chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút Tiên 2 - Tiên Nữ Địa Ngục
*******************************
T/G : THÙY LYNH

* CHƯƠNG 11 :

Dung bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh của Oanh trong phòng tắm liền chạy vào, vừa tới cửa thì cùng lúc Oanh mở cửa chạy ra suýt va vào Dung.Vừa nhìn thấy Dung, Oanh đã nắm chặt tay Dung rồi chỉ vào trong :

- Trong kia...trong kia...chỗ cái gương....

Không đợi Oanh dứt câu Dung đã kéo Oanh qua một bên rồi đẩy cửa đi thẳng vào trong nhìn vào cái gương....nhưng không còn thấy gì trên đó cả.Dung ngơ ngác quay lại hỏi Oanh :

- Đâu có gì trên gương đâu ?

Oanh không tin nên nhỏ cũng đi vào, nhưng vẫn len lén đứng sau Dung.Quả thật trong gương không còn bất kỳ dấu vết nào.Oanh đứng ngay người ra đó, mặt tái mét thấy rõ, miệng lắp bắp nói :

- Rõ ràng nãy có mà...sao...sao lại như vậy ?

Dung cắt ngang :

- Mà thấy gì mới được ?

Oanh tiến sát lại cái gương nhìn thật kỹ rồi nói :

- Tao thấy có 2 dấu tay đen thui dính trên gương, như tay ai dính bùn rồi ịn lên đó vậy.Rồi còn có 2 chữ cũng nguệch ngoạc vết sìn ghi là..."ĐỀN TỘI".

Hai nhỏ còn đang đứng bần thần suy nghĩ thì từ phía nhà trên, chỗ phòng Oanh chợt có tiếng cửa ken két mở ra rồi đóng ầm lại...Hai đứa giật mình quay ngoắt lại nhìn lên nhà trên, như chờ đợi điều gì đó.Oanh sợ hãi nắm chặt tay Dung, tuy Dung vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn thoáng có nét sợ trên gương mặt nhỏ.Hai đứa rón rén bước ra ngoài nhìn lên nhà trên, cánh cửa đã đóng lại, như chưa có gì xảy ra, nhưng chắc chắn hai đứa đều nghe thấy tiếng nó vừa mở ra đóng lại.Chợt Dung nắm lấy tay kéo ra ngoài nói :

- Phải đi khỏi đây thôi, không thể ở lâu được nữa...

Oanh xách vội cái balo rồi khóa cửa lại leo lên xe cùng Dung rời khỏi đó, khi chiếc xe nổ máy rời đi, Oanh ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà thân thuộc lần nữa, tay nhỏ liền ôm chặt vào hông Dung, nhỏ nhìn thấy nơi cửa sổ phòng mình, có một bóng đen đang đứng phía trong sau tấm rèm cửa.

                                 ---------------

Sau bữa ăn sáng, Dung chở Oanh về nhà mình, vừa lúc ba Dung đang chuẩn bị ra xe đi làm, mẹ Dung cũng đứng đó, vừa thấy Dung chở Oanh tới với cái balo to đùng trên vai hai ông bà có vẻ mừng rỡ, nhưng mẹ Dung vẫn vờ hỏi :

- Oanh qua đây chơi hả con ?

Dung đáp thay Oanh :

- Cạnh nhà nó đang sửa nhà ồn ào lắm, mà nó lại sắp thi nên con bảo nó qua đây ở với mình một thời gian đấy ạ...

Ba Dung liền hớn hở nói vào :

- Ừ...ừ...qua đây ở đi con, ở bao lâu cũng được mà.Cứ xem như đây là nhà con.

Oanh xúc động gật đầu cảm ơn ba mẹ Dung rồi theo Dung về phòng.Như đã nói ba mẹ Dung thương Oanh như vậy vì nhỏ không chỉ cùng tên cùng họ mà còn cùng luôn ngày sinh với con gái quá cố của họ, cũng tức là chị hai của Dung, ngay cả gương mặt cũng có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là nụ cười, nếu để Oanh và Dung ra so thì nhiều người sẽ nghĩ Oanh mới là em ruột của chị hai Dung.Không những thế mà giống đến tính cách ngang bướng, màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích đều giống... Nếu Oanh không bằng tuổi Dung mà nhỏ hơn vài tuổi chắc Dung đã nghĩ Oanh là kiếp sau của chị mình rồi...Chỉ khác cái là chị Oanh của Dung dũng cảm gan lì bấy nhiêu thì con Oanh này thỏ đế bánh bèo bấy nhiêu thôi, với so với chị của Dung thì ngoại giao của nó kém vô cùng luôn.

Khi xưa lúc Oanh lần đầu tiên bước vào lớp, lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, Dung đã ngớ người, đặc biệt là khi nghe cô chủ nhiệm giới thiệu tên Oanh trước lớp, trong bộ đồng phục quen thuộc với mái tóc dài cột đuôi gà, hệt kiểu tóc yêu thích của chị mình năm xưa, Dung đã ngỡ như chị mình trở lại.Vốn là đứa kiêu kì điềm đạm, lần đầu tiên trong đời, Dung chủ động bắt chuyện làm quen, muốn kết bạn với một người xa lạ như vậy...Rồi khi về nhà, Dung kể cho ba mẹ nghe về sự xuất hiện của Oanh, hai người đã không tin, nghĩ là Dung nói quá, nhưng khi Dung dẫn nhỏ Oanh về nhà trong bộ đồng phục, mẹ Dung đã suýt khóc...Rồi từ lúc đó tới tận bây giờ, nhỏ càng ngày càng lòi ra nhiều điểm giống với chị Oanh của Dung, khiến tình cảm của gia đình Dung với nhỏ cũng theo đó mà nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro