Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Chết!
  Tôi luống cuống chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh sửa soạn và chạy thật nhanh xuống lầu,lấy lẹ cái bánh mì trong tủ bếp và mở cửa tung ra đón nắng mới. Hú hồn, tôi tưởng tôi đã không kịp để ngắm ngày mới lên rồi chứ. Tôi tên là Tôi,tôi đang làm một nhà văn tại gia và tôi cũng khá nổi tiếng với một số bộ truyện tôi viết. Tôi độc thân và cô độc,một ngôi nhà rộng lớn thế chỉ có một mình tôi ở lại đây. Có lẽ tôi đã mất đi rất nhiều, có lẽ tôi có rất nhiều thứ khác hoặc có lẽ tôi đã thay đổi chính mình hoặc đơn giản là tôi thay đổi môi trường để bản thân thoải mái nhất. Hiện giờ, tôi đang sáng tác một tác phẩm cho chính bản thân tôi và mong rằng độc giả sẽ thích nó vì nó là chính Tôi cơ mà. Người ta có câu sự tự tin của bạn đã khiến bạn thành công một nửa rồi mà cũng thể hiểu là sự tự luyến của tôi thì hơn.
   -Hazzz!!!
   (Kính coong)
   Hửm,vậy là người trợ lí thân yêu lại đến hối thúc tôi rồi,lại phải làm việc thôi. Nếu không phải thì sao, tôi có cảm giác gì đó thật khó giải thích nên tôi đã nhìn vô cam trước nhà. Một người đàn ông cầm tập tài liệu khá dày,đúng là trợ lí rồi. Đột ngột người đó ngẩng đầu lên,tôi bắt ngặt ánh mắt đó đầu tiên. Chính là ánh mất tôi không bao giờ quên đó,nhưng người đó chỉ xuất hiện trong mơ cơ mà. Tại sao lại xuất hiện ở đây, có chuyện gì sảy ra với trợ lí của tôi,nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Tôi rùng mình vì sợ hãi lùi lại về sau,không có một cam đảm nào để tôi có thể mở cái cửa đó ra cả. Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!... Hãy đi đi đừng đến gần tôi nữa. Tôi ngã quỵ xuống,tay chống xuống muốn tạo lực để đứng lên nhưng tôi thấy mình vô lực. Thật yếu đuối! Không còn tiếng động nào cả, xung quanh đều chìm vào yên tĩnh và dường như tất cả đều dừng nhấn nút tạm dừng vậy. Tôi lấy lại tinh thần đến gần cam thì không thấy ai nữa,tôi thở phào nhẹ nhõm thì tạp âm ồn ào lại sôi vang bên tai. Tôi mở mắt lần nữa,trần nhà trắng xóa và tay tôi đang truyền dịch. Tôi lơ mơ nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy người đàn ông đang mau lẹ lấy nước uống cho tôi,nhìn kĩ thì ra là trợ lí, anh ấy hắng giọng và lớn tiếng nói:
     - Cô phải biết giữ sức và nghỉ ngơi đầy đủ chứ! Đó là điều cơ bản tôi yêu cầu cô cơ mà! Thật không lo lắng cho cô là không ổn chút nào. Cô khiến tôi bận tâm còn hơn con của tôi,con bé nó sẽ không khiến tôi lo lắng đến mức này đâu. Cô phải làm gương chứ,....
    Âm thanh của trợ lí cứ văng vẳng bên tai tôi khiến nó ù đi không nghe rõ nữa. Tôi nhìn bầu trời bắt đầu xám dần kéo mưa mưa đến,chẳng do tôi làm việc quá sức nên tôi không ngất đi được trợ lí mang vào đây,sự việc kia cũng quá trân thật đi như vừa diễn ra trong thoáng chốc ,đến giờ tin tôi vẫn đập nhanh và không thế bình ổn trăm phần trắm được,thật khó khăn.
   - Tôi có nói nữa cô cũng chẳng nghe. Cô nên nghỉ ngơi đi, có việc nhớ nhấn nút đỏ kia để gọi người. Nhà còn có việc nên tôi đi trước đây. À,đừng quên. Bản thảo hai ngày nữa phải nộp.
    Nói xong trợ lí xoay người mở cửa và rời đi. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa ấy đến tận khi nó đã đóng kín và không gian lại trở lại yên tĩnh lần nữa. Tôi nhìn nó đến thẫn thờ,tôi cũng thấy mình đang lọc lõng dần để hòa mình vào với nó. Chính cánh cửa đóng kín vậy, đừng ai lại gần tôi vì tôi không quên không muốn quen. Tôi chỉ thích một mình mà thôi, chỉ một mình mà thôi. Chắc chắn chỉ một mình là tôi đã rất vui rồi. Không cần bất cứ một mối quan hệ nào mới cả,tôi không cần những sự quan tâm đó. Chính nó khiến tôi lọc lõng và suy nghĩ ngày càng tiêu cực,tôi muốn cuộc sống tôi muôn màu và tốt đẹp cơ mà! Không thể dừng dòng suy nghĩ này lại, tôi rút kim ra và lao như cuồng loạn ra khỏi phòng bệnh chạy thật nhanh về ngôi nhà tôi thấy an toàn nhay lúc này. Tôi mặc kệ ánh mắt mọi người và thái độ của họ, tôi muốn an toàn tôi thấy sự đe dọa nào đó đang đến nên tôi phải về nhà. Ngay trước cổng bệnh viện,tôi bàng hoàng nhìn thấy tệp tài liệu dựa vào trước cổng bệnh viện y như đúc cái tôi thấy qua cam. Tôi tiến thật chậm lại và nhặt nó lên nhưng nội tâm đang điên cuồng ngào thét hãy bỏ nó xuống ngay tránh xa nó ra. Tôi lật mở ra trang đầu tiên, tôi thấy thông tin về những tội phạm giết người đã bị bắt và đang điều tra,tôi biết thứ này là gì. Trước đó, tôi là nhà văn theo đuổi những câu chuyện ngọt ngào và kết thúc có hậu. Thế giới của màu hồng nhưng chợt thấy nó dần không còn ngây cho tôi hứng thú quá lớn nên tôi đã yêu cầu trợ lí thu thập thông tin về tội phạm, vì chính tôi muốn về câu chuyện liên quan đến nó rồi. Ai rảnh thu thập cái mình không cần đâu chứ, cơ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro