Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Ân!" - Tôi nhắm chặt hai mắt, khẽ cố định tâm tư đang dậy sóng. Quay đầu, đối diện với gương mặt vốn dĩ rất thân thuộc

"Cậu tỉnh rồi! Mình có nấu một ít cháo hoa, cậu ăn lại sức!" - An Nhiên cầm ca mơn cháo, nhẹ nhàng đặt trên bàn.

"Trời gió, đừng mở cửa sổ! Sẽ cảm lạnh!" - Vừa nói, em vừa thoăn thoắt kéo rèo

"Đừng kéo rèm! Để cửa đi, mình muốn ngắm trời đêm. Cảm lạnh một chút cũng không sao!" - Tôi nhàn nhạt trả lời em

An Nhiên lặng người, tôi thấy được bờ vai em đang run lên, đè nén cảm xúc. Rồi em bước lại ghế sofa giữa phòng bệnh, lặng lẽ im lặng.

Tôi không mở lời, em cũng vậy. Không gian không có ảm đạm, chỉ có tĩnh lặng. Tôi đeo đuổi cảm xúc của tôi, em chìm trong mớ suy tư của em. Chỉ là, giây phút này nếu như trở lại trong hoàn cảnh ngày xưa, là bình yên đến mấy.

"Ân, tại sao lại không yêu bản thân mình như thế?" - Em hỏi tôi, giọng hơi lạnh

"Có yêu!" - Tôi đáp

"Yêu? Cậu yêu chính mình? Cậu đừng nói dối nữa! Đừng tưởng mình không biết điều gì! Tại sao vậy? Rõ ràng, mình là một kẻ xấu xa đến vậy. Tổn thương cậu nhiều đến vậy. Làm sao, làm sao cậu cứ như vậy yêu mình. Cứ như vậy mạ sát bản thân mình, còn cả, suýt một chút thôi là bỏ đi tính mạng. Đồ ngốc! Nguyễn Thiên Ân cậu là đồ ngốc!!!!" - Em nói cả một tràn đứt quãng, nước mắt rơi đầy

"Ngốc? Thật ra, bản thân mình cũng thấy vậy! Nhưng cậu bắt mình phải làm thế nào? Vết thương trên đầu này ư? Haha! Cậu đừng khinh thường mình, đau đớn bao năm qua bản thân mình còn có thể chịu được, đây tính là gì? Vì sao?Trái tim mình dành cho cậu, tình cảm mình dành cho cậu, cả cậu cũng biết đó không phải là ngày một ngày hai. Mình không thể cùng cậu đi hết quãng đường còn lại, đã là một nỗi đau của mình rồi. Bây giờ, ngay cả cái quyền để mình thương cậu, cậu cũng muốn cướp đi hay sao?" - Tôi nhìn vào đôi mắt em, giọt lệ ở đó, là giọt lệ trong lòng tôi

"Ân...mình...mình xin lỗi!" - Em nghẹn ngào

"Mình đã nói lần thứ bao nhiêu rồi? Đừng bao giờ nói lời xin lỗi với mình. Vì mình không trách cậu! Nếu cảm thấy có lỗi, thì hãy sống thật hạnh phúc với cậu ta đi!" - Tôi nhìn ra cửa sổ, lại lần nữa chẳng dám đối mặt với em, chỉ sợ, sợ trái tim này không chịu nỗi

"Thật ra! Mình có điều này muốn nói với cậu! Mình và cậu ấy, đã chia tay rồi!" - Em lí nhí, giọng nói có hơi run

"Chia tay? Là thế nào? là ai nói ra lời này?" - Tôi như bị chấn động, vồ dập hỏi em

"Là cậu ấy! Bỗng dưng, cậu ấy thấy mình không còn hợp nhau nữa!" - Em cúi đầu, xúc cảm hơi nghẹn ngào

"Trần An Nhiên! Cậu đã hứa với mình cái gì? Tại sao, tại sao lúc nào cậu cũng làm mình lo lắng thế này?" - Tôi lớn giọng, cảm xúc cũng chẳng thể kiềm nén

"Mình hứa sẽ hạnh phúc! Những năm qua, mình đã cố gắng để hạnh phúc rồi. Còn cậu? Nguyễn Thiên Ân, cậu có nhớ cũng hứa với mình như vậy hay không? Để rồi thế nào, thời gian qua, đã có giây phút nào cậu hạnh phúc hay không?" - Em đứng phắt dậy, giọng nói nghẹn ngào

Tôi lặng người, đúng rồi, tôi quên đi nữa.

Ngày ấy, tôi cũng hứa với em, chính tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng rồi, thời gian qua, rốt cục tôi đang làm cái gì đây?

Tôi thả mình trong thương tổn, tự mình dằn vặt chính mình bằng xúc cảm xưa cũ, để rồi tình cảm cho em vốn dĩ nên quên đi lại mỗi ngày được nuôi lớn.

Tình cảnh này là gì?

Loại ngu ngốc này là gì?

Tôi không thể kiềm nén cảm xúc được rồi.

Tôi là nhớ em đến phát điên.

Tôi là yêu em đến hóa cuồng.

Tôi nhanh chóng rút dây truyền nước, mặc cho vết xước trên bàn tay đầy máu, tôi bất chấp mọi thứ chạy nhanh đến hình ảnh em đang run lên vì khóc. Tôi ôm chặt em, ôm thật chặt

Đúng rồi, là mùi hương này.

Đúng rồi, là mái tóc non mềm này.

Đúng rồi, là con người tôi nhớ mong đêm ngày này.

Mặc cho em vùng vẫy hay kêu gào gì đó bên tai, tôi vẫn cứ ôm em thật chặt.

Giờ phút này, còn cái gì gọi là dè dặt tự ôm đớn đau?

Giờ phút này, còn cái gì gọi là ra đi để người kia trọn vẹn?

Tôi không nghe thấy gì, cũng không biết gì. Thế giới phức tạp ồn loạn ngoài kia dạt ra xa hết, trước mắt tôi chỉ còn em và ước vọng được chở che em.

Người con trai kia rời xa em, nhưng có tôi ở mãi bên em. Tôi không tin trên đời này, có bất cứ ai yêu em hơn cả bản thân tôi.

Có lẽ bởi vậy ta lỡ đánh mất đi những rung động đẹp đẽ ấy bởi non nớt, trẻ con. Vô hình tạo ra những khoảng lặng nhiều năm về sau vẫn còn thấy tiếc nuối đơn độc.

Hôm nay, tôi sẽ không nối tiếp tôi của những năm tháng thầm lặng kia, chướng ngại đã vượt, ai đó làm em tổn thương.

Trơ mắt nhìn em, tôi không thể.

Đứng yên nhìn em lại thuộc về một chàng trai khác, tôi không thể.

Trái tim tôi bây giờ, xúc cảm tôi bây giờ, lí trí tôi bây giờ đang thúc giục bản thân, mạnh mạnh mẽ mẽ nói câu yêu em lần nữa.

"Trần An Nhiên, chúng ta quay lại có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro