tiếp c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh không thấy rõ mặt ông ta, chỉ thấy ông ta đang tiến lại gần mình, rồi từ từ cởi quần áo leo lên người Oanh, trong tiềm thức nhỏ như muốn vùng vẫy la hét nhưng không cách nào làm được, chỉ nằm yên để ông ta làm gì thì làm, chợt khung cảnh lại tiếp tục chuyển đổi, trước mắt nhỏ là một nhóm người xung quanh tay cầm gậy gộc đang bủa vây đánh tới tấp vào người Oanh, nhưng không hề có cảm giác đau nhói gì, chỉ thấy những khúc cây cứ thế nện xuống, rồi từ xa có một bà ăn mặc sang trọng đi tới, nhìn như mấy bà hội đồng thời xưa mà Oanh hay thấy trong phim, bà ta lao tới phía Oanh như muốn cấu xé nhỏ, rồi từ đâu đó có rất nhiều lính pháp xuất hiện, cứ như Oanh đang ở trong một cảnh phim thời chiến...Một lần nữa khung cảnh lại chuyển đổi nhảy qua một cảnh khủng khiếp khác, lần này Oanh thấy mình đang nằm dưới một cái hố, phía trên có rất nhiều người tay cầm cuốc xẻng, chợt một người từ phía trên nhảy xuống, cầm dao đâm vào đầu Oanh...

Oanh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, nhỏ thở hổn hển, từng chi tiết trong giấc mơ kỳ lạ vẫn in sâu trong đầu nhỏ.Oanh lại nằm xuống, trằn trọc nghĩ lại về giấc mơ đó, những giấc mơ luôn luôn mờ ảo và thường người ta chỉ mơ thấy người quen xuất hiện trong giấc mơ của mình, không hiểu sao Oanh lại mơ thấy toàn những người xa lạ, mà mọi thứ trong mơ thật đến nỗi như vừa xảy ra trước mắt.Suy nghĩ một hồi, Oanh nhắm mắt lại, tiếp tục cố vỗ giấc ngủ, chợt Oanh nghe thấy có tiếng lạch cạch...lạch cạch phía sau lưng mình, âm thanh đó càng lúc càng rõ, nghe như...tiếng gõ bàn phím máy tính.Oanh giật mình quay lại nhìn thì không thấy gì ngoài cái laptop đang sáng đèn.Oanh ngồi dậy gãi đầu suy nghĩ, không nhớ lúc ngủ là mình đã tắt cái laptop hay chưa, nhỏ tiến tới tắt máy rồi bước ra khỏi phòng đi vệ sinh.

Quay lại phòng, Oanh giật mình khi thấy cái máy tính...lại mở lên.Tiếng lạch cạch tiếp tục từ đó phát ra, Oanh run rẩy tiến từng bước lại gần nó, chợt nhỏ hãi hùng khi thấy các phím bấm trên bàn phím đang trồi lên sụt xuống như...có ai đang bấm, trên màn hình bỗng hiện lên các ký tự kỳ lạ nhảy loạn xạ mà Oanh chắc chắn rằng chúng không hề có trong máy tính của mình trước đây.Cảm giác sợ hãi lại bủa vây lấy Oanh, nhỏ bước lùi lại từng bước, chợt vấp phải cái gì đó vướng víu rồi té phịch ra, một cảm giác đau điếng, tức mọi chuyện đang xảy ra là thật chứ không còn là mơ nữa.Oanh mắt nhắm mắt mở quờ quạng xung quanh, tìm cái thứ làm mình té để xem là gì, dưới ánh sáng mù mờ từ màn hình máy tính, Oanh điếng người ná thở khi thứ nhỏ đang cầm là...một cái nón lá nhuốm máu bên trong.

Oanh sợ hãi hét lên, ném cái nón lá về phía trước, chợt cái máy tính phụt tắt, như bị rút điện ngang, xung quanh trở lại tối tăm mù mịt chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn đường hắt vào.Chưa kịp định thần thì một âm thanh âm ỉ vang lên từ phía cái giường kê sát tường của Oanh, quay qua nhìn Oanh thấy cái giường đang rung lắc dữ dội, vang lên lịch kịch lịch kịch rợn người trong đêm.Oanh sợ hãi đứng bật dậy chạy lại mở đèn lên, cái đèn lóe lên chớp tắt chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn, Oanh bật công tắc lên xuống liên tục nhưng vô dụng. Phía bên kia cái giường vẫn rung rinh ầm ĩ, Oanh chạy ào tới cửa, định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng...cái tay nắm cửa cứng ngắc, như đã bị khóa ngoài. Oanh vừa xoay tay nắm cửa, vừa đập cửa ầm ầm như cầu cứu, nhỏ vừa la vừa khóc, nước mắt chảy thành dòng vì sợ hãi.Chợt mọi thứ trở lại im lặng, cái giường cũng không còn rung lắc nữa, Oanh thở phì phò, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh, nhỏ lại giật mình khi thấy cái nón lá tanh tưởi vẫn còn nằm ngay đó, gần giường của mình.Oanh cố tiếp tục xoay tay nắm cửa một cách vô vọng, nó vẫn cứng ngắc, nảy ra một ý, Oanh cầm lấy cái ghế gỗ cạnh bên đập rầm rầm vào cái tay nắm, chợt Oanh ngưng lại, nhỏ vừa nghe thấy tiếng gì đó, lại là một âm thanh hãi hùng khác, những tiếng ren rét kèn kẹt nghe thật đinh tai nhức óc, Oanh chợt nhận ra cái âm thanh đó, nhỏ từ từ nhìn về phía cái giường, dưới ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào, Oanh điếng người, hai chân run rẩy, tim muốn ngưng đập... từ dưới gầm giường, một cánh tay đang từ trong gầm thò ra bấu những móng nhọn đen xì lên nền đất...

( CÒN TIẾP )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro