Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình xin lỗi!"

Em gạt bàn tay đang siết chặt của tôi, lại dùng 3 từ quen thuộc đó.

Tôi khẽ cười, thì ra, bản thân mình lại thê lương đến như vậy. Cả cuộc đời, chỉ đổi lại từ người mình thương một lời xin lỗi.

"Tại sao?" - Tôi đứng yên, đôi bàn tay nắm chặt

Em quay lưng với tôi, bờ vai nhỏ hơi run, giọng nói lạc hẳng đi.

"Nguyễn Thiên Ân, cậu là một người tốt! Chính vì vậy... cậu nên có một người tốt hơn mình để ở cạnh. Còn mình... chính là một người không xứng với cậu!"

Tôi khẽ nhếch môi, Trần An Nhiên, em vẫn không hiểu tôi, mãi mãi chưa hề hiểu tôi.

Tôi vì ai khổ sở như vậy? Vì sao dằn vặt bản thân như vậy? Vì ai mà ngay cả chính mình cũng chẳng màn?

Bao nhiêu việc như vậy, em còn không hiểu được, người con gái duy nhất tôi cần chính là em hay sao?

"Một cơ hội cũng không?" - Tôi nắm chặt bàn tay của mình, kiềm nén cảm xúc dữ dội trong lòng

"Mình xin lỗi, Ân! Đúng vậy, hẳn là mình đã rất tổn thương cậu! Nhưng, bản thân mình là như vậy. Trong tình cảm, mình vẫn luôn là một người yếu đuối. Mình không có can đảm yêu xa, không có kiên định nắm giữ. Mình hay sợ sệt, hay nghĩ suy. Với tình cảm của cậu, những ngày tháng cùng cậu, đó là một điều may mắn trong cuộc đời của mình. Nhưng điều may mắn này quá lớn, quá to, sức mình... không thể chứa. Mình hổ thẹn, xấu hổ khi có được nó. Vì vậy, chúng ta, gặp được nhau là một câu chuyện đẹp trong đời. Hãy để nó trở thành kỉ niệm, hồi ức đáng nhớ. Bởi vì, chúng ta đến đây, đã chẳng thể chung đường nữa rồi!" - Giọng nói của em êm dịu, vẫn dễ nghe, nhưng làm sao lại đau lòng đến thế này

Tôi ngồi trên sofa giữa phòng bệnh, nhìn bóng lưng em nhỏ bé đến thế nào mà lòng cũng dâng lên những nghẹn đắng. Bây giờ, rốt cục là làm sao? Cục diện thế nào? Điều gì đã đổi thay? Việc gì đang diễn ra? Tại sao, những câu chuyện đẹp đẽ như vậy, vốn có thể tiếp tục gàng đỡ, nhưng lại chẳng có ai muốn giữ kéo níu rời?

Tôi và em, thật sự đã đến hồi kết?

Mà không, vốn dĩ đã đến hồi kết từ lâu rất lâu rồi. Chỉ là bản thân tôi hiểu rõ, nhưng vẫn dằn vặt lòng mình không chấp nhận.

"Mình đã gọi cho ba mẹ cậu, giờ thì tối rồi, mình về đây!" - Em không nhìn tôi, lặng lẽ cầm lấy túi xách, bước nhanh ra cửa

Khoảnh khắc tôi cứ ngỡ bóng lưng của em biến mất, em để lại cho tôi một câu nói khiến cả đêm ấy, tôi kéo dài đến thật nhiều ngày, vẫn không ngủ được

"Thiên Ân, tuần sau ngày này, buổi tối 8h, mình sẽ bay sang Anh để du học. Có thể, nếu được, mình sẽ định cư ở đó. Thật xin lỗi, nếu rãnh, cậu hãy đến tạm biệt mình.

Nguyễn Thiên Ân, cảm ơn cậu!"

...

Mưa.

Mưa rơi rất nhiều.

Tắt nghẽn cả đường đi.

Xe cộ đông đúc còi kèn inh ỏi.

Bác tài xế thi thoảng lại cau mày.

Thành phố này ngày càng đông đúc chen lấn.

Còn lòng tôi thì ngày càng rối rắm tơ vò.

Hôm nay, là ngày em sẽ đi. Đến một đất nước xa lạ nào đó, nơi không có tôi, và nỗi nhớ của tôi.

Có lẽ, em không thể nào biết được, những ngày tháng trôi qua từ hôm ở bệnh viện ấy, đã dằn vặt tâm trí tôi đến thế nào. Quyết định đi hay không, đối diện với em thế nào, đầu óc tôi vỡ tung, một mớ tơ nhùi rắc rối.

Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định, lần cuối cùng, nốt một lần, thỏa mãn nỗi lòng của chính bản thân.

8:00 PM, sân bay thành phố A

Tôi nhìn thấy em đứng ở đó, một mình, có lẽ, em đang đợi tôi - Người cuối cùng đến nói lời tạm biệt.

Tôi đứng lặng, một góc, ngắm nhìn em.

Mái tóc ấy vẫn như những năm về trước, suông dài và đen óng ả. Tôi bất giác mỉm cười, em rất thích được xoa đầu, cũng rất thích được tết tóc. Ngày trước, em vẫn cứ bắt tôi tết tóc cho mình, mặc dù lần nào tôi cũng làm rối cả đầu em.

Đấy, đầu óc lại hư nữa rồi, tại sao, những câu chuyện đã cũ mục như vậy, tôi lại cứ đeo đuổi cho riêng mình?

"Cậu đến rồi! Mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến!" - Em cười, nhìn tôi, đôi mắt nhỏ xinh chỉ còn 1 đường cong cong

"Ừm. Vì kẹt xe, mình xin lỗi!" - Tôi cười nhẹ

"Không sao. Có điều, trễ rồi, mình phải đi ngay!" - Em nhìn tôi, nụ cười hơi cứng lại

"Vậy... Tạm biệt!" - Tôi vẫy tay, mỉm cười với em

Trần An Nhiên nhìn tôi, đôi môi nhỏ hơi mím lại. Em gật đầu, cũng nói với tôi lời tạm biệt. Rồi nhẹ nhàng xoay người bước nhanh.

Chỉ là, giây phút hình bóng em sắp sửa vuột khỏi tầm mắt, cỗ cảm xúc nào đó dâng đẩy tôi làm một việc hết sức điên rồ. Nhưng cả đời này, vẫn chưa hề hối hận.

Tôi chạy nhanh như bay, ồ ả ôm lấy em.

"Trần An Nhiên, vẫn nhớ cậu hứa với mình điều gì chứ? Sang một đất nước xa lạ như vậy, phải càng cố gắng hơn nữa! Rồi, một ngày nào đó, chúng mình lại có được hạnh phúc của riêng bản thân. Cậu ở đấy, phải kiếm một người yêu mình, thật tâm với mình. Còn mình, rồi cũng sẽ thôi không dằn vặt bản thân nữa. Phải hứa, hứa với mình, cả đời cậu, không bao giờ được quyền tổn thương, hiểu không?" - Tôi vuốt nhẹ mái tóc của em, nhìn đôi mắt đã ngân ngấn bao nhiêu là nước mắt

"Cảm ơn cậu!" - Giọng nói em nhẹ nhàng, vẫn lảng vảng trong tai tôi, thật hay, cũng thật mặn đắng

Chiếc máy bay nhỏ dần trên nền trời đen, rồi chỉ còn lại là một chấm nhỏ thấp thoáng. Tôi biết, trong chiếc máy bay ấy, không chỉ chứa ước mơ đi đến hoặc trở về của bao nhiêu người, còn chứa cả tuổi xuân trong trẻo của tôi.

"Trần An Nhiên, tôi yêu em! Nhưng bây giờ, đã đến lúc tôi phải quên tình cảm này rồi!"

Cô gái với đôi mắt một mí, mái tóc dài đen nhánh, bộ váy xanh và đôi bata nho nhỏ.

Suốt mấy năm qua, cô gái ấy tồn tại trong lòng tôi là bao động tâm dữ dội.

Nhưng, hóa ra, ngủ một giấc thật dài, thức dậy mới biết đã rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro