Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Ân, hôm nay thuyết trình tốt lắm! Lần này lại nhất lớp nhé!" - Cậu bạn nọ vỗ vai tôi, cười tươi

"Cảm ơn cậu!" - Tôi cũng cười, nhàn nhạt trả lời

Tôi - Nguyễn Thiên Ân phiên bản tuổi 22, hiện tại đang là sinh viên năm tư đại học Y Dược Thành Phố A . Khác xa với chính mình những năm về trước, tôi hiện tại đã hiểu rõ cách nắm bắt cảm xúc của mình. Nhất là những chuyện về người đã cũ.

Nói ra, 4 năm nay, tôi và em sống cùng một thành phố, nhưng chúng tôi lại chẳng chạm mặt nhau dù đến một lần, hoặc là tình cờ đi nữa. Có lẽ, sự rộng lớn của thành phố này làm cách mặt hoặc là duyên phận đã cạn tình, thật ra bản thân tôi cũng chẳng rõ.

Nhưng, như vậy cũng tốt. Mặc dù rằng tôi vẫn hay điên dại dõi theo em trên trang cá nhân mạng xã hội, quan tâm hôm nay em ăn gì, hôm nay tâm trạng em thế nào, người nào đó có còn tốt với em không, nhưng chẳng thể nhìn nhau bằng xương bằng thịt, nỗi nhớ trong lòng tôi cứ vậy chẳng thể bùng phát đến đớn đau, âm thầm lặng lẽ tồn tại.

4 năm qua, tôi là một kẻ ngu ngốc thật sự. Tôi dõi theo em, đến từng bài đăng, từng cái chia sẻ, tôi đều chẳng bỏ sót.

Tôi thấy cả những bức ảnh em và cậu ấy tình tình cảm cảm. Em hạnh phúc, ừ, tôi vui thay em.

Tôi thấy cả những lần comment dạo của em, em nói rằng em phiền lòng em mệt mỏi. Tôi lặng lẽ nhìn chấm xanh của em nhấp nhấy thật lâu đến tận khuya, để rồi bản thân cũng cùng em thức trắng đêm online dù chưa một giây dám mở lời bắt chuyện.

Tôi thấy những khi cậu ta trách cứ em, giận hờn em, để rồi nhìn thấy em lẳng lặng Like thật nhiều những bài đăng buồn bã. Những lúc như vậy, bản thân tôi suýt nữa chẳng thể kiềm nỗi cảm xúc muốn hỏi em có còn phiền lòng không?

Tôi cứ như vậy, chẳng liên lạc với em. Nhưng vẫn nắm giữ cuộc sống của em trong tâm trí mình, như một thói quen khó bỏ.

Khẽ lắc đầu, cho mớ hồi tưởng lệch khỏi quỹ đạo hằng ngày. Tôi vác balo, nhanh chân òa vào dòng người tấp nập trên phố.

Hôm nay là một ngày đầu thu, không khí mát mẻ se lạnh dễ chịu. Hẳn vì vậy, người trên phố cũng đông hơn ngày thường gấp bội.

Tôi thong dong để tay vào túi áo khoác, bên tai lắng nghe tiếng hối hả của cuộc sống: tiếng người chuyện trò, tiếng quảng cáo, tiếng còi xe, bản nhạc của ca sĩ đang nổi vang lên đâu đó,... Tôi biết, trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, sẽ có những câu chuyện đầy màu hồng phấn của đôi trai gái yêu nhau, cũng có những tiếng thở dài vì tổn thương của những con người đang đứng trước trời cao xám xịt.

Và tôi, chỉ đơn giản im lặng mà thôi.

Tôi dừng chân trước ngã tư đường, nhìn đèn báo sang đường vẫn còn màu đỏ, lại phải chờ rồi.

Ngã tư này, là ngã tư những ngày xưa tôi cùng em dạo chơi khắp chỗ, cũng là nơi tôi nhìn thấy bên em có một ai đó, cũng là nơi em nói với tôi em đang bắt đầu một mối quan hệ với cậu ta. Tôi suốt 4 năm qua đã đi qua nơi này biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng là khiến lòng khó chịu. Khó chịu vì gì? Tôi không biết.

Lại thở dài, tôi ngước nhìn lần nữa đèn báo hiệu vẫn còn đỏ chót, rồi khẽ dời tầm mắt sang bên kia đường.

Nơi kia...

Cũng có một người đang đứng đợi sang đường.

Người đó, lại là người chỉ cần là bóng lưng, tôi cũng nhận ra được.

Trần An Nhiên.

Em trong chiếc áo khoác kaki dài ngang gối màu xám nhạt, chiếc váy len rộng hơn người cùng đôi giày cao gót đen sẫm. Hóa ra, dáng vẻ mang giày cao gót của em lại đẹp đến như vậy.

Em đứng bên kia đường, trong một buổi chiều vội vã của thành phố, âm thanh ồn ào náo nhiệt, người qua lại đông đến không tưởng, nhưng trong mắt tôi, thế giới dừng lại ở em. Chỉ là, trên gương mặt của em là thoáng mệt mỏi, chỉ là, em hình như lại gầy hơn bức ảnh cách đây một tuần nữa rồi.

"Đèn xanh rồi kìa!" - Một cậu nhóc nhỏ khẽ nói với tôi, cũng thành công lôi tôi trở về hiện thực.

Đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh, và em cũng đang bước về hướng của tôi.

Bước chân tôi như có gì đó trũng lại, chẳng thể cất nỗi một bước, cứ như vậy nhìn em đang gần hơn nữa bước về phía mình.

Và rồi, em cũng nhìn thấy tôi.

Trong ánh rạng của một chiều thu, em nhìn thấy tôi sau 4 năm không gặp.

Ánh mắt khi đó của em, là ngỡ ngàng đờ đẫn.

Chúng tôi cứ vậy, mặc nhân gian qua lại bao nhiêu người, thời gian như đóng băng, thế giới ồn ào dạt ra xa tất cả. Cứ vậy tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi. Trong trái tim mỗi người là mỗi loại cảm xúc.

Tôi cứ ngỡ, chỉ cần chớp mắt một cái thôi, chúng tôi rồi sẽ lại trở về những ngày tháng đẹp xinh nhất.

Chỉ là, mọi thứ đang mơ hồ diễn ra, một tiếng kinh hô làm tôi hoàng hồn

"Cô gái, nguy hiểm, mau đi vào lề!!!"

Đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, em vẫn đứng thinh giữa dòng xe cộ tấp nập, tiếng còi xe của tài xế bị em ngáng đường inh ỏi.

Và có lẽ, bị tiếng còi xe làm hoảng hồn, em vội vàng chạy nhanh về phía trước, nhưng lại chẳng hay rằng, một chiếc ô tô lớn đang vun vút lao đến.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi ngừng đập.

Mọi chuyện xảy ra hỗn độn như một mớ tơ vò, tôi chỉ biết rằng tôi phải làm gì đó, phải làm gì đó thật nhanh.

Cho đến khi cảm nhận được sự đau đớn ở đầu của bản thân và hình bóng em khóc to gọi tên mình, tôi mới mỉm cười, vậy là tốt rồi.

Đâu đó, trong tâm trí tôi hiện lên những đoạn ký ức tươi đẹp.

Trên chiếc xe đạp quen thuộc, một cô gái ngồi sau chàng trai, mỉm cười mãn nguyện khi nghe câu hứa hẹn : "Mình sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro