Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được rồi, mình đi ngủ đây, sáng mai nhớ đến sớm đó, nghe chưa?" - Em uể oải ngáp dài bên kia điện thoại, giọng nói lanh lảnh dần dần im hẳn trong đầu dây

Tôi ngã người ra giường, dọn qua mớ sách vở dày cộm chất đầy trên chăn gối, gác tay trên trán và miệng khẽ mỉm cười. Đêm nào cũng vậy, tôi đều phải thức thật khuya để làm bài tập sau khi em chiếm trọn cả buổi chiều nhàn rỗi của mình chỉ để ngồi "nói vu vơ" dăm ba tiếng. Mặc dù rằng đôi lúc câu chuyện của em chẳng hút nỗi sự tập trung của tôi, mặc dù rằng những lúc em luyên thuyên nói về những chàng ca sĩ điển trai ở tuốt tận Hàn Quốc xa xôi nào đó làm tôi có hơi khó chịu, nhưng chẳng sao cả, làm gì có ai không thích khi được nghe giọng của bạn gái mình thật lâu cơ chứ!

Còn bởi vì cả, tôi có thể biết được cả tâm trạng của em qua những cuộc gọi đều đặn mỗi ngày. Cảm xúc của em đều như chính con người em, đều để hết tất cả ra bên ngoài. Em không vui, em sẽ nói không vui, em không ổn, em sẽ nói không ổn. Vì em là một cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi biết được, một cô gái mạnh mẽ không phải là người tự mình gặm nhắm nỗi buồn, mà là biết đối diện và giải bày những trái lòng can tận.

Nhớ lại những ký ức cũ, ngày đầu gặp em, cô gái có dáng người cao gầy rất thích cười, lúc ấy em và tôi vừa lên năm đầu cấp 2, em đứng ở cuối góc lớp, lọt thỏm trong bộ đồng phục màu xanh da trời, da em tuy không trắng như bánh bột hệt cô bạn lớp trưởng xinh xắn lớp tôi hiện tại, nhưng lại vô cùng hút mắt tôi giữa một đám đông.

Năm ấy, tôi được học cùng lớp với em, nhưng lại ngồi cách nhau cả 3 dãy bàn. Có trời mới biết được, cảm xúc tôi dành cho em không phải là chuyện tôi tỏ tình với em đầu năm Phổ thông, mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc em nhìn tôi và mỉm cười cách đây hơn 5 năm ròng rã.

Giống như định mệnh nhỉ? Hay là vừa gặp đã thương, thật thì tôi cũng không chắc...

7:30 AM

Tôi đứng trước mái hiên trạm xe bus, hai tay thong dong đan lại vào nhau, mở một bài nhạc yêu thích và bắt đầu chuỗi thời gian chờ đợi. Mặc dù giờ hẹn còn đến tận 30 phút, nhưng tôi vẫn có thói quen đến sớm, có lẽ vì không nỡ nhìn thấy em lại phụng phịu đôi má đã sắp nhão ra vì nhăn nhó.

Hôm nay là chủ nhật, là một chủ nhật đẹp trời. Trước dòng xe cộ đông đúc chạy qua của thành phố tấp nập, những chú chim trên cành cây đinh lăng vẫn líu lo câu chuyện của riêng mình. Như lòng tôi cũng đang ngập tràn những niềm vui nhỏ xíu bé tẹo.

"Này! Ânnnn" - Tiếng gọi quen thuộc kéo tôi trở về hiện thực, tôi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô gái đang cất tiếng gọi mình.

Cô gái này nhìn cũng thật quen mắt, mái tóc đen nhánh buột gọn sau đuôi, miệng cười tươi và đôi mắt nhỏ xinh đen nhánh phấn khởi đến mất chẳng thấy mặt trời. Trong bộ váy màu xanh nhạt ươm hoa dài đến đầu gối và đôi giày thể thao trắng noãn, em dưới ánh nắng sớm mai lại trở nên rực rỡ lóa mắt đến như thế.

Ồ, cô gái xinh đẹp thế này, còn ai khác là bạn gái của tôi chứ!

"Trần An Nhiên! Cậu đến trễ đấy!" - Tôi khẽ cười, lấy tay vẫy với cô gái đang chạy nhanh thật nhanh đến chỗ mình

"Có tên khờ cậu đến sớm đấy, xe bus vẫn còn chưa tới nên không tính mình trễ được!" - Em lè lưỡi, giở mặt láu cá với tôi

"Được được! Coi như mình sai! Cậu nói luôn là đúng!" - Tôi cười, hòa ý theo em, lấy tay vờ xin đầu hàng

"Thiên Ân giỏi! Phải như vậy tỷ tỷ mới sủng ái chứ!" - Em lấy tay xoa đầu tôi, ra dáng một bà chị khó tính

Xe bus hôm nay không biết vì lí do gì lại vắng người hơn, chúng tôi chọn một hàng ghế sau chót cạnh cửa sổ, ngồi xuống và lại líu ríu trò chuyện với nhau.

"Bộ váy này đẹp thật đấy! Thật hợp với cậu!" - Tôi lại mỉm cười

"Đẹp đúng không? Mình đã tốn hơn nửa tiền tiêu vặt một tháng đó!" - Em cười tít mắt, khoe mẻ với tôi

"Có điều phong cách thời trang của cậu vẫn là quá tệ!" - Tôi khẽ đùa, nhìn gương mặt tía đỏ vì tức giận của em mà cười khanh khách

Bộ váy của em hôm nay nếu đi cùng với giày đế cao sẽ trông rất đẹp, nhưng đùa là như thế, vì tôi biết, em chẳng bao giờ mang giày đế cao hay cao gót là bởi vì tôi. Thật ra thì cũng hơi ngại, tôi... ừm chỉ cao 1m70. Thật ra so với chiều cao của người Đông Nam Á, tôi đây cũng không phải là lùn, nhưng bởi vì An Nhiên, em ấy cao đến tận 1m68. Nên khi đi với nhau, em ấy có lẽ vì sợ tôi ngại hay chăng?

Chúng tôi cứ như vậy, trò chuyện, rồi cùng nhau nghe nhạc, hình ảnh thành phố xinh đẹp hiện ra rõ ràng qua khung cửa kính, dưới ánh nắng sớm mai lại càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Thật ra cho dù có đã từng trải qua những mối tình cảm yêu đương cháy bỏng đến chết đi sống lại, con người ta vẫn chẳng dễ gì quên được loại cảm tình nhẹ như gió thoáng của những thời niên thiếu. Khi bên tôi có cậu, chúng ta chỉ cùng chia sẻ cho nhau những bản nhạc mà cả hai cùng thích, chẳng cần vọng tộc bạc tiền của năm tháng lớn tuổi, dưới bầu trời của tình yêu năm tháng hai ta còn ngày 17, lại trở thành ký ức sâu đậm và êm đềm nhất.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi chọn đến là rạp chiếu phim, sỡ dĩ một người chẳng mê phim ảnh như tôi có mặt ở đây cũng chỉ vì em ấy. Thật trùng hợp làm sao đó, mà trong ngày hẹn của chúng tôi, bộ phim của đạo diễn yêu thích của em là K.N.K cũng chính thức khởi chiếu. Thế là...

Đó là bộ phim tình cảm lãng mạn, mang tên "Thời niên thiếu". Xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một cặp đôi thanh mai trúc mã. Cốt phim không đặc biệt mới lạ, nhưng quy tụ những gương mặt mới đang hot và xoáy đúng chủ đề giới trẻ, nên nhận được khá nhiều sự quan tâm.

Những thước phim đầu tiên hiện lên trên màn ảnh rộng, tôi ngã người ra ghế, tay xoay nhẹ ly nước trong tay, đầu ngẩng nhìn cô gái đang chăm chú xem phim chẳng dám bỏ lỡ từng phút.

Nhưng, đó chỉ là chuyện của 30 phút trước, còn hiện tại, người ngồi kế tôi không phải là cô bé háo hức xem phim khi nãy, mà lại trở thành một cô gái chẳng ý tứ ngủ gật trên vai tôi, nếu để ý kĩ, có khi còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ khuôn miệng của em.

An Nhiên ngốc, mình đã nói thể loại phim này rất dễ ru ngủ người khác mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro