Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lều trại

Mọi người đã ngủ, đèn đã tắt tất cả, chỉ có lều của cô là vẫn sáng. Hắn ngồi cạnh bên cô, im lặng không nói, chỉ đôi lúc cười nhẹ. Một tay nắm chặt tay cô, hơi thở ấm nóng phà vào tai cô, ánh mắt thích thú đung đưa trên từng đường nét của khuôn mặt, tay lại xoa xoa cái tóc, cưng chiều mà đầy ý sở hữu. Nụ hôn lén lút cũng đến, môi hắn nhẹ nhàng rồi mãnh liệt, chiếm lấy môi cô, đôi môi hòa vào nhau, quấn quýt lấy nhau. Cô mỉm cười, trong vô thức đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Vòng qua sau gáy, kéo hắn sát lại gần hơn. Hắn giật mình cắn nhẹ môi cô một cái, cô nhíu mài, buông hắn ra, tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ.

Hắn nhìn cô, tim đập loạn xạ, môi nhếch một nụ cười nhưng mắt lại ứa lệ. Hắn tự nhủ với lòng sẽ bảo vệ tốt cô gái này, tự nhủ lòng sẽ thú nhận nụ hôn ngọt ngào này, tự nhủ lòng sẽ tin yêu con người này... Tuyệt đối, sẽ thực hiện với cô bao lời từng hứa, sẽ dẫn cô đi nơi cô từng nhắc, sẽ cùng nhau ăn hết những món cô từng thích, sẽ cùng cô xây dựng một gia đình, sẽ là người để cô tâm sự mỗi chiều đi làm về bực nhọc, sẽ dậy sớm cùng cô chuẩn bị bửa sáng, sẽ dặn cô ăn đúng bữa vào buổi trưa. Nếu cô thích sẽ cho cô một tiểu bảo bảo... vào... buổi... tối!

"Cậu có xấu xa, tồi tệ, đáng ghét, vô sỉ, lẳng lơ đến đâu, tôi nhất định sẽ lấy cậu làm vợ, nhất định sẽ thuần hóa trái tim cậu, nhất định sẽ sở hữu cậu, vì tôi nghĩ mình không nên để những người đàn ông khác chịu kiếp nạn này, tôi sẽ nguyện ý chấp nhận hy sinh ở bên cậu, ở bên em... Cô gái của tôi! Cậu đã làm gì không quan trọng, điều duy nhất tôi để ý tới là cậu, vì người đó là cậu, dù ra sao tôi cũng sẽ yêu! "

Suốt đêm hắn không chớp mắt được, suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra 7 năm nay, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không sao sâu chuỗi được những biến cố đã ập đến từ trước đến giờ lại trùng hợp như vậy, tại sao Thạch Vĩ lại có những tấm ảnh đó, tại sao Thạch Vĩ lại bị ốm nặng khi hắn..., tại sao những bức thư hắn nhờ bạn bè cô chuyển lại chẳng bao giờ thấy hồi âm, tại sao lần đầu tiên gặp lại đúng lúc anh ta và cô..., tại sao cô lại luôn theo đuổi hắn, tại sao hắn lại cảm nhận được tình cảm của cô luôn là thật, tại sao và tại sao? Suy nghĩ cứ từ từ làm hắn rối thêm rối, đến gần sáng thì mệt lã, hắn ngủ thiếp đi... Đến lúc mở mắt đã là 4 giờ chiều hôm sau.

Cô tỉnh dậy thấy hắn ngồi ngủ trên ghế rất uể oải, vừa thấy sót lại vì còn giận, cô bỏ mặt hắn đi ra ngoài. Trước khi mở cửa còn ghé sát tai hắn nói nhỏ "wo si huan ni". Gặp Mộc Thanh ngay sau khi vừa bước ra, anh gặp cô vẻ mặt đầy lo lắng

- Hắn không làm gì em chứ? Anh hỏi với vẻ như đã biết câu trả lời nhưng lại rất hồi hộp tìm câu trả lời

- Có, lúc đó em không hiểu sao cậu ấy lại làm vậy, em không còn sức để chống cự

- Sao em lại không hét lên, để anh vào tính sổ với hắn ta

- Cậu ấy làm việc cả đêm rất mệt rồi, anh đừng quấy rầy

- Em nói một anh phải nghe một sao, em hắn ta đến điên rồi, sao em không nghĩ tới anh... À mà thôi, anh sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm với em, như ý em vẫn muốn lâu nay, được chứ? Em...

- Cậu ấy ngồi canh suốt đêm cho em ngủ, giờ rất mệt, anh để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi

Mộc Thanh há hóc mồm kinh ngạc, chuyển sang vui mừng mà bật cười

- Em thì khá lên rồi, ngay cả anh cũng bị em xoay.

- Anh đi mua sắm chút ít đồ với em đi, chắc tận chiều cậu ấy mới thức, rồi chúng ta cùng về.

- Anh dẫn em đi ăn trước đã

Hai người cười vui cùng nhau mua sắm, suốt buổi cô cứ như mất hồn, miệng hay cười chi chít, mắt nhìn xa xăm đâu đấy đầy hạnh phúc. Anh hiểu cô nghĩ gì, lòng thì thoáng buồn nhưng biết phải làm sao, trước giờ cô ít khi vui như vậy, là anh trước đó chọn con đường này, chỉ biết vui cùng niềm vui của cô, tự buồn cho nỗi lòng của mình.

Thức giấc với cái đầu nhức nhói khó chịu vô cùng, hắn nằm im nhìn lên trần nhà một hồi lâu mới tình táo bước xuống giường... được! Giường? Tại sao lại là giường? Tại sao hắn lại ngủ trên giường? Hắn đã ngồi ở chiếc ghế đằng kia suốt đêm hôm qua mà! Hắn ở đây? Ai đã đưa hắn lên giường? Hắn ngủ ở đây thì cô ở đâu?

Nhìn tới nhìn lui quanh căn phòng, nhìn qua vị trí bên cạnh, một cô gái với tấm lưng trắng nõn hở ra, khi xác định mình vẫn còn mặc đồ, hắn nghĩ cô gái này là cô, dịu dàng nằm xuống, vòng tay qua eo cô ta, ngửi mùi hương trên tóc, tay đặt lên tay cô ta, nhắm mắt mỉm cười.

Bỗng hắn sực lại, rất quen thuộc nhưng chẳng phải cô, người cô gái này mùi nước hoa sang trọng nồng nặc, cô chỉ sử dụng tinh dầu hoa tường vi mùi rất nhẹ nhàng. Tiếng mở cửa, hắn quay ra, đó là cô, người đó mới chính là cô, vậy người bên cạnh như hắn đã đoán, không phải cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro