Chap 16 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sãng nay là ngày cắm trại, trời mưa rất to, bầu trời xám xịt lại. Cô còn đang lo lắng anh sẽ không đến đón, định đi đến trường một mình. Đang cầm ô đi trên đường bỗng cơn gió mạnh thổi qua, cô bị mất tầm nhìn nhắm mắt bước lệch chân ra đường. Ánh sáng chói mắt, vừa mở mắt ra lại bất ngờ bị nhấc bổng lên rồi thiếp sâu vào giấc ngủ...

Mộc Thanh sợ hãi xuống xe, thấy cô đang bất tỉnh lại càng thêm phần lo lắng. Chân cô đang chảy máu, anh không cố ý làm điều này. Chỉ sợ đến muộn cô sẽ rời đi, không ngờ đã gặp được cô, gặp đúng lúc... Nhưng mà...

- Hạ Anh! Hạ Anh, em có sao không, đừng làm anh sợ, em... em

Anh tay run rẩy sợ hãi, đầu óc cuốn cuồng cả lên chả biết phải làm sao. Từ xa một nam nhân che ô tiến lại, mùi sát khí của hắn chẳng nhòa vào mưa được. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, buộc miệng vài chữ

- Anh làm cái trò gì đấy, đưa cô ấy đi bệnh viện! Mau.

Hắn nói dứt khoát, lời nói ra lệnh của hắn có phần run rẩy, sợ hãi. Anh vẫn đang nhìn máu dưới chân cô, sợ hãi không cử động được. Nghe rõ mồn một lời hắn nói, nhưng vẫn không tài nào cử động thêm được nữa... Hắn thấy anh lại càng bực bội, buông cái ô xuống. Hắn nhanh chóng lại gần bế cô lên, đưa lên xe hắn, ngoảnh đầu phi thật nhanh đến bệnh viện.

- tingg

Nghe tiếng kèng xe hắn, anh hoàn hồn lại vài phần, nhanh chóng lên xe chạy theo anh đến bệnh viện. Anh và hắn hai trạng thái khác nhau, nhưng cùng nỗi lo sợ về cô.

"Cậu sống dai lắm, yên tâm đi, có tôi ở đây cậu không chết được đâu"

Hắn nhìn qua cô, bàn tay vô thức muốn chạm vào khuôn mặt này. Hắn chạm vào mặt cô, xoa xoa khuôn mặt hốc hác này. Như đang trấn tỉnh cô thức dậy, đừng ngủ nữa. Tốc độ di chuyển rất nhanh, dù biết rõ không nguy hiểm với cô lắm, nhưng nếu không phải lúc cô ngủ thì những nguyên nhân khác hắn đều không muốn thấy cô nhắm mắt im lặng như này.

"Anh xin lỗi, em đừng có chuyện gì chứ. Hắn đang bên cạnh em, em cố gắng tỉnh dậy nhìn hắn quan tâm em, cố gắng tỉnh dậy theo đuổi ước mơ của em kìa"

Tại bệnh viện

Hắn ân cần ôm cô chạy vào viện, tâm trạng bực bội quát các bác sĩ trong bệnh viện

- Chuẩn bị phòng vip, cấp cứu ngay cho tôi

Các cô y tá đang ngắm nhìn vẻ tuấn tú của hắn bỗng sực lại. Sợ hãi nhìn ra được đây là cậu ấm của nhà họ Vương, nổi tiếng khó chịu lại tàn bạo. Họ sợ hãi chạy cuống cuồng tìm bác sĩ cấp cứu

- Tôi cho các người 5 phút, trước khi tôi đóng cửa cái bệnh viện này

Các cô y tá đang gấp lại càng gấp hơn. Trong cơn mê sản, nghe thấy giọng nói ngông cuồng của hắn, cô cố gắng bậc ra vài chữ

- Nhĩ Thiếu, mình không... Không sao

Phòng cấp cứu đóng lại, cô đang bên trong. Hai người đàn ông ở ngoài bất lực không làm được gì. Cố gắng nén lại sự lo lắng nhưng hắn vẫn thi thoảng nhìn qua tấm kính xem cô đang làm gì trong đó. Cô rất sợ đau, sau khi tỉnh dậy thấy cây kim sắt nhọn trên tay chắc sẽ khó chịu lắm...

- Cô ấy thế nào rồi. Mộc Thanh liên tục hỏi bác sĩ đi ra đi vào

- Vết thương nhẹ, không chết được đâu. Hắn hất mặt nói với anh

Cánh cửa mở ra, bác sĩ thấy hắn và Mộc Thanh vội vàng đi lại chào hỏi. Bỏ qua lời nói của ông bác sĩ lắm chuyện, hắn và anh đồng thanh quát

- Cô ấy sao rồi!

- Dạ cô ấy chấn thương nhẹ ở chân, phải thường xuyên kiểm tra coi vết thương có vị hở không, tạm thời vẫn đi đứng được nhưng hơi khó khăn.

Hắn nghe thấy bác sĩ nói, trong lòng an tâm phần nào. Quay ra nói với anh rồi cầm cái áo khoác nhanh chóng rời đi. Tấm lưng hắn oai phong, những bước đi cương quyết nhanh chóng khuất xa

- Không sao rồi, cô ấy có hỏi đừng nói tôi đã từng có mặt ở nơi này.

Mộc Thanh không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng như vậy cũng tốt, anh không cần thiết lí do cho lắm.

- Em tỉnh rồi

- Em muốn đến buổi trại. Đừng từ chối em, em biết sức khỏe của mình.

- Được rồi

Trong cả quãng đường đi, cô không hỏi về chuyện vừa xảy ra hai tiếng vừa rồi. Cô đã định sẵn chắc chắn là anh đưa cô đến bệnh viện, nhưng tâm trí vẫn còn mơ màng nghĩ đến những hành động trong cơn hôn mê vừa rồi. "Là cậu ấy nhất định sẽ không làm vậy" định quay sang hỏi anh rồi lại thôi, cô sợ người lúc nãy là anh, cô nói như vậy anh sẽ buồn mất.

Đến trường đã là 9h30, mọi người đứng đó chờ trong tâm trạng bực bội, vì Mộc Thanh là quản lí còn chưa tới, họ sợ chuyến đi sẽ bị hủy mất. Vừa rồi hắn vào trường, thông báo nhất định Mộc Thanh sẽ đến, nên mới giữ chân họ được tới bây giờ. Tâm trạng bực bội dần dần tan biến khi cô và anh bước xuống xe. Một số sinh viên lo lắng chạy lại hỏi cô tới tấp

- Ơ ơ cậu sao vậy

- Cậu có thấy đau không

- Cậu chắc chắn đi được chứ

- Mình xin lỗi đã trách các cậu đến trễ

Trong hàng tá người bu vây cô hỏi han, cô tìm kiếm mãi bóng lưng của hắn, nhưng mãi không thấy, cô hơi thất vọng. " Cũng phải, cậu ấy tại sao phải quan tâm mình". Hắn nhìn theo đám người kia nuối tiếc, không hiểu tại sao lại muốn đến nhìn cô như vậy.  
Những câu hỏi đã trả lời xong, khi đám đông dần dần giải tán, cô định hỏi xem hắn có phải lúc nãy xuất hiện ở bệnh viện không. Ả ta đi lại, khoác tay hắn, họ rất xứng đôi... Cô thấy chuyện này rất bình thường, cô vẫn hay bắt gặp mà, nhưng chỉ là hơi buồn một chút thôi. Ả ghé sát tai hắn, thì thầm vài câu rồi nở nụ cười tươi với hắn, hắn lãnh đạm gật đầu đồng ý rồi hai người họ tiến lại phía cô.

- Ây da Hạ Anh à, sao bất cẩn thế. Cậu như vậy Mộc Thanh lo chết mất, cậu còn chỗ nào không khỏe không

- Tôi khỏe.

- Cậu phải biết người cậu cần mãi mãi chẳng thèm để tâm đến cậu đâu, tâm cậu ấy bận đặn chỗ khác rồi, nhưng cũng phải hỏi xem tại sao cậu như vậy, nghe nói là Mộc Thanh lái xe tông vào cậu, hai người đang diễn khổ nhục kế cho ai xem đây.

- Mộc Thanh không cố ý, với lại là Mộc Thanh đưa tôi đến bệnh viện, tôi không diễn kịch cho ai xem cả. Cậu đừng nói Mộc Thanh thế này thế kia, dù gì cũng là anh họ cậu.

- Cậu bênh anh tôi như vậy, tôi thành thật cảm ơn. Hai người tiến triển tới bước nào rồi.

Hắn nghe thấy mặt mày khó chịu, cô và anh thật sự rất thân thiết. Có khi nào hai người họ thật sự chỉ đang đùa giỡn với hắn, hai người họ rất hợp, là một cặp trời ban. Dù hắn không muốn cô biết nhưng cứ luôn miệng khen Mộc Thanh trước mặt hắn có phải quá tàn nhẫn rồi.

- Bẩn thỉu, đi thôi, đôi co làm gì

Cô nghe hắn nói, biết ý hắn không muốn thấy cô nữa. Dù rất ấm ức muốn hỏi cái gì mà "bẩn thỉu " hắn vừa nói. Nhưng sau đó lại quay lưng rời đi, không hiểu... không hiểu sao cô lại nhường nhịn hắn như vậy. Tình yêu hóa ra có thể khiến con người ta từ bỏ sĩ diện, không cần minh bạch bản thân nữa, cô không nghĩ sẽ giận dỗi hắn, chỉ là lại buồn thêm một chút thôi... Hắn nhìn cô đi rất khó chịu, sao cô không giải thích, hắn muốn thốt lên lời xin lỗi cô ngay lúc này. Nhìn bước chân cô khó khăn di chuyển, hắn chạnh lòng khôn tả "cậu đáng lẽ phải nói cậu không có, tại sao lại quay đi, cậu đùa tôi như vậy mới cam lòng à"

Nữa tiếng sau đoàn người lên xe đi đến đồi núi ở ngoại ô, họ sẽ cấm trại ở đây 3 ngày, để tìm hiểu thêm về cuộc sống tự lập và còn thu thập thêm kiến thức phòng thân. Trên đường đi giáo sư đã chỉ họ rất nhiều cách an toàn cho bản thân nếu lỡ gặp chuyện gì. Cô mệt mỏi tựa vào Mộc Thanh ngủ thiếp đi, hắn ngồi dưới cau mày khó chịu. Ả nghiêng đầu dựa vào liền bị hắn hấc ra xa. Ngồi trên xe ròng rã mấy tiếng, đến được nơi đã là xế chiều, giờ họ phải dựng lều để kịp tối ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro