Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân! Đợi mình lâu không?" - Đuôi tóc đen nhánh buột hờ sau gáy, vài lọn tóc mai xuề xòa trước cổ, em mỉm cười, cô gái nhỏ đứng trước mặt tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Có! Mau lên xe, hôm nay là khai giảng, lại đến trễ sẽ bị phạt!" - Tôi mỉm cười, nhìn em phụng phịu nghe lời quở trách

"Làm gì chứ? Mình đã chuẩn bị từ trước khi cậu đến rước rồi!" - Em nhẹ nhàng trèo lên yên sau, lời nói có chút ngọt ngào, đôi tay nhỏ nhắn như cũ bám lấy vạt áo của tôi

Con đường quen thuộc vì mùa hạ trôi qua trở nên đôi chút xa lạ. Em ngồi sau tôi, miệng líu ríu đủ điều. Em nói bài tập hè thầy Toán cho rất khó, em không thể làm bài nâng cao. Em nói mình đã bỏ lỡ buổi triển lãm tranh của thầy Mĩ Thuật vì chẳng hề hay biết gì. Em kể tôi nghe về quyển tiểu thuyết em đã đọc được trong suốt thời gian nghỉ, em nói về chàng nam chính lãnh khốc vô tình, lại nói về nữ chính một lòng một dạ sâu sắc yêu đương. Em kể lại những điều mà chúng tôi đã nói đến mức nhàm chán qua tin nhắn mỗi ngày, tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thú vị hệt lần đầu tiên được nghe thấy vậy.

Dưới ánh nắng của một sớm mai chớm thu, chúng tôi trên chiếc xe đạp màu lam, hệt như những năm tháng đã cũ vừa qua, tiếp tục ở cạnh bên nhau.

Có một cô gái mà tôi thương từ lâu rất lâu. Đó là cô gái nhỏ, có tóc đen và nụ cười rạng rỡ. Cô gái ấy, chính là em. Tôi cùng em đi học, cùng em ôn bài, cùng em trải qua những học kì dài đẳng với bài vở chất chồng và những công thức dài ngoằn khó hiểu. Em bên tôi như ánh nắng rạng rỡ của buổi sớm mai, khi tuổi xuân vẫn còn đang dở dang và em như làm dừng lại tất cả những bồng bột trẻ dại của bản thân tôi, thế vào đó chính là những rung động kì lạ và xúc cảm làm trái tim có thể từng hồi loạn nhịp.

Tuy rằng, tuổi trẻ vẫn còn là rào cản cho những nhận định đúng đắn về tình cảm, nhưng bên nhau, một giây tôi cũng chưa từng hối hận.

" Này Ân, năm nay đã là 11 rồi đó, năm sau nữa thôi là chẳng còn chung trường rồi!" - Em vịn chặt vạt áo tôi, hơi dùng sức

"Tại sao? Vẫn còn đại học mà!" - Lòng tôi hơi động, tâm trí trở về sau mớ xúc cảm chớm nở

"Thành tích cậu tốt đến vậy! Chắc chắn sẽ vào đại học A! Còn mình...." - Em thất vọng yểu xìu, giọng nói như mũi kêu

"Vậy... để mình học ít xuống 1 tí, đợi cậu!" - Tôi cười nhẹ, lòng thoáng đầy màu hồng

Ngôi trường quen thuộc hiện ra trước mắt, một vài tóp học sinh chuyện trò rôm rả, không khí náo nhiệt dần dần lại lần nữa xuất hiện.

"Ân, chạy nhanh lên một chút, lớp trưởng đang vẫy tay kìa!" - Em hớn hở kéo vạt áo của tôi, đôi môi nhỏ nhoẻn cười với cô bạn lớp trưởng đang đứng trước cổng trường

Tôi nhanh chân đạp nhanh hơn một chút, chỉ là lại không ngờ vận xui xẻo lại đeo bám nữa rồi. Từ đâu đấy, viên đá to bự nằm chắn giữa đường đi, và tất nhiên đến lúc tôi phát hiện thì đã quá muộn rồi. Nhưng cũng thật may mắn, tay lái của tôi ít ra cũng không tệ đến như vậy, cuối cùng vẫn không để cả 2 đều ngã, chỉ có điều...

"Chết tiệt! Nguyễn Thiên Ân! Cậu mắt để trên trời à, có biết đau lắm hay không?" - Em xoa xoa cái đầu nhỏ vừa đập vào lưng tôi, khuôn mặt vì cáu gắt ửng đỏ, lớn giọng

"Xin lỗi xin lỗi! Có sao không? Đau lắm hả?" - Tôi cười trừ, lấy tay xoa xoa vệt hồng hồng trên trán của em

"Còn phải nói! Cậu nghĩ đập mạnh như thế đau hay không? Sau này cậu còn chạy xe kiểu cà chớn như vậy thì chết với mình!" - Đôi môi nhỏ không ngừng luyên thuyên lớn giọng, em trừng trừng mắt nhìn tôi

"Yên tâm! Hôm nay do xui xẻo thôi! Mình không bao giờ để cậu phải gặp nguy hiểm đâu!" - Tôi cười nhẹ, lấy tay xoa mái tóc đã rối lại càng rối của em

Buổi khai giảng vẫn như 10 năm qua đi học, nhàm chán và bức bối. Nắng chói chang len qua những tán cây xanh lá, vẫn không làm dịu đi cái nóng nực của dư vị ngày hè. Em ngồi bên cạnh tôi, thoáng chốc lại lấy tay lau đi những vệt mồ hôi ứ đầy trên tóc, miệng lại líu ríu than thở.

"Chán chết đi được! Có cái gì đâu mà lại luyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ! Họ thì hay rồi, đứng trong mát mà lải nhải, chỉ khổ cho tụi mình, thật là ác độc với học sinh" - Em chống cằm, nhận lấy cây quạt từ tay tôi

"1 tí nữa là xong mà! Nóng lắm không?" - Tôi lấy vở che những ánh nắng rọi trên tóc em, nhìn gương mặt phụng phịu khẽ mỉm cười

"Này! Hai cậu có cần thể hiện như vậy không? Rất đau lòng cho tụi FA mình đấy nhé!" - Cô bạn ngồi dưới em khẽ buông lời trách cứ, đó chính là "Tiểu Hoa Đán" của lớp tôi - Lớp trưởng đại nhân

"Ây da! Lớp trưởng à, đừng có cáu giận như vậy! Cậu như vậy mới ế đến tận bây giờ đó!" - Em cười khẽ, lấy tay huých vào người lớp trưởng

"Này! An Nhiên, cậu có ngon nói lại lần nữa coi!!!" - Gương mặt vì tức giận đến xì khói của lớp trưởng làm em cười khanh khách không ngừng

"Mình chỉ là tốt bụng nhắc nhở cậu thôi mà!" - Em vờ xụ mặt, tay ôm lấy lớp trưởng

"Được lắm! Năm nay mình sẽ đì chết hai cậu! Tuần đầu tiên trực lớp hết nguyên tuần cho mình!" - Lớp trưởng giận đến đỏ mặt, nghiến răng nói

Và tất nhiên nghe được câu này, gương mặt em lại không thể vui vẻ như phút trước. Những người ế lâu năm thì ra chính là đáng sợ đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro