Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua vội vã, thời gian như một chuyến tàu tốc hành không vì một người, cứ ồ ạt chạy qua.

Tôi chuyển đến thành phố B đã hơn nửa năm, suốt quãng thời gian này, sinh hoạt thích nghi cũng đã ổn định. Vì là cuối cấp, nên khoảng thời gian ở đây, tôi lại đặc biệt bận rộn. Cuộc sống trừ khoảng học điên học cuồng thì cũng chẳng có gì thay đổi, hoặc là nếu có thay đổi hả? Ừ, chắc là vắng đi em.

Từ ngày chúng tôi chia ra hai ngã, cũng đã hơn nửa năm, tôi không dám nhớ lại con số chính xác, bởi vì, ừ, đau lòng. Mặc cho đã dặn lòng bao lần, mặc cho đã cố gắng biến bản thân thật bận rộn, nhưng em ấy vẫn là một cái bóng ngoan cố, bám chặt trong tâm trí tôi.

Để rồi, một ngày mùa đông đẹp nắng, trên chiếc xe bus bắt ngang đường, tôi lại mặc cho thời gian trôi qua 3-4 tiếng, ngu ngốc trở lại thăm em.

Trên chiếc xe bus đông người, tôi ngồi cạnh cửa sổ, xung quanh là tiếng cười đùa trò chuyện, nhưng lại như có như không đều im ắng bên tai tôi. Trước mắt tôi chỉ còn khung cảnh quen thuộc đến thê lương, ẩn hiện dưới nắng vàng nhạt và những nỗi nhớ cũ kĩ đầy bụi rong rêu. Ngày này năm ngoái trời chẳng đẹp đến vậy, chỉ đơn giản là một ngày đông bụi mưa lất phất, em trượt môn Đại Số và còn tôi bỏ dở bài thi Văn, chúng tôi chia buồn với nhau bên hàng khoai lang nướng đối diện quảng trường, ăn đến nỗi bụng căng bao nhiêu khoai ngọt.

Nói đến vậy, thời gian này chắc cũng trúng vào mùa thi của em, còn tôi, lại đang nghĩ cái gì đây không biết...

Trường Trung học phổ thông Thành Phố A - 16:30

Tôi đứng dưới gốc me tây đang mùa hoa rụng, nhìn tốp tốp học sinh nối đuôi nhau ồ ạt ra khỏi cổng trường. Khung cảnh quen thuộc lại càng làm trái tim tôi như có chút gì nhói đau sâu thẩm.

Những cánh hoa me tây nhỏ xíu, như giọt đũa, màu hồng phấn nhạt bay tả tơi trong gió.

Ánh nắng chiều đông yếu ớt soi rọi vạn vật.

Soi cả hình bóng em in vào tâm trí tôi.

Em kia rồi, cô gái từng là của tôi.

Trong bộ đồng phục rộng thùng, mái tóc đen nhánh buộc xuề xòa, đôi môi luôn nhoẻn và mắt cười đến chỉ thấy một đường cong. Thân thuộc như vậy, nhưng bên em giờ đã không còn là tôi nữa rồi.

Em đi bên cậu ấy, cả hai cùng nắm lấy tay nhau, cậu ấy nói với em vài câu, thành công chọc em cười đến chả thấy mặt trời. Tôi nhìn em vui vẻ, khóe môi cũng bất giác cong cong.

Kẻ vô dụng tôi đây đến tận bây giờ vẫn chả có tiền đồ.

Bởi như vậy, nên mặc cho ma xúi quỷ mang, tôi đi song song với em trên con phố đối diện, giữa làn xe cộ, tôi thấy bóng em cười đùa bên cậu ấy, rồi lại nhu nhược chẳng dám hỏi ra hết câu hỏi chất chứa trong lòng mình.

Năm nay Đại Số em có vượt qua điểm 50 không?

Năm nay ông thầy béo ụ kia có còn ghim mỗi em không?

Năm nay có lại suýt chút thì đi trễ như mọi năm hay không?

Và ...

Năm nay, em có còn thương tôi không?

Câu hỏi cuối cùng, chỉ là tim tôi cố chấp, bản thân tôi cũng đã rõ kết quả. Chỉ là, kết quả ấy có hơi phiền lòng một chút.

Tại sao con người lại có thể cố chấp đến như vậy? Biết rõ không thể được gì, biết rõ có tiếp nữa cũng chỉ làm chính mình thương tổn, biết rõ người ta vốn dĩ đã nằm ngoài phạm trù quan hệ với mình, biết rõ mọi thứ đẹp đẽ đang hiện diện trong đầu giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng vẫn cố chấp không từ bỏ ngược mình, cố chấp ngu ngốc, cố chấp yêu thương, cố chấp đến mù quáng.

Tôi vì em, vì em phải chạy đến như hết hơi cạn sức theo một chiếc xe bus chỉ để lấy lại chiếc điện thoại để quên. Chú tài xế nhìn tôi cười đến ngoác mồm, bảo tôi rảnh của. Chỉ có trời mới biết, tất cả, chỉ là vì tôi từng hứa sẽ chẳng bao giờ đổi số điện thoại với em.

Tôi vì em, mỗi ngày đều biến bản thân trở thành một cỗ máy. Tôi lao đầu vào học tập, rồi lại học tập, rồi lại tiếp tục học tập. Vì em thích con trai ngành Luật, tôi dù chán ngán đến mấy vẫn nhét đầy những mớ bài tập văn khô khốc nhàm chán. Người ngoài nhìn tôi là học phách, nhưng không phải, tôi là một kẻ điên vì yêu.

Tôi yêu em, yêu đến điên cuồng, bao nhiêu đổ vỡ vẫn không thể quên được. Để rồi, bấy nhiêu điều tồi tệ xảy ra, vẫn chưa chịu thức tỉnh...

Ngã tư đường, tôi đứng một bên, nhìn em bên kia đang ngóng đôi mắt nhỏ nhìn đèn thông báo sang đường chớp nháy màu đỏ. Tôi lặn lội bao nhiêu cây số, bỏ đi những tiết ôn tập quan trọng, chỉ để trở về đây, nhìn em bên cậu ấy, để rồi lấp đầy nỗi nhớ trong lòng, để rồi khắc lên vạn vạn vết thương trong đáy trái tim.

Em bên cậu ấy, thân thuộc là vậy, cũng xa lạ là vậy. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ ấy đan vào một bàn tay khác, em nép mình vào thân thể cậu ta rắn chắc rồi nhìn nhau bằng những ánh mắt chân thành. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra được: Mọi thứ đều đã thay đổi.

Em và tôi, chúng tôi cách nhau một ngã tư đường ắp đầy xe cộ, nhưng trái tim chúng tôi, hiện tại là cách nhau cả quãng thế giới.

Thế giới của em có lẽ là hiện tại.

Còn thế giới của tôi, là những ngày trở lại cách đây nửa năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro