66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66. Hoa dại nở rộ.

Trong đó viết cái gì? Từ lúc nhận được cho đến khi mở ra chỉ trong tích tắc, vậy mà tâm tình lại uyển chuyển bách biến.

Dương Dương không mở tờ giấy ra, mà cầm bất động, Nhan Hâm tò mò hỏi: “Dương không muốn biết sao?”

Dương Dương nói: “Nếu trên đó viết chính là em quyết định chia tay với ta, vậy ta nên làm cái gì bây giờ?”

Nghe Dương Dương nói, Nhan Hâm khinh thường bĩu môi: “Nếu em thật sự muốn chia tay Dương, em sẽ trực tiếp nói cho Dương biết.”

“Quá tàn nhẫn.” Dương Dương nhịn không được thở dài, nàng tin rằng nếu như mình không còn là người Nhan Hâm yêu nhất, Nhan Hâm nhất định dứt khoát xử lý mình như vậy, mà bản thân mình thì sao, tuyệt đối là một nữ nhân si tình a~.

Nàng nhìn thấy bí mật của Nhan Hâm, đồng thời Nhan Hâm cũng nhìn thấy bí mật của nàng.

Hoá ra điều hai người muốn nói đều tương tự nhau, họa vô đơn chí phúc vô song chí(1), một người buồn rầu, cuộc sống của người kia nhất định cũng không được vui vẻ, chính các nàng cũng không thể không cảm thấy điều này có thể trùng hợp kỳ lạ như vậy.

“Lisa…”

“Trầm Ly…”

Hai người cơ hồ còn là trăm miệng một lời, kết quả đều bị đối phương đánh gãy, Sau vài giây trầm mặc , cả hai sử dụng mỉm cười hóa giải cứng ngắc.

“Em hỏi Dương, mối quan hệ giữa Dương và Lisa làm sao bây giờ?” Nhan Hâm thấy Dương Dương không hỏi, nên hỏi nàng trước.

Dương Dương buồn rầu đến mềm lòng. Nàng nói: “Tình cảm giữa Ta và Lisa cũng đã sớm là chuyện quá khứ, ta chỉ còn xem cô ấy như người bạn thân tốt nhất mà thôi, nhưng cô ấy đối với tình cảm của bọn ta cũng không thuần túy, ta cảm thấy được đa phần là do hoài niệm quá khứ. Ta đối với cô ấy là đã dứt tình, nói thật, ta cảm thấy được mình thật sự có lỗi với cô ấy, lúc trước là ta thổ lộ làm cho cô ấy chấp nhận ta, sau khi ta cùng cô ấy chia tay, cô ấy vẫn không có biện pháp chấp nhận nữ nhân, luôn vì chuyện đó mà buồn rầu, ta cảm thấy được là ta quấy rầy cuộc sống của cô ấy.”

“Cô ấy còn thích Dương?”

“Chưa nói tới thích, là một loại hoài cựu. Mối tình đầu là chuyện đã qua, lật lại ký ức mới phát hiện từng giây từng phút trước kia đều đẹp đẽ biết bao, mà đem so sánh với cuộc sống bây giờ, sẽ càng tô điểm cho quá khứ đó thêm đẹp. Cô ấy vẫn nhớ rõ khoảng thời gian khoái hoạt mà bọn ta cùng một chỗ, quên đi lúc sau bọn ta liên tiếp khắc khẩu. Tính tình của cô ấy thật giống như cô bé cầm trong tay con búp bê, một khi cho rằng cái gì thuộc về cô ấy, thì sẽ không muốn cho người khác, cho dù là búp bê này đã sớm chạy đến chỗ người khác rồi.”

“Dương sẽ cự tuyệt cô ấy?”

“Ta muốn đợi một thời gian, có lẽ cô ấy chỉ muốn kéo gần khoảng cách với ta, chứ không có ý gì.” Nói xong chuyện của mình, Dương Dương thay đổi sắc mặt, nói: “Em thật là hậu tri hậu giác(*), ta sớm đã nhắc nhở em Trầm Ly đối với em là có tạp niệm trong đầu, em đừng tưởng rằng trên đời này nữ nhân nào nhìn đến em cũng chỉ muốn cùng em so bộ ngực xem ai lớn ai nhỏ.”

(*) Hậu tri hậu giác : Nghĩa là nói / thấy rồi mới hiểu, mới tin

Nhan Hâm không đồng ý với Dương Dương: “Đó là những gì họ muốn sao?”

“Vậy em còn muốn gì hơn thế nữa sao.” Dương Dương cười lạnh, nữ nhân đều hiểu được thưởng thức nét đẹp của nữ nhân cùng chỗ gợi cảm của họ, ai dám vỗ lồng ngực nói trên thế giới này có cảm tình tối thuần túy đâu.

Nhan Hâm thấy Dương Dương lại suy nghĩ nhiều, không thể không nhắc nhở nàng trở về đề tài chính: “Dương cùng Trầm Ly đã sớm quen biết?”

“Quen biết, nàng hỗn vòng rất sớm, ta là sau này mới đi vào, cùng nàng rất nhanh thục đứng lên, giới hạn trong “vòng luẩn quẩn” hoạt động, ngoài công việc, bình thường chúng ta cũng không liên hệ với nhau.”(Đoạn này ý DD muốn nói Trầm Ly là “người trong giới” từ lâu rồi, còn nàng thì mới gia nhập sau này thôi, quen biết từ khi nàng gia nhập. ta nói đúng ko Thym nhỉ :-?) 

“Nàng thoạt nhìn giống như tay già đời trong giới vậy. Dương…” Nhan Hâm đem ánh mắt hoài nghi phóng tới trên người Dương Dương.

Dương Dương vội vươn tay tỏ vẻ muốn Nhan Hâm đình chỉ lời nói : “Chuyện đã qua cứ cho nó qua đi.” Nàng thừa nhận, trước kia nàng cũng không thiếu người yêu, nhưng là nàng cũng có nguyên tắc của nàng, thích liền cùng một chỗ, không thích liền chia tay, xưa nay yêu đương hòa bình hài hòa khoái hoạt , so với mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ thậm chí còn tốt hơn.

Nhưng tiêu chuẩn cân nhắc ở từng người là bất đồng, nàng không muốn làm cho Nhan Hâm cho rằng mình là một người lỗ mãng.

“Trầm Ly đem quyền lựa chọn giao cho em, Ở phương diện này biểu hiện của cô ấy phi thường hào phóng, làm cho em không thể không ca ngợi cô ấy một câu.” Cơ hồ có rất ít địch nhân giống như Trầm Ly sẽ làm cho nàng muốn đi ca ngợi .

“Động tâm rồi sao?” Dương Dương nhịn không được phun ra lời nói chanh chua, nàng đã mau bị dấm chua chết đuối rồi.

Nhan Hâm hướng nàng liếc mắt một cái: “Lòng của em không như vậy.”

Dương Dương ôm Nhan Hâm sát sao, cằm tựa vào trên lưng nàng: “Nếu em chạy theo người khác, đời này của ta coi như xong.”

(1): Họa vô đơn chí phúc vô song chí : hay còn gọi là “Họa vô đơn chí, Phúc bất trùng lai”

“Phúc bất trùng lai “: Điều may mắn không đến nhiều lần

“Họa vô đơn chí ” :Tai họa không chỉ có một mà thôi

Cả câu có nghĩa là :May mắn hay rủi ro có thể đến vào bất cứ lúc nào.

May thường ít còn rủi thường nhiều hơn

Câu này hay được kết hợp với điển tích “Tái Ông thất mã” để thành một cặp mệnh đề hỗ trợ nhau nhằm an ủi người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro