không đứng thẳng được..."

Bá tước, Paul và những người còn lại đứng gác trong căn phòng: "...."

Dạo này cúi người nhiều quá, xong việc ở Evermore rồi tôi cũng nên sớm cút về quê nhà dưỡng lão thôi.

Trên đường quay trở về nhà bếp chính, Paul cứ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đống ly vỡ được tôi dọn dẹp để gọn một góc trên chiếc xe đẩy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi biết có thắc mắc mà không được giải đáp sẽ cảm thấy bức bối cực kì, thế là mở lời trước giùm cậu ta: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Được sự cho phép của tôi, cái miệng của Paul như được thả cửa: "Chị Hershey, sao chị đoán được cái ly đó sẽ bay tới vậy? Lúc đó trông chị ngầu lắm luôn! Từ giờ chị chính là thần tượng của em, là ánh sáng để em noi theo trong dinh thự này!"

"Thôi cho tôi xin." Tôi hơi nhếch môi cười, được tâng bốc thì cũng vui đấy nhưng mà tôi thực sự không phải là một người mà cậu ta nên noi gương: "Đỡ cái ly giúp cậu cũng chỉ là phản xạ theo thói quen thôi. Hôm nay chỉ có một cái ly là còn ít đấy. Lần đầu tiên tôi còn ăn cả một cái chân giá nến bằng đồng vào đầu cơ."

"Vậy nên sau này nếu phải phục vụ hai người họ thì nhớ mặc quần áo dày vào, mượn được mũ giáp của kị sĩ trong dinh thự thì càng tốt." Tôi vừa dặn dò mấy điều cần lưu ý cho cậu ta, vừa đổ thức ăn thừa vào trong một cái xô gỗ, sau đó lại cùng cậu ta đẩy xe phục vụ tiếp tục quay về phòng bếp chính.

"Chị Hershey này."

"Ừ?"

"Chị có bạn trai hay vị hôn phu chưa? Nói thật nhé, em thích những cô gái vừa ngầu vừa bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm như chị lắm luôn!" Lúc Paul nói câu này, tôi có thể cảm nhận được hai mắt của cậu ta đang phát sáng bên cạnh tôi. Thế nhưng tôi cũng chỉ có thể cười và trả lời một cách tự hào: "Rất tiếc nhưng chị đây đã là hoa có chủ rồi nhé! Ngài ấy khó chiều lắm, với lại tôi cũng chả ngầu với bình tĩnh gì đâu, chỉ là mặt tôi nó như vậy thôi. Cậu vẫn nên tìm một cô gái xinh đẹp nào khác thì hơn đi."

Paul hồn nhiên trả lời: "Nhưng em thấy chị rất xinh đẹp mà?"

Tôi không nói gì, chỉ cố nén nụ cười đang muốn kéo tới tận mang tai xuống, cố tới mức hai má đỏ bừng.

Hu! Hu đâu! Ngài thấy chưa! Nếu ngài còn không mau quay trở lại là tôi đi theo trai trẻ luôn đó!

Sau đó nghe đâu sáng hôm sau Paul phải xin nghỉ làm nửa ngày vì đêm hôm trước cậu ta gặp ác mộng liên tục tới mức không thể đi ngủ, dẫn đến tinh thần kiệt quệ, không đủ sức khỏe để đảm bảo cho công việc buổi sáng. Tôi nghe bếp trưởng nói lại như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết là do ai làm.

Hừ! Vậy ra là ngài ta vẫn luôn dõi theo tôi, cứ như một tên biến thái vậy. Nhưng bây giờ ngài ấy mà dám xuất hiện thì tôi cũng cầm chày cán bột đánh cho nhừ đòn luôn, vậy nên cứ để cho ngài ấy trốn kĩ một chút đi. Tốt nhất là trốn tới lúc tôi lú lẫn không còn nhớ được cái gì nữa.

Hạ qua, thu tới rồi đông sang, sáu tháng trôi qua nói nhanh cũng không nhanh, mà chậm cũng không phải. Vào một đêm trời đông lạnh giá, khi tôi đang cuộn tròn trong chăn ấm, cuối cùng Hu cũng xuất hiện trước tầm mắt mơ màng của tôi.

Ngài ấy quỳ một chân bên cạnh giường, đặt một tay lên chăn không cho tôi ngồi dậy. Ánh mắt ngài ấy nhìn tôi vẫn rất đỗi dịu dàng, đầu mày hơi nhíu lại mang theo chút cảm giác không nỡ. Tôi cũng nhíu mày, mím chặt môi, cho tới khi gài ấy dùng những ngón tay lạnh băng lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống thì tôi mới bật khóc như một đứa trẻ.

Hu ngồi bên mép giường, cuộn chăn xung quanh người tôi rồi đỡ tôi dậy, ôm tôi vào lòng và vỗ về trong im lặng.

Nói nhớ thì đúng là rất nhớ, nhưng nói tình cảm dần phai nhạt thì cũng không sai. Sau một thời gian dài vắng bóng, trông ngóng trong vô vọng, khi tôi tưởng rằng mình sắp buông bỏ thì ngài ấy lại xuất hiện vào lúc tôi muốn hạ quyết tâm nhất.

Quả nhiên quỷ vẫn luôn là quỷ, luôn biết cách khiến người ta trở nên mềm yếu và đau lòng.

Khóc chán chê một hồi, tôi cũng không còn sức mà nặn ra giọt nước mắt nào nữa. mặc dù vẫn còn giận thật nhưng mà sức người cũng có hạn, thế là tôi chuyển từ khóc sang hình thức khác. Vừa mới dừng khóc, im lặng còn chưa được vài giây, tôi bất ngờ há miệng cắn lên ngực ngài ấy một cái.

"Ối! Sao em lại cắn... Ôi không đúng, là ta sai trước. Thôi được rồi, cho em cắn tiếp đó." Hu bị tôi cắn thì giật mình ngả người ra sau để né tránh, nhưng có vẻ sau khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận được bôi nước mắt tèm lem của tôi thì ngài ấy đã trực tiếp đầu hàng, tạ lỗi bằng cách thậm chí còn vạch áo ra để cho tôi không cắn phải bụi bẩn dính trên áo.

Lạy Đấng Sáng Thế!

"Trời ạ, ngài kéo áo vào lại đi!" Tôi nhắm mắt quay mặt sang hướng khác, rục rịch muốn thoát ra khỏi bọc chăn và vòng tay cứng cáp như gọng kìm của Hu. Ngài ấy thấy tôi muốn thoát ra thì càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng cạ mũi vào má tôi: "Em giận ta cũng được, nhưng đừng trốn tránh ta nhé? Ta biết em rất buồn và tủi thân, nhưng ta cũng không thể tùy tiện gặp em được."

"Bởi vì..."

"Kế hoạch đã rất gần rồi."

Tôi lập tức dừng cử động, quay lại nhìn ngài ấy: "Ngài nói cái gì cơ?" Không phải theo lịch thì còn hẳn sáu tháng nữa hả?

Hu thơm nhẹ một cái lên má tôi: "Một tháng nữa cuộc nổi dậy sẽ diễn ra. Cũng nhờ em giúp Bá tước đẩy nhanh tiến độ điều tra về Markus Lance mà ta buộc phải tăng ca để đẩy nhanh kế hoạch đấy."

Trong khi tôi còn đang cố gắng tiêu hóa thông tin mà não vừa tiếp nhận thì ngài ấy lại vỗ về tôi: "Đừng lo, ta vẫn sẽ giữ lời hứa bao che cho em khỏi Người Chấp Pháp vào mấy ngày cuối cùng để em giúp đỡ mọi người. Nhưng trước ngày cuối, hứa với ta em sẽ không ở lại."

"Với cả..." Hu bỗng nhiên giữ lấy hai vai tôi, xoay người tôi lại để ép tôi mặt đối mặt với ngài ấy: "Ít qua lại với tên Paul kia thôi. Dạo này ta thấy hai người hơi thân thiết quá rồi đấy."

Thời gian qua tôi và Paul quả thật thân thiết hơn hẳn so với những đồng nghiệp khác. Có thể do cậu ta khéo ăn khéo nói, biết lấy lòng người khác, hơn nữa cũng thích hóng hớt giống tôi, cậu ta bỗng nhiên trở thành người bạn thay thế Leila và Jelia trong lòng tôi. Tất nhiên là cả hai đều đã thỏa thuận chỉ đặt mức độ tình cảm cá nhân ở mức bạn bè mà thôi, nhưng tôi vẫn cười khẩy: "Bạn bè thân thiết thì đã sao? Nhưng ngài muốn em chết trong cô độc thì cũng được thôi. Dù sao thì ngay cả ngài cũng bỏ rơi em gần hai năm trời lại còn không thể tìm người mới do rào cản đạo đức cơ mà. Cuộc sống con người ngắn ngủi, ai mà chịu được khoảng thời gian cô đơn như vậy chứ?"

Hu lập tức im lặng, sau đó đặt tôi ngồi xuống giường, còn bản thân thì quỳ rạp dưới đất: "Vâng ạ, tất cả là lỗi của ta. Ta mong cầu sự khoan dung của em dù tội lỗi của ta là không thể tha thứ. Xin em có thể chấp nhận lời xin lỗi của kẻ hèn mọn này để cho dù có bị em bỏ rơi, ít ra lòng ta cũng thanh thản."

Tôi: "..."

Sao tự nhiên lại hình thức thế?

Nhưng tôi cũng chỉ là con người, cũng có trái tim mềm yếu. Tôi chỉ im lặng thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho ngài ấy.

Chắc chắn không phải vì ngài ta có khuôn mặt đẹp trai và cơ ngực lấp lánh trong mắt tôi đâu!

Đêm hôm trước Hu vừa ghé qua, hôm sau dinh thự Bá tước lập tức có biến. Vài ngày trước Bá tước Melly đã bí mật nhờ tôi chuyển hết sổ sách kinh doanh và tình trạng ra vào của các thuyền thương mại tại cảng Evermore cho tiểu thư Lily.

Tiểu thư Lily vốn có sổ sách theo dõi riêng để đảm bảo không có sự chênh lệch giữa báo cáo tài chính và tình hình thực tế. Kết quả không ngoài dự liệu, một số tiền lớn đã không cánh mà bay, ngay cả tiền thuế lãnh địa thu của dân cũng mất một khoản lớn.

Tin này một khi đã truyền ra ngoài thì ngài Lance chắc chắn không còn đường lui nữa. Nhưng cho đến bây giờ mới bị phát hiện thì chắc hẳn Hu cũng giúp ngài ta che mắt mọi người không ít.

Sáng sớm Bá tước Melly đã không thấy chồng mình đâu nữa, thêm báo cáo từ tiểu thư Lily, ngài ấy đã hô hào tất cả binh sĩ trong dinh thự phải tìm cho bằng được Markus Lance, không phải Markus Agnes. Chưa tới nửa ngày, thậm chí cả chân dung truy nã cũng đã được dán khắp cảng Evermore.

Tôi, tác giả của bản khắc gỗ để in đống giấy truy nã đang cầm dao khắc và một tấm gỗ mới trên tay, suy nghĩ xem liệu có nên làm một bản truy nã cho bạn trai của mình hay không.

Dù sao thì ngài Hu cũng là đồng phạm mà. Một đồng phạm hỗ trợ tuyệt hảo với tỉ lệ thành công lên tới một trăm phần trăm luôn.

Bận rộn suốt hai tuần trời, khi dinh thự Agnes còn đang rối loạn vì lỗ hổng tài chính nặng nề thì anh trai tôi lại gửi đến một tin mới: Nước địch bất ngờ có một nhóm nhỏ vượt biên, tấn công vào biên giới phía Bắc. Hiện tại Công nương Adelaide đã tham chiến để bảo vệ vùng biên, tỉ lệ chiến thắng khá cao nhưng vẫn chưa tìm hiểu được lí do tại sao quân địch bất ngờ tiến công.

Với động thái bất thường này của nước địch, một nơi giáp biên cả khu vực biển và đất liền như Evermore là một điều vô cùng nguy hiểm. Bá tước đành phải tạm gác việc tìm kiếm Markus Lance sang một bên, chỉ để lại nhóm nhỏ, còn lại đều được điều đi tăng cường tuần tra ở các khu vực biên giới.

Cứ bận rộn suốt một tuần như thế, bỗng nhiên một ngày dinh thự Bá tước Agnes lại nhận được tin: Quân địch sau một tuần tử chiến dữ dội bất ngờ rút lui. Ai cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ thì vẫn có thể thấy một khả năng.

Bọn họ bất ngờ tấn công là để khiến quân ta hoang mang, căng thẳng, giờ bất ngờ rút quân cũng là để khiến bên ta buông lỏng phòng vệ, rồi sẽ bất ngờ tấn công từ nơi khác. Chiến thuật mồi nhử cổ điển.

Chỉ tiếc là đã quá muộn. Hôm trước tôi vừa mới nói điều này cho Bá tước, sau đó gấp rút gửi thư về cho gia đình, rạng sáng hôm nay đã nghe thấy tiếng nổ cực lớn ở bến cảng. Tôi bật dậy nhảy xuống từ trên giường, trên người vẫn là đồng phục làm việc từ hôm qua chưa thay ra, vội vã thò đầu ra cửa sổ nhìn về khía cột khói đen đang bốc lên nghi ngút.

Phản quân của Markus Lance, thì ra bọn họ ở đó!

"Bá tước! Bá tước! Ngài Melly!" Trong khi cả khu kí túc đang trở nên náo loạn vì tiếng ồn của vụ nổ thì tôi lại chạy như bay tới dinh thự chính. Dọc đường có rất nhiều binh sĩ và kỵ sĩ của Agnes đã được trang bị đầy đủ trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Bá tước Agnes và tiểu thư Lily đều đang đứng ở sảnh chính ban bố quân lệnh.

Hai chân tôi muốn gãy ra nhưng tôi vẫn cố phải chạy tới chỗ hai người bọn họ, truyền đạt lời cuối trước khi ngã quỵ vì thiếu khí: "Tin mật báo... Hộc... Vụ nổ ở bến cảng là do quân phản loạn, quân địch tập kích ở bìa rừng phía Bắc cơ!"

Vừa dứt lời, tôi lập tức quỳ thụp xuống đất thở như chó bị phơi khô, Bá tước Melly im lặng vài giây, sau đó phất tay ra lệnh: "Thay đổi mục tiêu, nhóm hai và ba tới đàn áp phản quân ở bến cảng, nhóm một theo Lily đi sơ tán và cứu trợ dân thường, còn lại theo ta lên khu rừng phía Bắc!"

Một binh sĩ mặc giáp bạc bất ngờ lên tiếng, anh ta đội mũ giáp nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc, là ngài Elias: "Thưa ngài Bá tước, tin của cô Hershey... Có thể tin tưởng được chứ?"

Tôi vừa bắt được nhịp thở, ngẩn đầu lên đã thấy tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, chỉ có duy nhất ngài Melly là vẫn nhìn thẳng: "Thông tin của cô Hershey là tuyệt đối! Tất cả nghe lệnh, xuất phát!"

"Rõ!" Mọi người đồng thanh hô vang khiến tôi phải nhắm mắt ôm hai tai lại. Lòng trung thành của họ đối với gia tộc Agnes và Evermore thật đáng ngưỡng mộ.

Trong khi mọi người đều đồng loạt di chuyển theo mệnh lệnh thì tiểu thư Lily lại dịu dàng đỡ tôi đứng dậy, mảnh giáp bạc trên ngực cô ấy phản chiếu ánh sáng trong sảnh khiến tôi hơi lóa mắt. Lúc này tôi mới để ý tiểu thư Lily cũng đang mặc trang phục chiến đấu, không còn những bộ váy rườm rà với tùng phồng nặng nề và những phụ kiện diêm dúa, thay vào đó là áo giáp bạc, tóc vàng buộc cao, ống tên đeo sau lưng và dắt thêm đoản kiếm.

Vừa dịu dàng, vừa rực rỡ nhưng cũng mạnh mẽ tới chói mắt. Cô ấy nhìn tôi một lúc sau đó nhẹ nhàng áp tay lên má tôi: "Tôi biết cô đã rất vất vả trong thời gian qua. Cảm ơn cô, Hershey. Cô hãy cùng với tiểu thư Dollin sơ tán người làm trong dinh thự, sau đó cũng chạy đi."

Lúc này não tôi mới chạy kịp theo tình huống hiện tại, có hơi khó hiểu: "Hai người... Sao lại tin tưởng tôi đến vậy?"

Tiểu thư Lily bất ngờ bật cười, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười tươi đến vậy: "Tôi và chị Melly đã có một giấc mơ giống nhau. Chúng tôi mơ thấy rằng cô đã cảnh báo chúng tôi về tên Markus Lance và đồng đảng phản động của hắn ta rất nhiều lần, chúng tôi mơ thấy cô đứng giữa dinh thự hét lớn về kế hoạch thúc đẩy chiến tranh nhưng dường như chúng tôi chẳng thể nhớ mỗi khi tỉnh dậy. Ngoại trừ ngày hôm nay."

Thì ra tôi đã làm thế.

Thì ra tôi đã thử cảnh báo họ rất nhiều lần nhưng đều bị Người Chấp Pháp ngăn cản, thậm chí bị thay thế kí ức giả bằng những tháng ngày bình thường. Những người này không biết về việc của Người Chấp Pháp, thế nhưng: "Việc hai người quyết định tính mạng của toàn bộ Evermore, thậm chí là cả đất nước này dựa vào một cô hầu gái chỉ vì hai người có giấc mơ giống nhau, như vậy mạo hiểm lắm đấy." Lúc này tôi chỉ còn cách mỉm cười theo cô ấy mà thôi.

Tiểu thư Lily vỗ vai tôi: "Cũng đáng để thử mà." Trước khi rời đi cùng nhóm binh sĩ, cô ấy đi về phía Carl rồi quay lại, đặt vào tay tôi một con dao bạc đựng trong túi da thuộc: "Hãy sống sót nhé, Hershey Norwell. Đó là mệnh lệnh."

Cô ấy bước ra khỏi dinh thự, dẫn theo quân binh hướng về phía bình minh rực rỡ. Tôi không thể tin được một tiểu thư dịu dàng ấm áp luôn nhìn cuộc đời như bèo trôi lại có ngày trở thành một ngọn lửa mãnh liệt như thế. Chỉ tiếc rằng tôi không biết được đây lại là lần cuối cùng chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Nếu biết trước, tôi sẽ trao cô ấy một cái ôm thật chặt.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Tôi chạy về phía hậu viện, cùng với cô Dollin và người của tòa tháp giúp mọi người sơ tán, đưa ra phương án và con đường rút lui an toàn cho bọn họ. Markus Lance biết rõ dinh thự này như trong lòng bàn tay, không thể biết hắn ta có cho người ẩn nấp đâu đó rồi đột ngột phục kích người của dinh thự hay không.

Sau khi sơ tán tới người cuối cùng, tôi bất chợt quay đầu nhìn lại. Một khoảnh sân rộng lớn bây giờ không một bóng người, nơi thường ngày nhộn nhịp như sân bãi tập luyện và cửa sau của nhà kho cũng chẳng còn ai, chỉ còn lại một mớ hỗn độn do cơn khủng hoảng bất ngờ và tiếng ồn ào tháo chạy vọng lại từ xa.

Leila và Jelia đang ở nơi xa cuộc chiến, Kalfa đã dẫn theo các hầu nữ khác sơ tán theo lời tôi dặn dò từ trước, mọi người của nhà bếp chính cũng đã rời đi. Cả một dinh thự xa hoa chứa đựng mọi thứ quanh trọng của mảnh đất này nay không còn chút sức sống nào của con người. Tất cả lính canh của tòa tháp đã được phân bố đều quanh dinh thự, còn cô Dollin thì cầm kiếm phòng ngự trước cổng chính. Tất cả bọn họ chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của Evermore.

Tôi nhìn túi vải đựng vài bộ quần áo, một số món đồ kỉ niệm và túi tiền của mình, rồi lại nhìn về chiếc xe ngựa cuối cùng đang đợi tôi ở trước cổng. Cô Dollin bất ngờ xuất hiện và vỗ vai tôi: "Đi đi, Hershey." Cô ấy thấy tôi có vẻ còn lưu luyến thì trực tiếp đẩy tôi về phía trước, đẩy tới khi tôi bước ra khỏi phạm vi của dinh thự Agnes rồi mới dừng lại.

Tôi xoa xoa phần lưng bị cô ấy dùng vỏ kiếm đẩy đi: "Cô mạnh tay quá rồi đó!" Ôi chao, cái lưng già này của tôi, sắp gãy luôn tới nơi rồi.

"Ngài Hu nhờ tôi chuyển lời." Cô Dollin vừa dứt lời, tôi lập tức dừng mọi động tác, chỉ sợ mình sẽ bỏ sót dù chỉ một chữ.

"Ngài ấy nói..."

"Hershey, đừng đợi ta."

Đừng đợi ngài ấy.

Hãy rời đi, và sống thật tốt.

Quay trở về với gia đình, sống thật tốt trong tình thương của mọi người và đừng bao giờ quay lại nữa.

Tới tận khi dinh thự Agnes chỉ còn là một chấm nhỏ qua cửa sổ xe ngựa, nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi.

Tình đầu của tôi cứ như vậy mà kết thúc trong thầm lặng, tới câu từ biệt nhau cũng không thể nói.

Xe ngựa chở tôi an toàn trở về Azaria, vừa qua cổng thành là tôi đã thấy gia đình đứng đợi tôi. Cha thấy tôi toàn vẹn trở về thì thở dài quay đi như trút được gánh nặng, mẹ thì lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi, sau đó lại buông ra nhìn quanh người tôi xem có bị thương ở đâu không. Oscar cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe và bọng mắt sưng vù của tôi nhưng anh ấy cũng chẳng nói gì. Chỉ còn Louis gác tay ra sau đầu nhởn nhơ nói: "Chị không sao là tốt rồi. Chị không biết lúc có tin cảng Evermore bị tập kích mọi người phát hoảng thế nào đâu."

Cha liền quay lại gõ đầu nó một cái: "Ăn nói vớ vẩn." Mẹ không bênh nó, cũng chỉ bật cười cho bớt căng thẳng.

"Con muốn về ngủ." Tôi mệt mỏi nói, đôi mắt chỉ chớp thôi cũng thấy đau nhức không muốn nhìn thẳng vào bất cứ thứ gì nữa, kể cả hiện thực. Oscar lúc này mới đi lên cầm lấy túi đồ cho tôi: "Đi thôi. Ngủ trên xe ngựa sau đó anh bế em xuống cũng được. Anh bảo người làm dọn phòng cho em rồi."

Tôi chầm chậm quay sang nhìn anh ấy.

Ai vậy? Anh trai tôi không thể dịu dàng như vậy được.

Khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, gối đầu lên đùi của mẹ, cả thể xác và tinh thần kiệt quệ của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, ngủ li bì tới tận chiều hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy còn thấy Louis đang ngồi ở đầu giường tôi chạy ra ngoài hô lớn: "Cha! Mẹ! Chị Hershey tỉnh lại rồi! Chị ấy chưa có chết!"

Thằng ranh con này?

Tôi để bác sĩ gia đình khám tổng quát một lượt, sau khi chắc chắn tôi chỉ hôn mê vì kiệt sức, ông ấy kê cho tôi vài loại thuốc bổ rồi rời đi. Oscar cũng đi vào, đưa cho tôi xem tờ báo cáo về tình hình của Evermore mà anh ấy mới nhận được.

Tên cầm đầu đảng phản động đã bị bắt khi đang trốn trên một con thuyền chuẩn bị rời cảng, quân phục kích của địch quốc chờ ở biên giới phía Bắc Evermore cũng bị Bá tước Agnes đón đầu và tiêu diệt hoàn toàn, quân ta toàn thắng.

Gia tộc Lance bị bắt giam toàn bộ để thẩm vấn, Markus Lance bị chính Bá tước Agnes xử tử trước công chúng vào sáng sớm nay, dùng đầu của ngài ta tạ tội với những người đã hy sinh trong cuộc chiến, bao gồm cả tiểu thư Lily Agnes.

Đọc tới đây, tay chân tôi gần như rụng rời, suýt thì đổ gục xuống. Oscar đỡ lấy tôi, dìu tới chiếc ghế nghỉ gần đó: "Em vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi."

Tôi buông tờ báo cáo xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn lên trần nhà: "Cô ấy... Chết như thế nào?"

"Nghe nói có một đám phản loạn trà trộn giữa dân thường, lạm sát vô số. Tiểu thư Lily đã chia một nửa số quân bảo vệ và tiếp tục sơ tán, còn cô ấy thì ở lại cùng nhóm binh sĩ còn lại ngăn cản quân địch."

"Hershey, đừng quá đau buồn. Tiểu thư Lily đã hoàn thành rất tốt chức trách của mình rồi. Nhà vua cũng đồng ý cùng với người dân Evermore sẽ lập một tượng đài để tưởng niệm cô ấy."

Tôi thở ra một hơi thật dài, nặng nề và buồn bã.

Xin tưởng nhớ và cầu chúc cho linh hồn của cô, tiểu thư Lily.

Những ngày sau đó tôi chỉ loanh quanh ở trong dinh thự, hết ăn rồi lại nằm, chán rồi thì ra vườn đi dạo. Cha mẹ tôi nhân thời điểm này thỉnh thoảng lại mời một vài vị khách tới nhà nhằm mai mối cho tôi, nhưng tôi đều trốn qua toà xử án hoặc học viện.

Hai người họ thấy không ép được tôi thì cũng không làm vậy nữa, mà chuyển sang thở ngắn than dài, thỉnh thoảng lại đá vài câu về chuyện muốn bế cháu.

Sau này cha mở cho tôi một tiệm đồ ăn ở gần cổng học viện, thuê thêm vài người làm phụ giúp tôi đứng quầy, còn tôi thì vui vẻ làm những món mình thích ở trong bếp.

Tiệm của tôi không có tên, cũng không có thực đơn cố định, tất cả đều dựa theo hôm đó tôi muốn ăn cái gì thì sẽ làm món đó, hôm nào chán thì nghỉ làm luôn. Dần dà mọi người cũng gọi tiệm của tôi là tiệm Ngẫu Nhiên.

Tôi duy trì công việc này cũng được khá lâu, thỉnh thoảng Leila và Jelia cũng tới thăm tôi, Bá tước Melly cũng ghé vào khi ngài ấy đi qua thành phố này.

Rất nhiều năm sau, khi con cháu của Oscar và Louis đều đã trưởng thành, mái tóc xanh của tôi cũng đã bạc trắng, tôi chuyển về sống một mình tại một ngôi nhà nhỏ của riêng tôi trên một đồi thông.

Mùa đông năm nay lạnh buốt như mùa đông năm đó, mùa đông mà tôi đã mất đi hai người quan trọng trong đời mình.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước hiên nhà, vuốt ve chú mèo cam đang nằm cuộn tròn trên đùi, nhắm mắt lim dim đón chút ấm áp từ ánh mặt trời.

Khoảnh khắc những đám mây xám che khuất ánh nắng và những bông tuyết lạnh lẽo bắt đầu rơi xuống, tôi dường như có thể thấy bóng dáng của một đứa nhỏ đang đi về phía này.

Tại sao lại có đứa nhỏ nào đi một mình tới đây nhỉ? Đứa cháu nội của Louis tới thăm tôi à? Hay là đứa cháu lớn hơn của Oscar? Nhưng chúng nó không thể đi một mình được, không lẽ là trẻ đi lạc?

Tôi cố gắng hé đôi mắt xanh đã mờ đi vì tuổi tác của mình, chống hai tay vào tay vịn để ngồi thẳng dậy nhưng chợt nhận ra bản thân không còn chút sức lực nào cả. Đứa trẻ ấy tiến lại càng gần, nó bỏ mũ áo choàng xuống để lộ ra khuôn mặt có chút quen thuộc, mỉm cười dịu dàng với tôi.

Trông thằng bé quen quá. Nhưng mà trông nó giống ai nhỉ? Đôi mắt và mái tóc nâu này, nụ cười và cử chỉ dịu dàng, từng đặc điểm của thằng bé khiến trí nhớ của tôi rõ ràng hơn một chút. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng của thằng bé nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay nhăn nheo phủ đầy đồi mồi của tôi áp lên gò má bầu bĩnh, mịn màng của nó: "Xin lỗi em, Hershey. Ta đã đến trễ mất rồi."

Dòng nước ấm nóng bất chợt chảy ra từ hốc mắt, lăn trên khuôn mặt già nua của tôi. Tôi muốn khóc thật lớn, muốn ôm lấy người trước mặt nhưng bây giờ chỉ có thể mở miệng thều thào: "Tại sao...bây giờ ngài mới đến?"

Đứa trẻ trước mặt tôi - Hu, hôn lên tay tôi và mỉm cười, một nụ cười bất lực: "Vì ta không nỡ để em chết."

Ngài ấy ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thủ thỉ bên tai: "Ta là quỷ, em là con người. Chúng ta vốn dĩ không thể bên nhau. Nếu ta can thiệp vào cuộc sống của con người quá nhiều, ta sẽ bị trừng phạt, tan biến mãi mãi."

"Hershey của ta, năm đó ta muốn em chết trong cuộc phản loạn, như vậy ta có thể biến em thành quỷ, chúng ta sẽ bên nhau tới khi thế giới này lụi tàn."

"Nhưng mà, rốt cuộc ta vẫn không nỡ."

"Vì vậy ta đã đánh đổi một chút, dồn hết công đức của mình để đổi lấy một kiếp làm người bên em. Thế nhưng ta không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian đến thế."

Tôi nghe một hồi, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại chẳng thể nói gì. Ngài ấy thấy tôi im lặng thì lại nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói nghe có vẻ vui vẻ hơn một chút: "Nhưng bây giờ ta đã ở đây rồi. Em còn điều gì muốn làm không? Ta sẽ hoàn thành cho em bằng mọi giá."

Tôi vẫn không mở lời, chỉ quay đầu nhìn lên bầu trời xám xịt đang đổ xuống những bông tuyết trắng, một lúc lâu sau mới trả lời: "Em vẫn luôn đợi ngài. Rất nhiều lần em mơ thấy mình được mặc váy cưới, khoác tay ngài tiến về phía trước. Nhưng trong những giấc mơ đó em đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của ngài nữa rồi."

"Hu, đã quá muộn rồi." Tôi chậm rãi quay đầu nhìn ngài ấy với đôi mắt mờ đục, cuối cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ngài ấy và trên môi là một nụ cười thanh thản nhẹ tựa lông hồng.

Hu nhìn người ngồi trên ghế bất động, khuôn ngực cũng không còn phập phồng, ngài ấy giữ nguyên nụ cười nhưng đôi môi cũng nhanh chóng trở nên run rẩy.

Ngài ấy siết chặt tay Hershey, đưa bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của cô ấy đặt lên trán, nước mắt rơi lã chã xuống bộ lông mềm mại của chú mèo cam vẫn đang say ngủ trên đùi chủ nhân: "Kiếp trước mong ước của em cũng như thế. Kiếp trước nữa cũng vậy. Và ta, lại đến muộn một lần nữa."

Sau một khoảng thời gian thật dài, tiếng khóc giữa đồi thông cuối cùng cũng dừng lại. Hu ngẩng đầu đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán Hershey, mỉm cười vuốt ve mái tóc bạc của cô ấy, thì thầm như những đôi tình nhân: "Nếu chúng ta đã định sẵn không thể ở bên nhau, vậy thì ta chỉ còn cách cố gắng một lần nữa, tiếp tục cố gắng cho tới khi ước nguyện của hai chúng ta đều hoàn thành."

"Mong sớm gặp lại nàng lần nữa khi giấc ngủ bắt đầu, nữ thần yêu dấu của ta."

Vừa dứt lời, Hu rút con dao bạc mà Hershey vẫn luôn đeo bên mình, đâm thẳng vào trái tim đang đập trong lồng ngực.

Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả tuyết trắng, nhưng màu đỏ chói mắt ấy cũng chỉ làm nền cho hai con người đang mỉm cười tựa đầu vào vai nhau, chuẩn bị tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài đằng đẵng mang tên một kiếp người.

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro