Chap 15 Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè này, trường Chiếc Giang tổ chức buổi cấm trại cuối năm, giúp học sinh chào tạm biệt nhau những ba tháng hè. Ai nấy háo hức chuẩn bị cho ngày trại. Đại khái là làm cho bản thân xinh đẹp, trọng điểm của bọn nữ sinh là gây ấn tượng cho Mộc Thanh, lấy lòng Nhĩ Thiếu, trong đó có cả cô.

Cô còn đang lo lắng không biết tìm cớ gặp hắn như thế nào. Ngày nhận được thông báo của trường cô mừng rạo rực, chạy khắp nơi tìm Lộ Lộ và Mộc Thanh bàn tính kế hoạch vui chơi ngày hôm đó. Trong kế hoạch cả ngày hôm đó cô luôn miệng đề cập đến Nhĩ Thiếu, Lộ Lộ chán ra mặt, Mộc Thanh có vẻ rất lắng nghe nhưng thực sự tim đau như cắt. Làm sao anh có thể vui vẻ nghe cô vui vẻ hỏi thăm anh, nhưng chủ đề chỉ có hắn.

- Anh nghĩ xem em nên ăn mặc như nào thì Nhĩ Thiếu sẽ thích? Anh nghĩ xem cậu ấy sẽ tham gia những trò chơi kiểu nào? Hôm đó em nên mang thêm túi sưởi với khăn choàng cho cậu ấy không? Trời sẽ rất lạnh đúng không? Biết đâu lại mưa bất chợt, à em nên mang áo mưa, à không nên mang dù thì hơn? Anh được chọn làm quản lí buổi cắm trại này phải không?
Mãi mới nghe cô hỏi một câu có anh ở trong đó, anh rất vui nhưng lại buồn thay bản thân. Cô nói tới hắn nhiều như vậy, không phải anh ghen, anh vốn không có tư cách. Nhưng câu hỏi hời hợt của cô làm anh vừa vui vừa buồn, anh trả lời rồi có phải cô lại hỏi chuyện hắn tiếp không?

- Em để anh trả lời từng câu được không?

- Anh trả lời đi

- Em mặc cái gì cũng đẹp, em vốn xinh đẹp lắm rồi, nhưng anh thích em mặt đơn giản một chút, anh nghĩ hắn sẽ cùng suy nghĩ với anh. Hôm đó em muốn hắn chơi gì anh sẽ để hắn chơi cái đó. Em không cần mang gì hết, hôm đó anh sẽ mang hộ em. Anh là quản lí của nhóm trại... Được chưa?

- Cậu có thấy cậu rất bất công với mình và Mộc Thanh không? Lộ Lộ chống cằm, trừng mắt nhìn cô đầy dỗi hờn.

- Không phải vậy, chỉ là đã hai tuần rồi mình chưa trông thấy cậu ấy... Hôm nay mình đưa hai người đến chỗ này vui lắm, coi như đền bù cho cậu, được chưa.

Cô bí ẩn dẫn hai người họ đến một bờ sông. Đâu là nơi lúc nhỏ cô và hắn thường lui tới thả thuyền cầu nguyện. Không biết hắn có còn nhớ nơi này không, nhưng cô lại nhớ như in trong đầu.

Cô nhìn dòng sông, nhớ lại hình ảnh hai đứa bé rì rào nói chuyện, tiếng cười khúc khích bao trùm cả dòng sông

- Nhĩ Thiếu cậu ước gì

- Mình ước sau này trở thành nhà kinh doanh lớn, như bố mình vậy. Thế cậu ước gì?

- Mình ước mình lúc nào cũng có thật nhiều đồ ăn

- Sau này mỗi sinh nhật của hai chúng ta mình ra đây thả thuyền đi

- Được, cậu nhớ ra đấy

Khung cảnh nơi này, bãi cỏ xanh mướt, mát lạnh vì có những giọt sương đêm. Bầu trời đầy sau, như cả vũ trụ được thu bé lại ở nơi này. Mặt trăng chiếu xuống hồ, một mảng trắng lung linh như viên pha lê lấp lánh dưới sông. Không gian yên tĩnh, có ai đó đang rất buồn, lại có thêm ai đó nhìn người kia buồn mà cảm thấy bất lực. Nhìn cô như vậy, anh chắc hẳn biết được những thứ này có hắn ở đây.

Lộ Lộ không mải mai tới những lời cô và anh nói cho lắm, cô đi ra xa. Nhúng chân xuống mặt nước, cô hát vi vu vài câu. Bỏ mặt bầu không khí ngày càng tĩnh mịch như này.

- Em tìm đâu ra nơi đẹp như này, trước giờ lại giấu anh đi chơi một mình

- Rất lâu rồi, sau khi anh đi hai năm

"Sau khi anh đi hai năm, có người dọn nhà tới nơi anh ở. Sau khi anh đi hai năm, có người thay anh bên cạnh em. Sau khi anh đi hai năm, có người lắp đầy khoảng buồn khi anh đi. Sau khi anh đi hai năm, có người thay anh cùng em đạp xe đi học mỗi sáng, cùng ăn mỗi trưa, cùng chạy vòng quanh thành phố mỗi chiều."

"Sau đó năm năm, người đó lại muốn rời em mà đi, người đó lại nói gia đình có chuyện. Em sợ lại như anh, bỏ em đi không về nữa. Em đi theo hắn, học cùng trường, cùng lớp, thậm chí ngồi cùng bàn với hắn. Chuyện sau đó, sau đó... Em không muốn nhắc nữa"

- Tình cảm em dành cho hắn... Ý anh là nó to lớn đến kích cỡ nào?

- Em không biết nữa, nó đến nỗi em tham lam muốn chiếm đoạt. Em sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để tương phùng. Em có thể đợi chờ lâu hơn nữa để sở hữu. Em sẽ chịu đựng tất cả để giữ khoảng cách này... Nhưng mà, em rất sợ cậu ấy như vậy!

- Còn anh thì sao...

Anh nói rất khẽ, rất khẽ bên mái tóc cô. Anh sợ cô nghe thấy, rồi lại sợ cô không thể nghe thấy

- Anh... Em thương anh như cậu ta không!?

- Em thương anh hơn cậu ấy rất nhiều, anh rất tốt, anh luôn bảo vệ em. Anh chẳng bao giờ lớn tiếng với em... "như cậu ấy"

Cô nói ba chữ sau rất khẽ. Nhưng anh đều nghe thấy, anh không như cô, anh không vô tâm như cô, nhìn thoáng đôi mắt cô, anh đã biết được cô đang nói cái gì.

- Em rất hay ra đây mỗi sinh nhật 2 lần mỗi năm, từ năm học cấp hai thì không còn ra nữa. Mình đi mua thuyền về, sau đó ghi ước nguyện của bản thân, thuyền ai không trôi xa được, chủ nhân chiếc thuyền phải đọc điều ước đó cho mọi người cùng nghe, anh hiểu chưa?

- Được, Lộ Lộ, lại đây chơi trò này vui lắm...

Ba chiếc thuyền, ba điều ước được ghi lên. Thả thuyền xuống, ba người dùng tay vẫy nước cho nó trôi xa. Sau đó thuyền anh không trôi nữa, nó đứng im giữa sông. Anh thầm nghĩ ông trời cũng không muốn anh được ước nguyện

Hai người còn lại vỗ tay, hò reo bắt Mộc Thanh nói ra điều ước

- Anh thua rồi, anh nói đi. Anh ghi gì ở trong đấy

- Đúng vậy, anh ghi gì trong đấy. Khai mau haha

- Anh ước... "làm sao anh nói được khi anh ước em sau này là vợ của anh, anh muốn chăm sóc em cả đời"

- Anh ước gì?

- Anh ước mình trở thành nhà kinh doanh lớn, kiếm ra được nhiều tiền

- Thế sau đó anh phải chiếu cố chúng em rồi haha

"Cậu ấy cũng ước như vậy"

Cô cười nhẹ, nhưng mắt lại rượm buồn, anh thấy, anh biết, anh lại làm gì giống tên kia rồi, anh lại khiến cô nhung nhớ hắn rồi...

-Aaaaaa

- Em sao vậy

- Chân em trật rồi

- Để anh cõng em về

- Thôi không cần đâu, anh dìu em được rồi

- Em đừng có cãi anh, lên

Hắn ở xa xa đó, hắn trông thấy ánh mắt anh với cô đầy yêu thương, lo lắng... Anh cõng cô trên lưng, cô cười rất tươi, không như lúc bên cạnh hắn, cô chỉ ủ rũ buồn bã. Hắn chợt buồn, sau đó nhận ra mình đã không xứng với cô nhường nào. Sau khi bọn họ rời đi, anh thả chiếc thuyền xuống

- "Mình ước cậu đừng khóc vì mình nữa. Cậu bên mình cười tươi như khi bên anh ta được không. Mình nhớ cậu! "

Điều ước anh trôi ra xa, rất xa... Chiếc lắc tay cô, hắn vừa chạm được chiếc lắc. Lòng tham lam chợt thút đẩy hắn, hắn cầm lên, bỏ vào túi áo, rồi quay ra về...

- Mình giữ hộ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro