Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc gì thế này. Trong lòng cô, cô ngước lên nhìn thấy anh mà  nước mắt lại rưng rưng trong đôi mắt đen láy đó. Cô nhìn anh, nhìn thật lâu. Nhìn mãi tới khi anh ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện cô, càng nhìn nước mắt cô càng rưng rưng, đôi môi nhỏ nhắn bỗng nhiên nở nụ cười. Trong lòng cô lúc này, chỉ có mỗi suy nghĩ là  chạy lại ôm thật chặt người con trai, à không vị hôn phu trước mặt mình, trong lòng xuất hiện câu trả lời cho những suy nghĩ kia * là anh, là anh. Người em yêu, anh đang ngay trước mắt em. Là hôn phu của em, sẽ là chồng của em. Em sẽ được bên cạnh anh *. Chưa bao giờ như lúc này, cô cảm ơn cuộc hôn nhân này đã cho cô gặp lại và ở bên cạnh người cô thầm yêu, phải mối tình này chỉ mình cô biết. Thấy cô cứ nhìn mình, anh quay qua nhìn rồi nói:
    - " Mặt tôi dính gì sao ? "
Cô giật mình trước câu hỏi của nh, thoát ra khỏi những suy nghĩ, rụt rè trả lời :
    - " A...không....không...có ! "
    - " Vậy sao lại nhìn tôi kĩ vậy ? Tôi không thích người khác nhìn tôi chằm chằm vậy !"
   - " Em xin lỗi. Xin lỗi em không cố ý "
Cô bất ngờ trước câu nói của anh, nhưng cũng phải nhìn người khác chằm chằm họ khó chịu là phải :
   - " Lan nhi, cháu đừng để ý nhé. Từ nhỏ, tính nó đã lạnh lùng như vậy rồi. Cháu phải cực khổ rồi !"
   - " Dạ không, dạ không. Người sai là cháu mà, anh ấy như vậy cũng phải. Không cực khổ gì đâu ạ "
   - " Con thấy không ? Lo mà đối xử tốt với lan nhi! "
Anh quay qua nhìn cô rồi nói:
    - " Con  xin lỗi ba mẹ , chủ tịch trần và phu nhân, xin lỗi vì tôi hơi khó chịu với cô. "
   - " Không không, em không sao. Em cũng xin lỗi anh !"
   - " Dương Minh thật biết cách ăn nói, chúng ta không sao. Lan nhi nhà ta cũng hậu đậu, con phải cực khổ rồi ! "
    - " Phu nhân, người đừng nói vậy. Lan nhi xinh đẹp , tài giỏi vậy. Con chắc sẽ không cực khổ đâu ạ "
Anh nói chuyện rất hay, tuy là nói vậy nhưng anh vẫn không cười. Cô nghe được anh nói vậy, trong lòng vô cùng hạnh phúc, dù phu nhân nói anh lạnh lùng nhưng bây giờ trong lòng cô anh là một người rất ấm áp, cô bắt đầu cười nhiều hơn trong bữa ăn đó. Tuy, anh không nhìn cô nhưng cô rất vui, cuối cùng bữa cơm đã kết thúc, cô đi ra ngoài thấy anh đằng trước, vừa đi, cô vừa nhìn anh mãi đến khi anh lên xe. Trong xe trở về nhà, cô đã không còn trong trạng thái giống lúc sáng mà vui vẻ hơn, cô quay qua nói với ba mẹ :
    - " Ba, mẹ con xin lỗi vì đã  cứng đầu không chịu nghe lời. Nhưng bây giờ, sẽ không vậy nữa con muốn cuộc hôn nhân này "
   - " Ha ha ha . Vậy mới đúng là con gái của lão trần ta chứ "
Ba cô đưa tay ra xoa đầu cô, mẹ cô mỉm cười nhìn cô :
    - " Con gái ngoan, suy nghĩ rồi ? Mẹ rất vui khi con nói như vậy ! "
Cuối cùng cũng về đến trần gia. Cô vui vẻ lên phòng, vào phòng cô ngồi trên ghế nhìn mọi thứ rồi đột nhiên bật cười. An an đi vào thấy vậy, chạy lại hỏi:
   - " Chị có chuyện vui sao ? Em chưa thấy chị như vậy bao giờ ?"
Cô thấy an an hỏi liền mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc:
    - " An an, chị tìm được rồi, chị tìm thấy rồi ! "
An an khó hiểu nhìn cô, rồi hỏi:
     - " Thấy gì ạ ? "
     - " Là anh ấy, chị tìm thấy người mình yêu rồi "
     - " Chị tìm thấy rồi ạ ?" cô ngạc nhiên.
     - " Phải chị tìm thấy rồi, người ấy còn là hôn phu của chị. Chị vui quá"
    - " Thật sao? Vậy là tốt rồi. Tốt quá rồi, ông trời không phụ lòng chị rồi, chị sẽ hạnh phúc " an an vui vẻ nhìn cô mỉm cười. Cô nhìn an an cười, rồi cười theo. Bây giờ, cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi khi ngủ vẫn còn mỉm cười. Cô sẽ hạnh phúc ?....
      ( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcdefgh