Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn báo hiệu sang đường chuyển sang màu xanh, tôi đứng lặng đó, nhìn dòng người qua lại lướt ngang qua mình. Và nhìn cả em đang tiến gần hơn nữa đến khoảng cách của tôi.

"Nam, ngày mai gặp lại, tối về nhớ gọi cho mình!" - Em cười tươi, vẫn còn ngoảnh đầu và hét to tạm biệt với cậu ấy.

Tôi đứng cách em vài người xa lạ, nhìn ánh mắt em chăm chú dõi theo bóng lưng của cậu ta đã lên xe bus tự buổi nào mà lòng chợt chua xót, em... có hay không ngày xưa cũng từng dành cho tôi cái nhìn như vậy?

"Ơ... Thiên...Ân!"

Khoảnh khắc em gọi tên tôi sau nửa năm trời chẳng hề liên lạc...

Khoảnh khắc ấy...

Tim tôi vỡ tung

Khoảnh khắc ấy...

Lí trí suýt nữa chẳng thể ngăn nỗi bản năng muốn ôm em thật chặt của tôi.

"Chào cậu! Trần...An Nhiên!"

Công viên mùa đông, buổi chiều khá lạnh, gió thổi rít qua hàng cây trụi lá, xơ xác.

Trên chiếc ghế gỗ dài, chúng tôi ngồi cạnh nhau, trước mặt là thành phố lên đèn tấp nập xe cộ. Im lặng bao trùm, chỉ có thể khẽ tai lắng nghe nhịp đập tim ai đang rối bời những xúc cảm.

"Dạo này, cậu ổn chứ?" - Tôi cất lời

"Ừm! Còn cậu?" - Em mân mê điện thoại trong tay, gương mặt cúi gầm giấu che cảm xúc

"Cũng tạm!" - Tôi cười nhạt cho bản thân. Tạm? Ừ, là đang nói dối đấy.

"Cậu về thành phố A có việc à?" - Em hỏi tôi, giọng hơi nhỏ

"Ừ" - Tôi im lặng một lâu rồi mới ậm ừ, đúng vậy, là có việc. Một việc ngay cả bản thân tôi còn thấy ngu ngốc, vì tôi nhớ em, vì tôi muốn gặp được em.

"Ân... Chuyện cũ, mình...." - Em ấp úng, giọng nói mơ hồ

"Đừng nhắc nữa! Mình chẳng còn nhớ gì hết! Những gì cần nói, hôm ấy mình đã nói rồi!" - Tôi để tay vào túi áo, giọng nói gấp gáp như chỉ cần chậm một chút, em sẽ nói những lời tôi chẳng muốn nghe

"Cậu yên tâm! Mình sẽ như lời cậu nói! Sẽ sống thật hạnh phúc, chỉ là, cậu cũng phải như thế, biết không?" - Em nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh

"Được! Mình biết rồi!" - Tôi cười, nhìn em tràn đầy xúc cảm rối bời - "Có điều, cậu và cậu ấy đã thế nào rồi?"

"Mình.... chúng mình đang tìm hiểu nhau!" - Giọng nói em vẫn như vậy, ấm áp, điềm đạm, quen thuộc. Nhưng...Tại sao lại khiến trái tim tôi buốt lạnh đến thế này?

"Vậy, chúc mừng cậu!" - Tôi cười như không, lời nói đột ngột bình tĩnh.

Bi thương nhất trên đời là gì? Là chúc phúc cho chính người mình yêu.

Lời chúc ấy, đối với em, tôi thật tâm thật ý. Lời chúc ấy, lại đối với tôi, là cái tát đau đớn để vực mình thức tỉnh.

Dậy thôi nào, Nguyễn Thiên Ân, mày còn đau còn nhớ còn thương ai nữa, người ta đã từ rất lâu không còn liên hệ với mày rồi!

"Cảm ơn sự tác thành của cậu! Nguyễn Thiên Ân, mình xin lỗi!" - Em lại khóc nữa rồi, thật là, cô gái này, tại sao lại cứ hay khóc nhè như vậy chứ?

"Mình đã nói rồi! Mình không trách cậu! Người được yêu thương, không cần phải nói câu xin lỗi!" - Tôi cười, lại lấy tay xoa đầu em, cảm giác vẫn thích như những ngày cũ, chỉ là...thiếu chút gì đó.

Tối, trên xe bus vắng người, tôi chọn hàng ghế cuối, xe vang vảng một bài hát với giai điệu buồn bã.

Nhìn khung cảnh lướt ngang trước mặt, tâm trí tôi như tĩnh như không.

Có lẽ, tôi nên sớm thức tỉnh, những gì nên khai sáng, luôn cần khai sáng.

Em và tôi, bây giờ đã chỉ còn là dĩ vãng. Chỉ có chính bản thân tôi hảo vọng, chính bản thân tôi mơ mộng và sống hoài trong ký ức. Có lẽ, nên thật sự buông tay. Có lẽ, nên thật sự bước ra khỏi cuộc sống của em. Chỉ có như vậy, cả hai mới thật sự giải thoát.

Đến lúc rồi, đến lúc tôi nên buông đi những mối tình cảm làm trái tim thổn thức. Đến lúc tôi nên dẹp đi con tim vẫn ngốc nghếch này để tìm kiếm những kì vọng của bản thân. Tôi sẽ theo đuổi ngành Y mà bản thân yêu thích, sẽ miệt mài với những con số cộng trừ mà bản thân hằng đeo đuổi, thôi vì em dệt bản thân thành những kì vọng không phải chính mình. Vì tôi biết, không có tôi, vẫn có một người thay tôi biến bản thân mình thành sở thích của em.

Chỉ là, nốt hôm nay thôi. Tôi mặc lòng tôi nhớ em da diết.

Chỉ là, nốt hôm nay thôi. Tôi để trái tim mình đau một trận thật đã đời.

Chỉ là, nốt hôm nay thôi. Rồi tôi sẽ dằn mình cất giấu thật kĩ nỗi xúc cảm cho em.

Chỉ là, nốt hôm nay thôi. Cho tôi mơ tiếp về những câu chuyện đẹp xinh khi xưa chúng ta từng trải.

Có cô gái với chiếc váy xanh, luôn đi bata vì tôi và luôn cười vui vẻ vì tôi.

Cô gái ấy làm như thế nào, lại có thể khiến tôi trong chớp mắt trở thành ngu dại, ngốc nghếch đến chẳng ngờ.

Nhưng rồi, cuối cùng vẫn phải tạm biệt nhau, cô gái kia, chắc phải lâu rất lâu mới thôi làm tim tôi thổn thức.

Nhưng rồi, phải làm cách nào để ngăn cản bản thân ôm lấy em khi phải ra đi? Chỉ còn cách chạy trốn, như một kẻ bất cần.

Nhưng, kẻ bất cần này yêu em.

Và, kẻ bất cần này đang tự dằn vặt chính mình để quên được em.

Xe bus chạy đều, trong không gian tối, bác tài làm nhiệm vụ của mình, cuối góc xe, một chàng trai gục bản thân dầm dề trong thương tổn.

Bản nhạc của Tăng Bái Từ tràn nhẹ trong không gian ngột ngạt...

"Là ai rơi lệ, là ai tiều tụy cùng với con tim tan vỡ.

Là tôi

Cho tôi nhớ cậu nốt hôm nay thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro