Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cũng không bằng

Nói rồi hắn hối hả chạy đi, bỏ mặc ả đứng đó khóc lóc. Hắn tìm cô cả mấy tiếng trời, gọi mãi chẳng nghe trả lời, lòng nóng như lửa, hắn sợ hãi điên cuồng gọi tên như thể nếu ngưng nổ lực gắn sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng, một món đồ cổ, rất lâu rồi hắn không quan tâm tới... Hắn chạy xung quanh tìm cô rất lâu, quên mất phải nhờ thêm người tìm sẽ nhanh chóng hơn. Vừa lúc quay lại, hắn thấy Mộc Thanh cầm điện thoại liên tục điện ai đó rất lo lắng, anh đi qua đi lại hối hả bấm cùng dãy số điện rất nhiều. Hắn biết được anh đang tìm cô, vội chạy đến nhờ anh

- Cậu tìm cô ấy?

- Cô ấy đi theo cậu?

- Tôi lạc mất cô ấy rồi

- Khỉ thật, cậu mang biết bao nhiêu hỗn độn cho cô ấy, từ lúc có cậu, cô ấy mất đi nhiều thứ lắm rồi. Bây giờ bản thân cũng không giữ được, khốn kiếp!

- Cậu có cách nào tìm cô ấy không?

- Chân bị thương như vậy thì đi đâu được, tìm kĩ trong rừng xem

Ở trong rừng, một cô gái gấp gáp cố hết sức lôi một cô gái vào sâu trong rừng, cô gái bị ngất mình đầy bụi bẩm, chân bị thương nặng, những vết máu dính lại trên lá cây dài đường, cô gái ấy là cô. Cô mơ màng không còn đủ sức chống cự mặc cho người phụ nữ kia lôi đi đau đớn. Bỗng không thấy đau rác nhiều nữa, chỉ nghe thoáng tiếng đất bị đào bới. Cô thấy được sự nguy hiểm đang dần dần lại gần, nhưng không có sức để chống lại nó, cô nhắm mắt lại, mong cho những thứ xảy ra đều là mơ

Người phụ nữ kia đào một cái hố rất sâu, sau đó lại gần, túm lấy tóc cô thô bạo

- Cô có gì tốt hơn tôi chứ, tại sao nhiều năm như vậy, tôi cố gắng nhiều như vậu, vẫn chỉ có thể đứng sau lưng cô. Cô nói yêu cậu ấy, vậy cô đã làm được gì cho cậu ấy suốt 5 6 năm qua. Lúc cậu ấy bệnh, là tôi chăm sóc, lúc cậu ấy buồn, là tôi khiến cậu ấy được trút giận, lúc cậu ấy vui, cũng là tôi vui cùng cậu ấy. Cô đã làm được những gì mà đòi sánh với tôi trong cuộc tình này. Cô chỉ biết chuẩn bị những thứ cậu ấy không cần, những thứ theo cảm xúc của cô. Cô chưa bao giờ hỏi cậu ấy thích ăn gì, cô chưa bao giờ đi tìm mỗi lúc cậu ấy bệnh, cô chưa bao giờ hỏi cậu ấy cần gì, cô chưa bao giờ tìm hiểu sở thích của cậu ấy, cô chưa bao giờ tìm hiểu tâm sự của cậu ấy, cô chưa bao giờ, chưa bao giờ làm những việc đó, vậy tư cách gì nói yêu cậu ấy, tư cách gì theo đuổi cậu ấy, tư cách gì. Cái gì tôi cũng không bằng cô sao? Chỉ là sau cô mọi phương diện thôi phải không, nếu cô biến mất, tôi sẽ không còn ai cản trở, tôi sẽ không phải tính toán mưu mô vượt qua cô nữa. Tôi sẽ được cậu ấy để tâm, sẽ được cậu ấy thấu hiểu, sẽ được cậu ấy yêu thương, có phải không?

Là Thạch Vĩ, cô ta mất kiểm soát thật rồi, cô ta cứ nghỉ giết chết cô là sẽ có được hắn ta. Khi con người ta đứng gần với sự mất mác, người ta có thể có bất chấp thật hư để tìm lại chút hy vọng loe lói quay về.

Hai người đàn ông hồ hôi lã lơi chạy khắp nơi tìm cô, một lúc lại càng sợ hãi thêm. Hai người cũng có cảm giác mất mác, cũng sợ hãi nguy hiểm sẽ đến với cô. Bỗng từ xa trong khu rừng tịch mịch, tiếng cười đầy dã thú của một người phụ nữ phát ra, đã mở lên trong đầu hai người những tia hy vọng, sau đó liền sợ hãi chạy tóe lửa đến nơi phát ra tiếng cười

- Thạch Vĩ?? Hai người đồng thanh

Khi tới nơi, hai người thấy ả đang lấp đất lại một cái hố, một bàn tay trắng nỏn bất lực run lên, len lỏi trong lớp đất. Hắn đẩy ả ra, Mộc Thanh phụ hắn liên tục đào bới lên. Thật sự là cô, ả ta sợ hãi bật khóc, tiếng khóc kéo theo những nụ cười đau khổ, ả thất vọng ngồi bệch xuống đất, như chỉ chờ án tử đến với mình. Hắn bế cô, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt này rồi rơi nước mắt, Mộc Thanh chỉ đứng im lặng, mặc cho hắn la hét kêu tên cô

- Hạ Anh! Hạ Anh, tỉnh lại, mau tỉnh lại cho tôi!

Hắn kêu mãi cô mới mở mắt mệt mỏi, nhìn khuôn mặt hắn, cô khẽ chạm tay lên gò má hắn, mệt mỏi thủ thỉ

- Mình từ bỏ, mình nên ngủ sớm hơn!

Hắn mừng rỡ vì cô đã tỉnh lại, hắn bế cô quay về, không để ý tới những lời cô vừa nói. Mộc Thanh nghe rõ, và hiểu, anh tò mò không biết cô là đang nói cụ thể chuyện gì, nhưng bảy phần mười lời nói đó anh đã hiểu... Anh ở lại nhìn ả một chút, sau đó lủi thủi về một mình, anh đi rất chậm, không đi cùng hai người họ.

Đi ngang bờ sông,phía xa xa du thuyền, tiếng nhạc du dương nghe buồn não lòng, anh đứng lại, nhìn những gợn sóng li ti trên sông, mắt buồn sáo hoảnh nghe lời nhạc bay trong gió

Có ước mơ tựa như cánh buồm
Chờ cơn gió vút lên
Có vết thương
Mười năm đứng âm thầm
Vì cơn mưa sống lại
Có trái tim tựa như tiếng đàn
Hành lang tôi yêu siết bao
Có bước chân
Dài hơn những con đường
Vì người tâm vắng lặng

Là la lá là
La là lá la la là lá là la
Là là la lá là
La là lá la la là lá là la

Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu
Chờ bàn tay đến lay
Có tiếng ca là hương lá trầm
Gọi người mê thức dậy
Có chuyến đi dài hơn đất trời
Và không thể đến nơi
Có tiếng kêu là yên ắng im lìm
Là không thể hát về

Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu
Chờ bàn tay đến lay
Có tiếng ca là hương lá trầm
Gọi người mê thức dậy
Có chuyến đi dài hơn đất trời
Và không thể đến nơi
Có tiếng kêu là yên ắng im lìm
Là không thể hát về

Là là la lá là
La là lá la la là lá là la
Là là la lá là
La là lá la la là lá là la

Là là la lá là
La là lá la la là lá là la
...

" Em buồn vì người ta, anh sẽ rất buồn vì em, vậy giờ anh đang buồn vì em, ai sẽ buồn vì anh đây? "

Câu nói không mang theo lời than trách, chỉ là buột miệng tâm sự với nhịp beat cuối bài... Quay ra về, anh hơi buồn nhưng không sao, chuyện đó như thói quen mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro