60-61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60. Ra mắt mẫu thân 

Kiều Hãn Thời nói: “Có thể nói cho tôi biết trước là em muốn dẫn tôi đi đâu hay không ?”

“Đi gặp nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới này.” 

Lâm Hữu Thời nói xong thật ngại mà cười cười: “Là nói mẹ của em a.”

Tần số xuất hiện của vị mẫu thân kia từ miệng Lâm Hữu Thời nhiều đến nỗi đủ làm cho Kiều Hãn Thời nhớ kỹ bà, Lâm Hữu Thời lúc nào cũng: mẹ của em có nói qua, mẹ của em đã từng nói với em, bla bla bla…

Lâm Hữu Thời đối với mẹ của nàng có cảm tình rất tốt, làm cho người ta nhìn vào sẽ nghĩ nàng giống như một đứa trẻ không chịu lớn.

Lâm Hữu Thời trước tiên cởi chế phục tẩy đi một thân đầy mồ hôi sau đó thay thường phục cùng Kiều Hãn Thời xuất phát.

Lâm Hữu Thời nói địa chỉ, nhưng Kiều Hãn Thời lại không biết đường đến nơi đó, dùng hướng dẫn đường mà tìm kiếm (GG map chăng =)) hay baidu map =))), phát hiện chỗ đó cách trung tâm rất xa, có lẽ ở vùng ngoại thành, nơi đó từng là một khu công nghiệp, hiện tại xí nghiệp đã dời đi nơi khác, nơi đó đã được phá bỏ, bất quá nghe nói nơi đó đã được khai phá thành công viên để kinh doanh.

Kiều Hãn Thời nhìn Lâm Hữu Thời suy nghĩ, không biết mẹ của nàng là người như thế nào. Tính cách có giống Lâm Hữu Thời không, bà hẳn phải là một người rộng rãi, cởi mở. 

Kỳ thật trong lòng Kiều Hãn Thời còn có một ý nghĩ, không biết khi Lâm má má nhìn thấy mình thì sẽ có phản ứng gì đây.

Lâm Hữu Thời nói mẹ của nàng không để ý tới giới tính người nàng yêu, nhưng Kiều Hãn Thời đối với việc này cũng có đôi phần hoài nghi, dù cho có là người cởi mở đến đâu, nhưng khi đã ở vị trí một người mẹ thì luôn phải lấy tương lai hạnh phúc của con mình làm đầu.

Đi thật lâu, từ trung tâm ra ngoại thành, càng ngày càng lệch hướng.

Không khí ngoại thành rõ ràng so với thành thị trong lành hơn rất nhiều, Kiều Hãn Thời mở ra kính xe, gió vù vù thổi qua tai, tóc dài tung bay trong gió.

Kiều Hãn Thời sống ở thành phố này hơn hai mươi năm, nhưng là lần đầu tiên tới nơi này.

Lâm Hữu Thời một tay nâng má, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, tóc bị gió thổi bay bay, ban ngày bị phơi nắng đến đỏ bừng hai má còn lưu lại dư âm của ánh mặt trời chói chang. Lông mi thật dài như hoa khai trong nước, đôi mắt đen láy phản ánh lại phong cảnh bên ngoài.

Kiều Hãn Thời nghĩ, Lâm Hữu Thời chung quy là quá trẻ tuổi, như đoá hoa vừa chớm nở, là cỡ nào sáng lạn huy hoàng, nàng cảm thấy được chính mình có chút giống trâu già gặm cỏ non.

Miên man suy nghĩ, bất giác các nàng đã tới khu công nghiệp cũ.

Nơi này trông giống như Thế giới Matrix (ma trận), những ống sắt thép cao cao dựng đứng, nhà kho một gian nối với một gian, dày đặc.

Hai bên đường cây tùng cổ thụ không biết đã được trồng từ năm nào tháng nào mà so với nhà lầu còn cao hơn, nhánh cây lâu năm rũ xuống cành lá rậm rạp phủ kín ven đường

Có nhiều chỗ cỏ dại mọc thành bụi, sắt thép đều rỉ sét, có nhiều chỗ sớm đã treo lên đủ các loại bảng hiệu, bỗng chốc biến thành kiểu quảng cáo rất sáng tạo.

Xe đi được nửa ngày mới đến khu trung tâm, khu đất trống trung gian là sân bóng rổ rất lớn, hai bên là các tác phẩm điêu khắc, chính giữa lớn nhất là nhà máy, trước cửa có một chiếc xe Land Rover, thân xe nhiều chỗ đã tróc nước sơn, trầy xước chất chồng lên nhau.

Xe của Kiều Hãn Thời không biết nên dừng lại như thế nào, không phải không có chỗ đậu xe, mà là quá rộng nên nơi nào cũng có thể dừng lại, thói quen đậu xe theo qui định ở thành thị làm cho Kiều Hãn Thời lúc này cảm thấy hơi hoang mang. 

Cuối cùng xe dừng lại ở dưới tàng cây.

Lâm Hữu Thời xuống xe liền dẫn theo Kiều Hãn Thời đi đến nhà máy, vừa đi vừa nói: “Chị cảm thấy nơi này như thế nào? Nói cho chị biết, nơi này là chỗ ở trước đây của em, em ở nơi này mà lớn lên, em không quên được nơi này, mẹ của em cũng vậy, đợi cho nơi này không dùng nữa mới thuê lại.”

Lâm Hữu Thời vui vẻ chỉ vào khung bóng rổ trong sân thể dục, mặc dù đã rách tung toé nhưng vẫn ương ngạnh đứng thẳng như trước, Lâm Hữu Thời nói cho Kiều Hãn Thời biết, cái khung đó là do chính tay nàng làm.

Nàng chân tướng là một đứa trẻ, sẽ vì hồi ức mà nhíu mày, sẽ vì sự tình vui vẻ mà mặt mày hớn hở.

Kiều Hãn Thời theo nàng đi vào nhà máy, bên trong rộng rãi trống trải, tiếng giày cao gót ở trong này sẽ vang vọng một lượt, đát đát đát, giống như có nhiều người đang đi.

Kiều Hãn Thời nghĩ đến ở trong này hẳn là có tác phẩm nghệ thuật, nhưng là nơi này chỉ có ảnh chụp, một vài bức ảnh chụp được treo chật ních trên tường khắp mọi ngõ ngách, trên bàn làm việc có vài cái máy ảnh, vài cuốn sách được chất đống tại giá sách, Kiều Hãn Thời lấy ra một quyển, bên trong đều là tác phẩm nhiếp ảnh.

Trên bìa sách có hình ảnh một nữ nhân với mái tóc dài, mang theo kính râm màu đen, nhìn không rõ lắm tuổi tác, Kiều Hãn Thời nhìn thấy nàng có cái cằm gầy gò, môi nhếch, bởi vì đứng trên cao nguyên thiếu ô xi nên trông có vẻ chật vật.

Nhà máy vốn im lặng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện hỗn loạn không chịu nổi, làm người nghe không rõ ai đang nói chuyện cũng không đếm được có bao nhiêu tiếng bước chân.

Một nhóm người từ trên lầu đi xuống, mỗi người chọn lấy một máy ảnh trên bàn, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng liền bỏ vào trong túi, đồng thời đeo túi lên rồi ra ngoài.

.Bọn họ chú ý tới sự tồn tại của Lâm Hữu Thời, sôi nổi cùng nàng ôm, bất quá cũng chỉ là vài giây đồng hồ.

Lâm Hữu Thời bị bọn họ “quay” đến xương cốt kêu vang lách cách mà vẫn mỉm cười.

Người cuối cùng xuất hiện cùng Lâm Hữu Thời không sai biệt lắm, là một nữ nhân cao gầy, bà mặc kiểu quần áo giống như những người kia, vọt tới trước mặt Lâm Hữu Thời hung hăng ôm lấy nàng: “Bé ngoan, con tới đúng lúc lắm, không sớm không muộn, ta không có thời gian cùng con trò chuyện, ta lập tức phải xuất phát.”

Trong lời nói của bà tràn ngập vẻ tiếc nuối, hai tay buộc chặt, dùng sức ôm lấy Lâm Hữu Thời.

Lâm Hữu Thời nói: “Thật sự là tiếc quá.”

“Mẹ, con muốn giới thiệu với mẹ, đây là Kiều Hãn Thời, là người mà con muốn dẫn tới gặp mẹ.” má má của Lâm Hữu Thời vội vội vàng vàng cứ như tùy thời muốn dẫn binh xuất phát đi đánh giặc, Lâm Hữu Thời cũng không muốn làm chậm trễ thời gian, lập tức đem Kiều Hãn Thời kéo đến trước mặt má má.

Kiều Hãn Thời đánh giá má má của nàng, cùng người trong ảnh chụp không sai biệt lắm, chính là không biết nguyên lai bà cười lại khả ái như vậy, nụ cười rất sáng lạn, ánh mắt giống Lâm Hữu Thời, vừa cuốn hút vừa đầy xúc cảm, làm cho người ta nhìn thấy bà liền có ấn tượng tốt, mà bà trông trẻ hơn so với tưởng tượng của Kiều Hãn Thời, cơ hồ muốn cho người ta quên bà đã có một cô con gái hơn hai mươi tuổi.

“Được rồi, ta không ý kiến.” Lâm má má đối Kiều Hãn Thời nói: “Lần sau có cơ hội gặp mặt ta sẽ nấu cơm cho cháu ăn.”

“Bảo bối, bà muốn ở lại với con gái luôn sao?” người trên xe vươn đầu ra nói với bà.

“Cút đi, ông sớm hay muộn buông tha xe của tôi đi, nó vĩnh viễn cũng sẽ không là của ông đâu.” Lâm má má cũng lớn tiếng mà rống lên đáp trả.

Lâm Hữu Thời đối bọn họ nói: “Chú Lưu, mẹ của cháu liền phải nhờ các người chiếu cố .”

Lâm má má trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái: “Ta hầu hạ này bang đại gia hoàn không sai biệt lắm !”

Nói xong Lâm má má nâng lên đầu Lâm Hữu Thời hung hăng hôn một cái: “Ta luyến tiếc con, nhưng là ta càng luyến tiếc cơ hội lần này hơn, ta thật vất vả tìm được đi lên chỗ ~ nữ phong đích cơ hội (Lang: ?_?), Thượng Đế phù hộ con, bảo bối của ta. Ta sẽ để ảnh của con ở trước ngực ta.” Lại đến bên phải hung hăng gặm một cái, đem hai má con gái bảo bối của mình cắn đến đỏ lên.

Nói xong bà nhanh chóng nhảy lên toà điều khiển của chiếc Rover, đóng cửa xe, điều chỉnh thử bộ đàm, tiếng motor vang lên, chiếc xe từ từ xuất phát.

Lâm Hữu Thời quay đầu đối Kiều Hãn Thời nói: “Trong trí nhớ của em, thời điểm em và mẹ có thời gian ở chung nhiều nhất cũng chính là thời điểm phải chia lìa” 

“Má má của em rất có cá tính.”

Lâm Hữu Thời hai mày nhăn lại như nếp gấp của cái bánh bao thịt: “Chị không phải là thích thượng mẹ của em đó chứ? Như vậy không được nha, đi ghen với chính mẹ của mình là cảm giác thật sự rất không xong a.”

“Thuần túy biểu đạt sự thưởng thức mà thôi. Má má của em rất giống em.”

“Em và mẹ không giống nhau, mẹ của em là một người luôn để cho người khác phải lo lắng thấp thỏm, cha của em chính là chịu không nổi ngày đêm bận tâm lo nghĩ nên mới ly hôn, em thề không bao giờ để cho thân nhân của mình phải lo lắng, cho nên ở điểm này em cùng bà là không giống.”

Lâm Hữu Thời lộ ra biểu tình nghiêm túc đích, Ở trong lòng nàng có rất nhiều ký ức ly biệt, mà mỗi lần nhớ lại vẫn là nhớ rõ sự lo lắng cùng khẩn trương khi đó.

Không ngừng đến bên cửa sổ nhìn xung quanh, chờ đợi bà khi nào trở về, một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cơ hồ muốn nghĩ đến đây có phải là cả đời hay không, rồi sau đó bà cũng trở lại, trở về không bao lâu lại đi ra ngoài.

Bà là người không ai ngăn cản được, cuối cùng ba ba tuyệt vọng quyết định chọn buông tha cho.

Đối với việc ly hôn ngày đó, Lâm Hữu Thời không có trách cứ cha, nàng thương mẹ, cũng không cảm thấy mẹ mình có cái gì sai. Nàng thề với lòng, tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ đó.

61. Nhan thỏ tử bị mị mị buộc xem LV (*)

“Cô ấy mang chị đến gặp mẹ của cô ấy.” Kiều Hãn Thời đối Dương Dương nói những lời này, Dương Dương đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nói: “Sau đó có phát sinh chuyện gì không?” 

Không cần phải là hình ảnh gì cực bi thảm, nhưng phải có yếu tố kích thích một chút, thí dụ như là quăng nồi chảo gì đấy, hay là cầm chổi đuổi ra khỏi nhà, xong rồi còn là má má ôm con gái bị cướp đi khóc lớn một hồi? Cái gì cũng đều không có phát sinh thì thực sự là nhàm chán a~. 

Kiều Hãn Thời cười lắc đầu: “Không có khoa trương như em nghĩ đâu. Kỳ thật má má của Hữu Thời là nữ nhân phi thường đặc lập độc hành, gặp một lần sẽ khó quên, làm cho chị cảm thấy sâu sắc kính nể. Bọn chị vừa đến nhà máy bà liền vội vàng xuất phát, Lâm Hữu Thời đem chị giới thiệu cho bà, bà nói bọn chị cùng một chỗ bà cũng không ý kiến.”

“Đối với việc con gái cưng của bà bị chị lừa gạt lại ăn luôn cũng không có ý kiến sao?” Dương Dương cười xấu xa trêu chọc nói, khó được có cơ hội trêu chọc lão tổng của mình làm sao có thể dễ dàng buông tha, tin tức Kiều Hãn Thời cùng Lâm Hữu Thời kết giao cũng là không lâu mới nói cho nàng nghe, Kiều Hãn Thời lừa dối lâu như vậy, nên phạt, luyến ái cũng không nói, hay là muốn phạt, hiện tại Kiều Hãn Thời cũng sẽ tìm nàng tâm sự.

“Ngươi chê ta già sao?” Kiều Hãn Thời nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia, khí phách cùng nhu tình lấy tỉ lệ hoàng kim hoàn mỹ mà phối hợp.

Lão tổng dùng ánh mắt mà uy hiếp nàng , Dương Dương đương nhiên biết nên chuyển đề tài .”Đâu có, Kiều Tổng đây không cho là già, phải gọi là duyên dáng, Kiều Tổng không cần phải mất tự tin, chị trăm phần trăm là có sức hấp dẫn chết người a~. Tuy rằng so với em thua một chút.” Dương Dương cười nói.

“Dương Dương !” Kiều Hãn Thời trừng mắt lạnh lùng dựng thẳng, vài giây tiếp theo hơi dịu lại, nói: “ Dựa lại đây một chút, gần thêm một chút nữa.”

Kiều Hãn Thời ý bảo Dương Dương dựa vào lại đây, nàng vươn ngón tay dài nhỏ sửa sang lại cổ áo sơmi của Dương Dương, kỳ thật là hướng bên cạnh lôi kéo một chút, làm cho nàng có thể nhìn sâu hơn vào cổ áo sơmi, sau lớp áo có chút màu sắc khả nghi: “Chị theo trên người của em nhìn ra một chút, chị lại nghĩ đến thanh tâm quả dục như Nhan quản lí cũng thật không phải “ngồi không” rồi. Đồng thời, chị cũng biết nguyên nhân mấy ngày hôm trước em thiếu chút nữa bị trễ.”

Chậc chậc, không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình. tảng lớn dấu hôn trên vai Dương Dương đều nhanh biến thành màu xanh, bởi vậy có thể thấy được hai người lúc đó “vận động” có bao nhiêu kịch liệt. Nhan Hâm này nhìn bề ngoài tao nhã hạ cư nhiên cũng có tâm làm càn a~.

Bất quá chuyện này đều là do Dương Dương đi, Nhan Hâm có trở nên đồi bại, đều là đi theo Dương Dương mà ra.

Dương Dương đem áo sơmi che đậy thật kín “Không có công ty nào mà lão tổng lại cởi bỏ nút áo của nhân viên mà quan tâm buổi tối nhân viên như thế nào.”

“Xem một chút không có chết đâu.” Kiều Hãn Thời căn bản không có một chút ý thức mình đang là lão tổng.

“Kỳ thật tâm tình hiện tại của chị là đang hâm mộ rồi ghen tị chứ gì? Chị chưa từng thử qua “mùi vị” kia sao? Là tò mò đúng hay không?” Dương Dương không hỗ là người từng trải lập tức đã nhìn ra.

Trên thế giới này hẳn là không có gì có thể làm cho Kiều Hãn Thời đỏ mặt, lần này nàng cư nhiên liền đỏ mặt, làm Dương Dương cũng kinh vi thiên nhân(**).

(**) Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.

“Quả nhiên, em nói chính là như vậy không sai mà.” Quơ được nhược điểm, phải tranh thủ ghi nhớ, ngày xx tháng xx năm xx, Kiều Tổng đỏ mặt. Tin chắc là mấy năm sau vẫn có thể lấy ra hồi ức này mà thưởng thức. 

Khi đó nhất định vẫn còn thú vị phết.

Kiều Hãn Thời thật muốn đem Dương Dương đá đi, nói: “Chị đương nhiên đã từng cùng người khác kết giao, nhưng về phương diện này quả thật chưa có kinh nghiệm.”

Những từ cuối cùng phát âm càng ngày càng nhỏ. Dương Dương vểnh tai rốt cục cũng nghe rõ ràng.

“Kinh nghiệm thôi mà, ai có thể ngay từ đầu mà giỏi ngay được, nhưng là không làm thử thì cả đời cũng không biết đâu, đọc qua sách vở chỉ có thế có chút kinh nghiệm. Chị có cần em hỗ trợ chỉ giáo một chút không?”

“Đi đi, hảo hảo làm công việc của em đi, đừng có nghĩ tới mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó nữa.” Kiều Hãn Thời lộ ra biểu tình ghét bỏ.

Dương Dương nhìn ra cái sự khẩu thị tâm phi của nàng, nói: “Buổi tối chờ chị về đến nhà rồi em lại “share” cho.” ( Lang: share tui nữa DD ơi =]]] )

“Chị khi nào thì nói muốn , Dương Dương, em đứng lại đó, đây là bộ dáng nói chuyện với cấp trên của em sao?”

“Chị đừng giả bộ nữa, chúng ta hiểu nhau quá mà, giả bộ gì nữa?” Dương Dương phao đến ánh mắt nhất mạt ái muội , mang theo ý vị thâm trường trong nụ cười đi ra cửa, còn đem cửa thủy tinh nhẹ nhàng đóng lại.

Kiều Hãn Thời khí khí liền cười rộ lên, người này, nói như thế nào đây, năng lực lý giải quả là siêu cường a.

.

Nhan Hâm, ngưng làm việc một chút, ta có chuyện tìm em.” Trong điện thoại truyền đến giọng Dương Dương khá nghiêm túc, Nhan Hâm cười khổ, tắt di động, ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía Dương Dương đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách đưa lưng về phía nàng nói: “Em ở ngay bên trong, Dương gọi to một chút là em có thể nghe thấy rồi, sao phải nhất định gọi điện thoại cho em long trọng như vậy.” biểu hiện cổ quái lạ lùng của Dương Dương làm cho Nhan Hâm sinh ra hoài nghi.

Dương Dương trước hết để cho Tòng An đi ngủ, ban đêm là thời điểm cho trẻ em ngủ, còn với người lớn là thời gian ân ái, thiếu nhi không cần quan tâm, cứ nhắm mắt làm ngơ đi.

Dương Dương đang điều chỉnh máy chiếu, đem màn hình buông xuống, sau đó đem máy chiếu bật lên. Một lát sau trên màn hình hiện lên màn hình máy tính của Dương Dương.

Nhan Hâm nói: “Dương dự định xem phim sao?”

Dương Dương mua máy chiếu là muốn thuận tiện cùng mọi người xem phim ảnh, hôm nay hành vi lần này của nàng thần bí tới cực điểm, Nhan Hâm cảm thấy được đây cũng không phải là vì muốn xem phim.

“Theo giúp ta xem LV(*).” Dương Dương dần click chuột vào “My Computer” – “My Document” – “Hoạt động ngoại khoá” – “Thời gian hoạt động bất thường” – “Ta cũng không biết là cái gì”, thư mục được mở ra.

(*) Les Video, giống như GV (Gay Video) a~

Bên trong hiện ra một chuỗi tập tin, Nhan Hâm nghĩ nếu như tiếng Anh của nàng không sai i, thì thư mục kia hẳn là được tô vàng.

LV là cái gì vậy, lúc bắt đầu còn không biết nhưng hiện tại liền bừng tỉnh đại ngộ rồi đây. Nhan Hâm chỉ biết Dương Dương gọi nàng đến xem không phải là thứ bình thường, bằng không nàng cũng sẽ không cho Tòng An đi ngủ sớm.

Nhan Hâm lập tức đứng lên, nói: “Dương có … lầm hay không, muốn xem thì tự xem một mình đi, em không muốn nhìn tới.”

Dương Dương không cho nàng đi: “Không được, em không thể đi, em không xem thử làm sao biết không nên nhìn, lần này ta cho dù dùng dây buộc cũng phải đem em cột vào trên ghế sa lon buộc em xem.”

“Dương quả thực là xằng bậy, em không thích, Dương còn muốn bức em xem để làm cái gì.”

“Rồi em sẽ thích mà. Ta cam đoan, nếu em không thích em có thể cắn ta, nếu như em thích thì đến lượt ta cắn em.”

Từ “cắn” phát ra từ miệng Dương Dương tuyệt đối sẽ không đơn giản là một chữ cái.

Nhan Hâm vặn vẹo giãy dụa : “Em vẫn là không cần.”

“Bắt đầu rồi, em nếu dám rời đi ta liền đánh mông em.” mặt Dương Dương gần trong gang tấc, muốn làm cho nàng thấy rõ biểu tình nghiêm túc của mình.

Rất là chân thực , thậm chí gần như nóng rực, Nhan Hâm cũng không dám cùng nàng đối diện.

“Em có xem qua x-arts bao giờ chưa?” (Nghệ thuật ấy ấy)

“Đó là cái gì vậy?” Nhan Hâm nghi hoặc hỏi, quên phản kháng.

“Là thứ tốt. Em xem xem sẽ biết.” hai tay Dương Dương vẫn là cột lấy nàng không cho nàng có cơ hội rời đi, ánh mắt còn lại đặt ở màn hình.

“Em không muốn xem.” Nhan Hâm đem mặt quay qua một bên, tầm mắt không chịu nhìn đến màn hình, Dương Dương ở bên cạnh lộ ra cằm xinh đẹp, cười khanh khách, ở trong lỗ tai nàng thổi một hơi: “Em lại nói dối rồi, thực tế là em đang tò mò muốn biết nó ra sao có phải không, oh..oh.. Em không lừa được ta đâu.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro