Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bắt tay vào công việc dựng lều, kiếm củi đốt lửa trại. Nam sinh dựng lều, làm việc nặng. Nữ sinh gom nhánh khô và đốt lửa. Mọi người tất bật với công việc cho kịp trời tối. Cô chân khập khiễng di chuyển đau đớn xung quanh phụ giúp, mặt dù mọi người đã ngăn cản để cô nghỉ ngơi. Hắn không thèm nhìn cô, nhưng lại rất rõ cô đang làm gì, trong lòng không khỏi khó chịu. Hắn lại gần, phớt tay cầm theo chai nước ở gần đó, định đưa cho cô, sẵn tiện nói vài câu để cô chịu nghỉ. Nhưng Mộc Thanh lúc đó cũng đến, Mộc Thanh chu đáo đưa nước kèm thuốc giảm đau cho cô. Cô thấy Mộc Thanh lại vui vẻ cười nói. Cô chạy lại không may ngã vào người Mộc Thanh, hai người đứng đó còn cười cười nói nói thân mật. Hắn nhìn thấy khó chịu vô cùng, hắn lại cảm thấy bản thân làm chuyện thật ngu ngốc. Nắm vội tay của ả, hắn ân cần mở nước đưa cho ả

- Em chắc làm việc mệt lắm, cực cho em quá, uống đi!

Ả không hiểu hắn định làm trò gì, chỉ thấy phía xa xa là cô và Mộc Thanh, ả bước lại gần, nhóm chân đặt lên môi hắn một nụ hôn

- Anh cứ hay lo lắng cho em thế

Thứ hắn muốn cô thấy đã thấy, thứ hắn cần đưa cô cũng có người đưa hộ. Nhưng trong lòng chẳng vui. Theo trái tim đã cho phép, hắn lén lút nhìn khuôn mặt cô. Cô cúi mặt, tỏ vẻ ủ rũ, hai tay bấu vào nhau bất lực, Mộc Thanh cũng rời đi theo lời cô vừa thỉ thủ. Cô ngồi tựa đầu vào ghế, nói rất nhỏ câu nói ấy, nhưng hắn lại nghe rõ mồn một: "Cậu với cô ấy thật xứng đôi, tôi xin lỗi"

Cô không khóc, cứ ngồi thẫn thờ ở đó, hắn lại thấy đau lòng, hắn không biết sẽ khiến cô như vậy, hắn rất muốn giải thích với cô. Bảy từ "Cậu với cô ấy thật xứng đôi" từ miệng cô đầy thất vọng, hắn nghe thấy tiếng nấc của tim cô, hắn nghe thấy lời than thở của cô, đau lòng nhất vẫn là cô không òa khóc. Hắn không muốn tổn thương cô nữa, hắn không muốn ức hiếp cô nữa, hắn thèm ôm cô, hắn thèm được bày tỏ lòng mình với cô, hắn không còn muốn chọc tức hay khiến cô thất vọng nữa, hắn trăm lần vạn lần không nên hành động như vậy. Cô ngồi đó rất lâu, hắn đứng nhìn theo rất lâu, mãi sau cô mới chịu đứng lên, cô thấy hắn, nhìn hắn lâu lắm, nhìn vào mắt hắn, môi khẽ run, như đang muốn nói với hắn "mình thấy rồi", hắn cau mày "chuyện không hoàn toàn như cậu nghĩ" cô cười buồn "mình đau lòng, mình rất buồn, mình rất mệt" ánh mắt cầu khiến của hắn "tôi cần cậu hiểu lòng tôi lúc này". Hai đôi mắt nhìn nhau, những lời nói muốn thốt lên lại giữ mãi ở cổ họng, suy nghĩ trái ngược nhau, cô bỏ đi, cô sợ còn đứng đấy sẽ khóc mất, cô không gồng mình nỗi nữa...

Đêm đó, mọi người đốt lửa trại, ngồi thành vòng tròn, theo kế hoạch bày trò chơi. Không khí có vẻ hưng hoan náo nhiệt, chỉ có hắn là không hòa nhập vào niềm vui của mọi người. Cô ở rất gần đó, ánh mắt dõi theo hắn như thói quen. Cô chăm chú ngắm nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt hắn, cô biết hắn không vui, cũng chẳng buồn chạnh lòng theo...

Hắn ngồi suy tư, nhìn đám lửa đầy tâm trạng, chẳng để ý đến rằng có một người vẫn luôn đứng rất gần quan tâm hắn, một cách im lặng nhất. Cô cũng không biết được, hắn là đang nghĩ về cô. Hắn nghĩ đến cô của sáng nay mà không khỏi lo lắng. Hắn lo chân cô sẽ đêm nay sẽ đau nhứt khó chịu lắm. Hắn lo đêm nay cô sẽ khó ngủ mất. Hắn lo anh sẽ không biết chăm sóc cho cô chu đáo. Hắn lo hắn đã làm tổn thương cô chiều nay.

Hôm nay trời đầy sao, nhưng lại chẳng có sao sáng, như lòng cô lúc này, đầy yêu thương nhưng vô cùng hỗn độn. Cô thấy bản thân mình đã sai, cô đã rược theo tình cảm không thuộc về mình ngần ấy năm, cô đã phiền nhiễu cuộc sống của hắn ngần ấy năm, cô đã mộng tưởng một ngày hắn rung động ngần ấy năm, cô đã trở thành nữ phụ trong chính tình cảm của mình, cô đã ngăn cản niềm vui của hắn với Thạch Vĩ, cô thật đáng trách. Biết bao người thường mắng cô là tình nhân thất sủng, cô có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng giành hắn với ả được. Cô đã từng bỏ qua lời chê trách của bọn họ, cô nghĩ chỉ có mình hiểu việc mình làm là đúng, là cô không phải người đến sau, nhưng bây giờ cô hiểu rồi. Cô đến trước không có nghĩa là cô đã đến đúng lúc, không có nghĩa là cô đã đúng người. Hắn với ả, là bọn họ mới cần nhau, là bọn họ mới cho nhau được niềm vui...

Lần đầu tiên hắn thấy cô im lặng đến đáng sợ như vậy, hắn muốn làm gì đó để cô ngưng suy nghĩ nữa. Nhưng chẳng biết phải làm gì. Ả ta đến, ả nói gia đình đang có chuyện rất buồn, ả mượn hắn tâm sự một chút. Cùng tâm trạng với ả, đang rất buồn, hắn và ả đi ra xa phía bờ sông ngồi hóng gió, ai đó nhìn theo không khỏi khó chịu.

Ả kể lể, khóc nức nở ôm hắn,hắn cũng chẳng từ chối, vỗ nhẹ vai ả an ủi

- Ba mẹ tớ muốn ly hôn, tớ không muốn mất đi gia đình này, ba tớ có người khác ở ngoài, tớ rất ghét ả ta, người thứ ba đáng chết ấy, sao bà ta có thể làm chuyện độc ác này, bà ta đang dập tắt sự trọn vẹn duy nhất này của tớ, tớ sợ lắm, tớ sợ lắm...

- Tôi hiểu, người thứ ba rất đáng ghét, bà ta không nên xuất hiện, biết rồi, biết rồi, đừng khóc

- Tại sao lại là tôi gánh vác chuyện này, tôi rất rất sợ bà ta cướp ba tôi đi mất

- Vua có thể có lắm phi, nhưng chỉ có một mẩu nghi thiên hạ.

Sau một lùm cây, ngồi bệt xuống đất mệt mỏi, cơn đau dưới chân không thể sánh với nỗi đau trong lòng nữa rồi. Nghe rất rõ, rõ từng câu từng chữ, nước mắt rơi xuống, tiếng nấc ngày một lớn hơn, cô òa khóc rất lớn, tiếng la vô vọng đầy uất ức. Không lặng lẽ nữa, không thúc thích nữa, mọi cảm xúc cô che giấu hôm nay vỡ òa cả rồi. Hắn nghe thấy, vội chạy đến tán cây xem, hắn thấy cô, giật mình đỡ cô dậy

- Cậu làm cái trò gì ở đây vậy? chân cậu có bị làm sao không? Đau đến khóc to như vậy à?

Cô đẩy hắn cố gắng chạy đi, chân do va chạm mạnh mà rỉ máu, hắn holis hả chạy theo, nhưng bị ả ôm chặt lại

- Ở lại đây với em, em yêu anh, yêu rất nhiều

Cô nghe những lời này rất rõ, càng cố gắng chạy mặt cho vết thương rỉ máu. Mắt đã nhòe chẳng thấy rõ lối vì nước mắt lấp đầy. Cảm giác không còn chút sức lực này, cô ngã xuống, mắt thiếp lại, sau đó, sau đó...

Hắn hất mạnh tay ả, vô cùng tức giận nhìn ra xa kiếm tìm cô, hắn gọi tên cô, giải thích rất nhiều, hắn nói thích cô, hắn nói cần cô, nhưng những lời này không làm cho cô xuất hiện trước mặt hắn, ả nghe thấy lại rất căm hận cô. Hắn đè chặt vai ả

- Cô điên à, cô ấy có chuyện gì tôi đều tính lên đầu cô

- Tôi là thật lòng nói, cô ta có gì tốt hơn tôi, tôi vẫn luôn bên cậu quan tâm cậu 5 năm, không bằng tiếng nấc của cô ta trong khoảnh khắc. Tôi đã hy sinh hết lòng vì cậu như vậy, không bằng mấy thứ ăn sáng cô ta chuẩn bị hoa loa, thậm chí chỉ là cái hộp không đùa cợt cậu. Tôi đã cố gắng làm cậu vui vẻ, phối hợp theo những vở kịch của cậu như vậy, lập tức bị phá bỏ bởi những cử chỉ nhỏ nhặt của cô ta. Cậu yêu cô ta vì cái gì, nói tôi nghe, cái gì tôi cũng làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro