chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút Tiên 2 - Tiên Nữ Địa Ngục
*******************************
T/G : THÙY LYNH

* CHƯƠNG 10 :

Oanh lại vừa nghe thấy tiếng gì đó, lại là một âm thanh vừa lạ vừa quen, tiếng rin rít kèn kẹt nghe thật đinh tai gai óc, Oanh chợt nhận ra cái âm thanh đó, nhỏ từ từ nhìn về phía cái giường, dưới ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào, Oanh điếng người, hai chân run rẩy, tim muốn ngưng đập, từ dưới gầm giường, một cánh tay đang từ trong thò ra bấu những móng nhọn đen xì lên nền đất...cánh tay còn lại cũng ló ra ngay sau đó, những móng vuốt sắc nhọn cào cấu trên sàn nhà tạo ra những tiếng rin rít nhức não khiến Oanh phải bịt tai, cả người co rúm lại.

Cuối cùng là cái đầu ngoe nguẩy ló ra khỏi gầm giường, đó là một ma nữ với mái tóc che kín khuôn mặt, cô ta đang từng chút kéo lết thân người ra khỏi gầm giường.Oanh kinh hãi đứng bật dậy, tiếp tục dùng cái ghế gỗ đập vào tay nắm cửa, Oanh cố ra sức đập thật mạnh, để âm thanh va đập lấn át cái tiếng rin rít đinh tai mà hồn ma đang cào cấu trên sàn nhà.Sức con gái yếu ớt, khiến cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển, hai tay Oanh đã bắt đầu ê nhức, quay lại nhìn Oanh thấy hồn ma đã kéo lết toàn thân ra khỏi gầm, từ từ đứng dậy, giơ bàn tay xương xẩu cầm lấy cái nón lá đang nằm cạnh đó đội lên đầu..
Quả thật không lầm, đó chính là hồn ma đeo bám đã theo Oanh suốt nhiều năm trời, ả ta đang bước từng bước khập khiễng đến gần Oanh, miệng rên rỉ những tiếng ờ ợ rùng rợn. Oanh hét lên kinh hoàng, quay lại dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào cái tay nắm lần nữa, cái tay nắm rớt xuống đất, Oanh chạy ào ra khỏi phòng ngay vừa lúc cánh tay đen sạm sặc mùi tử thi kia với tới mình.Oanh chạy hối hả xuống mấy bậc thềm, trượt chân té ngã lăn lộn ra đất, nhìn lên thấy ả ta đang cà lết cà lết như người què đuổi theo sau, nhỏ đứng bật dậy ngay rồi chạy tiếp, nỗi sợ đã đẩy lùi cơn đau, phía sau lưng Oanh có thể nghe tiếng rên ơ ớ của ả ta đang ngày càng gần hơn.Oanh mở bung cửa chính, đẩy vội chiếc xe ra ngoài, may cho nhỏ là hồi chiều lười quá nên cắm chìa khóa trong xe luôn.Oanh leo lên và nổ máy chạy ngay, chợt chiếc xe khựng lại...

Oanh kinh hãi quay lại nhìn thì thấy cái đuôi xe đang bị bàn tay xương xẩu kia nắm lấy, Oanh vô số 1, chiếc xe xoay bánh ầm ầm nhưng vẫn không nhúc nhích nổi bởi sức mạnh siêu nhiên của hồn ma kia.Bất giác từ trong mái tóc che kín mặt, ả ló cái miệng sâu hoắm đen thui không có cái răng nào ra rồi rú lên một tiếng trầm dài đinh tai khủng khiếp.Oanh muốn ngất xỉu ngay vào khoảnh khắc đó, nhưng nếu vậy nhỏ sẽ chết chắc, chợt nhớ ra tay mình còn đeo cái xâu chuỗi hạt mà bà chủ căn-tin trong bệnh viện đã tặng, Oanh liền bức ra...ném thẳng vào hồn ma, bị vật thánh ném trúng, ả ta thụt tay lại tỏ vẻ sợ sệt, ngay lúc đó Oanh rồ máy phóng thẳng về phía trước, chạy một mạch hết ga không dám quay đầu nhìn lại, từ phía sau có thể nghe thấy tiếng rú trầm dài lại lần nữa vang lên não nề trong đêm vắng...

Đã 2h30 sáng, giữa đêm khuya tĩnh mịch, Oanh chạy xe như điên không dám ngoái nhìn lại.Đây là lần đầu tiên nhỏ chạy xe kiểu bán mạng thế này trong đời, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chỉ mặc vỏn vẹn cái áo ngủ mỏng manh trên người, với tốc độ này thì chỉ va đụng hay tự té là Oanh sẽ chết ngay tại chỗ.Điều Oanh mong muốn lúc này là có ông công an giao thông nào đó từ đâu nhảy ra chặn nhỏ lại, lôi nhỏ về đồn càng tốt, ngoài này bây giờ với nhỏ thật khủng khiếp.Dù chạy nhanh như vậy, nhưng nổi sợ trong lòng Oanh không giảm đi chút nào, bởi vì kia là một hồn ma, ả ta có thể hiện ra ngồi ngay sau xe ngay bây giờ nếu muốn.Chạy một hồi thấy một quán nhậu còn mở cửa với vài người đang ngồi đó, Oanh mừng rỡ chạy chậm rồi dừng xe gần đó cho đỡ sợ, được một lúc Oanh nhìn thấy những người trong quán, đa phần là đàn ông cứ liếc liếc nhìn mình, Oanh mới sực nhớ ra mình đang mặc quần áo ngủ, thậm chí còn không mặc áo con, Oanh nghĩ những người này không nghĩ nhỏ là gái thì cũng nghĩ chắc con này bị khùng.Oanh ngượng ngùng lùi xe lại, tránh đi những ánh nhìn thô thiển, chợt nhỏ biết mình phải đi đến đâu rồi, Oanh quay đầu xe chạy lại con đường dẫn tới nhà Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro