tiếp c10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh nghe vậy liền lau nước mắt tỏ vẻ mừng rỡ.Vậy mà nãy giờ nhỏ không nghĩ ra, Oanh hỏi lại với vẻ ngại ngùng :

- Vậy có phiền hai bác không mày ?

Dung liếc Oanh tỏ vẻ hờn dỗi ganh tị :

- Mày giả nai còn hay hơn tao á.Mày thừa biết ba mẹ tao cưng mày hơn cả tao mà còn giả bộ hỏi.Tối ngày cứ Oanh đâu, Oanh đâu...rồi cứ kêu bảo con Oanh nó qua đây ở đi, nó ngoan lắm, nó hiền lắm, nó dễ thương lắm..bla...bla...

Oanh cười ha hả, nhỏ cũng thừa biết ba mẹ Dung rất thương nhỏ nên chỉ hỏi cho lịch sự vậy thôi.Dung quay xe Oanh lại, đề máy rồi nói :

- Leo lên đi...Mà sao khuya qua không gọi cho tao mà ngồi ở đây cả đêm vậy ?

Oanh leo lên xe rồi nói :

- Tao sợ quá chay bay ra khỏi nhà, nón bảo hiểm còn không đội thì làm gì cầm theo điện thoại đâu mà gọi.

Dung nổ máy xe rồi vừa chạy vừa nói :

- Thôi đi về nhà mày thu dọn xong rồi đi ăn sáng.Hôm nay là khỏi tập thể dục luôn rồi.

                                -------------

Trên đường quay về mấy nhỏ lại đi ngang qua căn nhà có con chó điên hôm qua.Oanh nhìn thấy nó đang nằm ve vẩy cái đuôi trước nhà, thấy mấy nhỏ chạy ngang qua nó vẫn nằm yên chả thèm quan tâm, không có biểu hiện điên loạn nào giống như hôm qua.Lúc này Oanh mới rùng mình nghĩ tới việc có lẽ đêm qua con chó đã nhìn thấy hồn ma kia đang theo sau lưng nhỏ nên nó mới trở nên điên dại như thế, thật ra là nó sủa ả ta chứ không phải nhỏ.Rồi đứa bé trong quán phở nữa, Oanh nghe nói con nít có thể nhìn thấy được hồn ma, có lẽ tối qua nó cũng đã nhìn thấy ả ta...ngồi cạnh bên Oanh nên nó cứ nhìn quài.Còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì chiếc xe đã thắng lại trước cửa nhà Oanh, cửa nhà vẫn mở toang hoang từ khuya đến giờ.Cảm giác sợ hãi vẫn còn, dù trời đã sáng hẳn nhưng nhìn căn nhà thân yêu của Oanh lúc này thật u ám đáng sợ.Oanh không dám bước vào nhà, cứ len lén sau lưng Dung, bực mình với con nhỏ thỏ đế này Dung mắng nhẹ :

- Cái con này...trời sáng chưng rồi còn sợ gì nữa ?

Oanh ấp úng đáp :

- Biết là vậy...nhưng mà...

Không đợi Oanh dứt câu Dung đã nắm tay nhỏ kéo vào trong nhà, cảnh vật không có gì thay đổi, những chuỗi hạt bị đứt ra vẫn còn nằm vương vãi dưới đất.Dung nhìn quanh rồi lên tiếng :

- Mày cũng may đấy chứ...mở banh cửa cả đêm mà vẫn nguyên vẹn không mất thứ gì.

Oanh còn đang dáo dác nhìn khắp nhà, thì lại nghe phía sau tiếng Dung bật cười nói lớn :

- Trời ơi...cái con mất nết, cái áo lót mày giục lăn lóc vậy đó hả ? Mày đừng nói với tao là mày sợ quá bức luôn áo lót ném vào mụ ta nha... hahaha.

Oanh quay lại thấy con Dung đang cầm cái áo lót của mình cười ha hả, nhỏ ngượng đỏ mặt chạy tới giựt cái áo rồi quay lại chạy lên phòng, nhỏ vừa đi vừa nói :

- Mày ở đây chờ nha, tao lên phòng dọn đồ đạc rồi xuống đi ngay.

Dung gật đầu tay vẫn bụm miệng cười.Oanh đi rón rén lên phòng, từ từ đẩy nhẹ cánh cửa đã bị gãy chốt ra rồi hé mắt vào nhìn xung quanh phòng...mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả.Oanh thở phào mở toang cánh cửa ra, rồi lấy quần áo, vật dụng cần thiết bỏ vào balo.Oanh nhìn vào cái giường rồi rùng mình suy nghĩ, không biết làm thế nào từ đây về sau nhỏ có thể ngủ tiếp trong căn phòng này nữa đây, những gì xảy ra tại đây đêm qua có lẽ sẽ theo ám ảnh nhỏ cả đời.Oanh quay mặt lại bước vội ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà dưới, chợt nhỏ sực nhớ còn chưa lấy bàn chải đánh răng và cái khăn tắm trong nhà vệ sinh, Oanh ném cái balo lên ghế rồi vào đó lấy.Bước vào trong, vừa với tay lấy vội cái bàn chải và khăn tắm thì Oanh chợt thoáng thấy thứ gì đó dính trên gương, Oanh từ từ quay lại nhìn rồi hét lên kinh hãi, nhỏ té phịch xuống đất buông rơi cái bàn chải lẫn cái khăn, trên tấm gương trước mặt nhỏ là hai dấu tay đen ngòm như dính sình lầy, ở giữa 2 dấu tay là hai chữ như được viết lên bằng bùn đất :

" ĐỀN TỘI "

( CÒN TIẾP )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro