Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cậu nghĩ nên làm theo món gì để mang theo đây?" - Em chống càm, mắt chăm chú nhìn tôi

" Để làm gì? Chúng ta cứ mua ở ngoài được rồi!"- Tôi nhìn em, cười khẽ

"Aydaa! Mình nói cậu ngốc đúng thật là ngốc! Đi cắm trại mà không tự tay chuẩn bị thức ăn mang theo thì còn gì là không khí cắm trại chứ!" - Em xì mặt, lại phê bình tôi

"Được được được! Vậy thì cậu cứ làm đi!" - Tôi cười khổ, vốn còn sợ em mệt, nhưng thôi, nếu thích thì tùy ý em vậy

"Được! Vậy quyết định như thế! Tối nay về cậu nhớ làm thật nhiều kimbap và salad đấy!" - Em cười tinh ranh

"Ơ, sao lại là mình! Là cậu muốn làm cơ mà!" - Thật là hiếp người quá đáng mà

"Thì cậu đồng ý rồi chứ gì! Không biết, nhiệm vụ làm thức ăn mang theo mình đã hoàn giao cho cậu rồi!" - Em bĩu môi, lấy tay xoa xoa đầu tôi

Kết quả là tối hôm đó, có một người cặm cụi trong bếp cả tiếng đồng hồ để thực hiện việc được ai đó sai khiến, còn ai đó thì nhẫn tâm đến nỗi chả thèm gọi điện một cuộc để hỏi thăm. Nguyễn Thiên Ân ơi Nguyễn Thiên Ân, thật là không có tiền đồ mà.

8:00 - Trường THPT Thành Phố A

"Này! Hôm nay cậu mệt à?" - Tôi nhìn cô gái đứng kế mình, trong chiếc áo lớp như bao bạn bè khác, chẳng hiểu sao lại nổi bật hơn hẳn

"Không biết đâu! Mình thấy hơi mệt thôi!" - Em ỉu xìu, đôi môi nhỏ nhắn xỉu ra

"Haha! Chắc là đêm qua hào hứng đến nổi chẳng ngủ được chứ gì!" - Tôi cười nhẹ, lấy tay véo đôi má phúng phính của em

"Thiên Ân to gan! Dám trêu chọc bổn cung!" - Em tức giận đến đỏ mặt, lấy tay đánh một cái rõ đau lên bả vai tôi

"ĐƯợc được! Tại hạ biết lỗi....." - Dữ như thế này, đành phải đầu hàng thôi

Chiếc xe mang theo những trái tim rạo rực sức sống của tuổi trẻ băng băng trên đường. Nơi chúng tôi đến là một vùng nhỏ ven sông thành phố, quanh năm cỏ mọc tốt tươi và hoa thơm ngào ngạt, không có người sinh sống ở đó nên lại càng thập phần yên tĩnh và thoát tục. Thế nhưng, trước khi cảm nhận được sự thoát tục ấy thì tôi phải đối diện với cái lớp quỷ quái đang quậy phá nát cả xe trước mặt đây.

"Nhiên! Cậu dậy nhanh lên, ăn một chút thức ăn mình làm chứ!" - Tôi lay lay cái đầu nhỏ đang ngủ đến sắp chảy cả dãi trên vai mình

"Ưm.. không ăn... cho mình ngủ.." - Giọng vẫn còn pha buồn ngủ, em cựa quậy

"Thật độc ác mà! Cậu bắt mình làm nhiều đến như vậy, bây giờ lại ruồng bỏ nó" - Tôi trách móc

"Thích thì đi mà ăn! Đừng làm phiền giấc ngủ của mình!"- Em ngẩng cái đầu nhỏ đã xù như ổ quạ, cáu gắt nhìn tôi

"Được được! Bà cố của mình, cậu cứ ngủ cứ ngủ đi!" - Tôi cười khổ, vốn định vực em dậy để cùng mình trò chuyện, ai ngờ...

"WOa! Cậu chu đáo đến thế hả lão Trần! Còn chuẩn bị thức ăn cho tụi này!" - Lớp trưởng cười đến nở hoa, hai mắt sáng trưng dòm chằm chằm vào khay thức ăn tôi chuẩn bị

"Này! Mình họ Nguyễn, tên đầy đủ Nguyễn Thiên Ân! Mình không phải họ Trần. Lớp trưởng, chúng ta học chung gần 2 năm rồi!" - Sao lại cứ gọi tôi là lão Trần chứ, thật là...

"Ayaaa! Còn không phải cậu là vợ của Trần An Nhiên sao! Gọi cậu là lão Trần có gì sai chứ?! Hay là... phải cô Trần mới được?" - Lớp trưởng cười tinh ranh, ra vẻ vô tội

Gì chứ? Ai là vợ của ai? Thật nhẫn tâm, nếu có thì An Nhiên mới là vợ của tôi cơ mà. Cũng tại cô ấy lúc nào cũng ức hiếp tôi. không lẽ hiền quá cũng là một cái tội hay sao!!!

Mãi mê suy nghĩ, khay thức ăn tôi kì công chuẩn bị cả đêm qua đã trong tay lớp trưởng từ lúc nào, đồ ăn cứ vơi dần, vơi dần thật thật đau lòng.

Chúng tôi đến nơi cắm trại sau hơn 2 giờ đi xe, bây giờ đã hơn10 giờ sáng. Tuy nhiên, vì đường đi vào chỗ cắm trại nhỏ lại gồ ghề, nên nhà trường quyết định cho học sinh tự thân vận động, có nghĩa là tự đi bộ vào nơi ấy. Từ đây đến nơi đấy cũng không xa, chỉ gần 1 cây số, tuy nhiên dưới trời nắng chan chan thế này thì có vẻ không thoải mái gì lắm, nhất là đối với những cô cậu tiểu thư chưa từng động tay động chân kế bên tôi đây...

"Thầy ơi! Đã đi cắm trại còn phải hành chúng em thế này cơ ạ?" - Một cô bạn cùng lớp tôi than thở với thầy chủ nhiệm

"Rõ ràng có thể chọn địa điểm thoáng đãng hơn cắm trại cơ mà! Sao lại chọn cái nơi quái quỷ này chứ!" - Một cô bạn khác phụ họa

"Được rồi! Các em đừng than vãn nữa! Các em mau lấy hành lí, chúng ta sẽ khởi hành đi trong 10 phút nữa! Bạn nào còn than thở, tôi sẽ trừ phân nửa số điểm của các em vào bài kiểm tra sắp tới!" - Thầy chủ nhiệm chỉnh gọng kính, khuôn mặt nghiêm khắc

"Này! Cậu mệt à? Say xe hả?" - Tôi nhìn em đang ỉu xìu đứng bên cạnh, lòng hơi sốt sắng

"Ừm!" - Em vờ tôi, gương mặt mỏi mệt

"Hay là nói với thầy một tí! Để cậu lên xe nghỉ một chút, trời mát hơn hãy đi!" - Tôi lo lắng

"Không cần! Hiếm khi có cơ hội! Như vậy mọi người sẽ mất vui!" - Em gạt đôi tay tôi đang lau mồ hôi trên trán em, đôi môi hơi mím lại

"Vậy đội nón vào!" - Tôi cởi chiếc mũ của mình, ngay ngắn đặt lên đầu em

Chúng tôi bắt đầu đi vào khu cắm trại, trời ban trưa nóng đổ lửa, ve bên đường kêu ỉ oi lại càng làm chướng tai gai mắt. Vài tốp học sinh ban đầu còn chuyện trò rôm rả, giờ này chỉ còn lại là tiếng thở dốc và vài lời than oán mỏi mệt.

Tôi nắm lấy tay em băng qua những hàng cỏ xùm xuề đầy bụi lá, có điều cỏ này nhiều lông như vậy, không chừng là cỏ ngứa.

"An Nhiên! Đợi mình một chút, mình lấy áo khoác thêm cho cậu, cỏ này là cỏ ngứa, để nó xác vào da rất khó chịu!" - Tôi buông đôi tay của em, loay hoay tìm kiếm áo khoác bên trong chiếc balo màu xanh nhạt

Có điều, khi tôi vừa mới buông tay em, cũng là lúc thân ảnh em ngã nhoài xuống đất.

Lúc ấy, có trời mới biết được, lòng tôi đã hóa điên cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro