Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chào mừng bạn đến thế giới của tôi. Tặng bạn một nụ cười rạng rỡ nhất.
 
  Tôi là một người bình thường như bao người bình thường khác,chính sự bình thường đó nên tôi chẳng nổi bật ở bất cứ đâu.Như hôm nay chẳng hạn,tôi đang đợi xe bus để đến trường học,nhìn mọi thứ vận hành một cách vội vã,mọi người vội vã với thời gian. Bỗng tôi đổ người về phía trước và tôi đã ngã khuỵu khuỷu tay xuống đất,tôi quay đầu lại xem chuyện gì thì cái người làm tôi ngã đã chạy mất. Tôi phải tự đứng lên và đúng dự đoán tôi đã bị trẩy da,khoảnh khắc tôi nhìn lên thì thấy ở đối diện bên kia đường có một người đàn ông. Tôi nhìn chằm chằm người nọ mà chính tôi cũng không hiểu sao tôi lại nhìn như vậy một lúc rất lâu. Vì người nọ mặc đồ đen đội mũ đeo khẩu trang,người đó cũng nhìn tôi và tôi cũng nhìn,từ ánh mắt của người đàn ông tôi nhìn ra một thế giới tĩnh lạnh không còn tiếng ồn ào xung quanh,thu hút tôi chìm vào đó. Xe bus tới rồi, tôi phải đi.
Bây giờ tôi đang trong lớp,tôi nhìn từ cửa sổ lớp ra ngoài bầu trời. Tôi lại nhớ đến hình ảnh về người đàn ông đó,thật tò mò. Tôi đắm chìm trong thế giới riêng mình, không biết may mắn hay không tôi đã gặp lại người đàn ông ấy vào buổi chiều,vẫn chỗ đợi xe bus nhưng người đàn ông có vẻ không nhìn tôi mà nhìn người phụ nữ váy trắng bên cạnh tôi,người đó tập trung quan sát người phụ nữ váy trắng đến mức tôi nhìn lâu thế cũng không phát hiện ra. Trong phút lơ đãng, tôi đã bắt gặp hai đôi mắt nhìn nhau nhưng giây phút ngắn ngủi đó khiến tôi nhớ mãi không quên. Không phải ánh mắt trìu mến thân thương, hay thấy khó hiểu vì bị nhìn mà là ánh mắt như chính bạn đã mắc kẹt không thể thoát ra. Tôi thấy lòng ngực mình thật khó chịu,không thở tốt được,lập tức quay mặt đi né tránh ánh mắt đó. Khi bình ổn và quay lại,thì người phụ nữ váy trắng và người đàn ông đã đi mất. Tôi có một dự cảm không tốt cho người phụ nữ ấy, còn rõ ràng ra sao tôi cũng không rõ nữa. Cảm giác lạc lõng lại lần nữa xâm chiến tôi, tôi đứng ở đấy thật lâu thật lâu,nhìn mọi thứ trôi qua trong mắt tôi còn tâm hồn vốn đã vào thế giới của mình. Tôi lại thấy người đàn ông, lần này hắn quay mặt về phía tôi vẫy tay,tôi thấy khó hiểu cho đến khi nhìn vào đôi mắt đó thật kĩ, tôi thấy nó mếch lên,hắn đang cười. Vì sao hắn lại cười,chuyện gì đã khiến hắn chào tôi,rốt cuộc là sao. Lo sợ trào dâng,tôi chạy thật nhanh về nhà. Tới nhà, tôi thở hồng hộc một cách mệt mỏi. Vai tôi nặng xuống,tôi tiến lên và xoay người thật nhanh lại,người đàn ông mỉm cười nhìn tôi và nói:
   -Sao giờ này mới về vậy,nhóc con?
  Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy rõ là anh hai tôi. Thấy tôi thế,anh hai hỏi:
    -Chẳng lẽ có chuyện gì hả?
    -Dạ,không chỉ là em quên bén mất thời gian.
   Nói xong, tôi đi vô nhà cùng anh hai nhưng sự rùng mình vẫn có, cảm tưởng như có người đang nhìn tôi vậy khiến tôi sợ hãi.
   Sáng hôm sau, đang ăn sáng thì tin tức trên tivi đã thu hút tôi
   -Sáng hôm nay 3 giờ 15 phút chúng tôi phát hiện nạn nhân nữ mặc váy đỏ treo trên cây,mái tóc rủ xuống che mặt và nạn nhân có vết cào hủy hoại cả khuân mặt. Hiện chúng tôi đang phối hợp điều tra và xác định danh tính nhanh nhất.
    Anh hai tôi tắt tivi và nói:
   -Mới sáng sớm,coi cái này không tốt,còn sảy ra gần chỗ chúng ta nữa. Mày  nhớ về muộn hay tối ít người gọi tao đi đón. An toàn là trên hết nghe chưa,nhóc con?
   -Dạ,anh hãy thôi gọi em là nhóc con đi! Hứ!
   Tôi phụng phịu tỏ ra giận dỗi, anh hai chỉ cười trừ mà không nói gì. Tôi chợt chạnh lòng, gia đình tôi có năm người bố mẹ anh hai và em trai nhỏ,nhưng vào năm ngoái họ đã rời bỏ tôi đi do tai nạn ở đoạn lên đèo,họ rớt xuống vách núi không còn nguyên vẹn,tôi đi chơi với cả lớp nên không đi chung với họ được. Tôi thầm cảm ơn vì không mang tất cả người thân của tôi đi,ít nhất là vậy. Tôi lại phiêu đãng nghĩ gợi, đến khi lên xe bus ngồi xuống nhìn qua cửa sổ, tôi thấy người đàn ông đó đang nhìn tôi. Tôi siết chặt quai cặp và cúi đầu xuống,nhắm mắt lại, không hiểu sao tôi lại sợ người đàn ông đó đến thế. Rõ ràng hôm qua không như thế, hôm qua ấn tượng về người này khác xa hôm nay cơ mà. Tôi cố an ủi bản thân,rằng không sao đâu sẽ ổn thôi. Mở mắt ra, tôi đã đến trường. Lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ,người đàn ông đó đang nhìn tôi, hai đôi mắt đối diện nhau,tôi...tôi..không biết phải làm sao. Hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau,tôi nuốt nước bọt,vẫn cứ nhìn hắn sợ rằng không nhìn sẽ có chuyện. Bên tai tôi vang lên âm thanh thật chói tai,đưa tay lên bịt tai và nhắm mắt lại theo phản xạ. Tôi bật dậy và mở mắt ra,nhìn mọi thứ xung quanh một lượt và buộc miệng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro