Chap 14 Bạn mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ấm ức rời khỏi, không quên đưa ánh mắt sắt bén nhìn cô. "Hôm nay là Vi Vi tôi không tìm hiểu kĩ địch, cô đừng có đắc chí sớm quá. Ngày cô trả giá dưới tay tôi không xa đâu"

- Mình đi thôi. Cô nhìn Mộc Thanh và Lộ Lộ nói

Trên đường trở về

- Cậu tên Hạ Anh phải không?

- Còn cậu tên Lộ Lộ?

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Mình là bạn mà, giúp được cậu thì tôi giúp thôi.

- Mình cũng không có ý cảm ơn cậu cho lắm, chẳng phải vì cậu mà tôi thêm phiền phức rồi sao

- Mình xin lỗi.

- Haha mình đùa cậu thôi, sau này mình sẽ luôn ở bên cậu, có chuyện gì cứ nói với mình. Lộ Lộ bật cười, choàng tay qua vai cô, tiếng cười giòn tan cả khoảng chiều im ắng.

- Hai người coi tôi là không khí à, không ra gì cả. Mộc Thanh tức giận lên tiếng

- Em xin lỗi

- Anh cũng chỉ đang nói đùa thôi. Mộc Thanh cười, cô và Lộ Lộ cười theo.

Họ dẫn nhau đi chơi cả buổi chiều, mừng cho chiến thắng ngày hôm nay, lại muừng cho tinhf bạn này của họ. đến tận tối mới về

Ba người chơi hết trò này đến trò khác, nhảy nhót nhí nhố qua từng ven hàng trong khu phố.

- Mộc Thanh em ăn cái này

- Đợi xíu, anh mua ngay đây

- Mộc Thanh em chơi cái này

- Đợi anh mua vé đã

- Mộc Thanh em cũng muốn ăn cái này nữa

- Mua ngay đây

- Lộ Lộ cậu thích ăn cái này không

- Mình rất thích ăn vặt

- Mình cũng rất thích, trùng hợp quá

- Mình thích ăn đồ ngọt

- Mình cũng vậy

Sau khi dạo phố, họ dẫn nhau đến một bãi biển ven thành phố

- Ba người chúng ta, kiếp này luôn luôn là bạn thân

- Em thích sao cũng được

- Lộ Lộ cậu thấy sao...

- Mình thấy không ổn cho lắm

- Thế cậu có ý gì.

- Kiếp sau, kiếp sau, sau sau nữa. Cũng là bạn thân

Cuộc vui họ chóng trôi qua khi trời đã dần khuya rồi. Mộc Thanh lái xe đưa hai người về

- Nhà mình gần đến rồi. Lộ Lộ nói

- Thế nhà cậu gần nhà mình rồi, sau này để Mộc Thanh đưa đón hai mình đi học, thích quá.

- Anh đâu có nói sẽ đồng ý

- Anh nói lại

- Anh cũng đang đùa thôi

- Quen anh lâu như vậy, hôm nay ưm mới thấy anh thú vị như vậy

- Ý cậu là thường ngàu anh ấy rất nhạy nhẽo sao

- Em đừng nghe Hạ Anh nói bậy, là cô ấy không hay để ý tới sự thú vị của anh thôi

- Nhà em ở phía trước

Mộc Thanh mở cửa, Lộ Lộ vào nhà. Rồi tiếp tục đưa Hạ Anh về. Trên đường về anh buộc miệng hỏi han vài câu mà anh hay hỏi thường ngày. Nhưng hôm nay câu trả lời không như mọi ngày, cô không chán nản. Không kể lể buồn bã nữa

- Em với hắn sao rồi?

- Hôm nay em không đi theo cậu ấy, quên mất hôm nay cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi

- Hôm nay chuyện của Lộ Lộ nên em không có thời gian theo hắn à

- Đúng vậy

- Cảm giác hôm nay thế nào?

- Vừa thoải mái lại vừa nhẹ nhõm

- Thế sau này đừng theo hắn nữa

- Không được

- Không phải bên hắn em mệt mỏi lắm sao

- Theo đuổi cậu ấy là điều em mong muốn, em hơi buồn chứ không thấy mệt mỏi.

- Cái gì em cũng nói được

- Mộc Thanh...

- Hửmm

- Chuyện của ba người đó, anh quen biết họ sao

- Chắc không phải

- Sao anh không nghe họ nói, với lại dù gì họ cũng là nữ nhân, anh hu g dữ như vậy sau này không ai thèm hâm mộ anh nữa. Nếu là em em sẽ đi bêu xấu anh mất

- Anh tin lời em nói hơn.

- Anh tốt với em như vậy, phải chi anh là anh trai ruột của em thì tốt biết mấy

- Em chỉ coi anh là anh trai thôi à

- Thế anh muốn sao... Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, hôm nay sao đột nhiên lại kì hoặc như vậy

- Anh còn là thần may mắn của em cơ mà

- Đúng đúng, anh nói đúng

- Sau này để thần may mắn đi theo em, đừng mải miết cứ đi theo hắn mà bỏ rơi anh được không

- Em thấy vẫn là anh nên đưa đón em đi học như vậy là tốt rồi

- Em đang đuổi anh ấy à

- Hihi

- Tới nhà rồi, em vào trước, anh đi xe cẩn thận

- Em ngủ ngon

Từ ngày có Lộ Lộ, cô anh và Lộ Lộ trở nên rất thân thiết. Ba người đi tới đâu cũng mang tiếng cười đến đó, thời gian thấm thoát trôi qua 3 tháng. Cô quên rằng 3 tháng qua cô hơi hời hợt với hắn vì mải mê vui vẻ bên hai người này. Hắn rất khó chịu kể từ ngày xảy ra chuyện

- Cậu từ bỏ sớm rồi à, cũng tốt

- Mình không dễ dàng vậy đâu, từ nay mình lại đi theo cậu

Bỗng Lộ Lộ thấy cô không còn tha thiết với nhưngc cuộc vui của ba người nữa. Hỏi Mộc Thanh mãi mới biết chuyện của cô. Mộ Thanh thấy Lộ Lộ là thật sự lo lắng cho cô nên đành kể cho Lộ Lộ biết những thứ xảy ra với cô, đương nhiên không bao gồm chuyện anh thích cô. Lộ Lộ thấy vậy hứa với cô sẽ giúp cô theo đuổi hắn, bù lại cô phải ngưng buồn phiền vì từ nay có gia sư là Lộ Lộ hiến kế cho cô rồi.

- Cậu chuẩn bị bữa sáng để trong cái hộp ưa nhìn một chút, biết đâu hắn thấy cái hộp thú vị mà giữ lại

Lộ Lộ nói không sai, hôm nay là ngày đầu tiên cô thấy hắn cầm hộp cơm coi lâu như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn vứt sọt rác.

- Cậu đi theo hắn đừng im lặng nhiều quá, không kể hắn nghe thì hỏi han hắn nhiều một chút

Kế Lộ Lộ hiến thật sự rất tốt. Cô thấy hắn đôi lúc nhếch mép cười. Nhưng trả lời cô thì khó khăn vô cùng

Những ngày cuối cùng của năm đầu sắp cận kề. Mấy tháng hè cô sẽ ít gặp hắn đi một ít. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy không vui và không muốn tí nào, nhưng lại không nói thờ ơ với cô như vậy

- Hè không gặp cậu nữa chắc tôi buồn lắm. Cậu có cảm thấy vậy không

- Có.

- Thật sao, cậu sẽ rất buồn nếu không gặp tôi nữa phải không

- Không phải, tôi nói thiếu

- Tôi biết ngay mà, cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi

- Tôi...

- Cậu không thấy thích tôi sao

- Cậu biết câu trả lời

- Những thứ phát ra từ miệng cậu luôn làm tôi khiếp sợ như vậy

- Tại sao

- Cậu giả vờ quan tâm đến tôi như cách cậu hay cười nói với Thạch Vĩ không được sao? Bên tôi là một người khác, bên Thạch Vĩ lại là một người khác.

- Cậu tự đi theo tôi đó thôi

- Ừ đúng rồi

Cô quay đi, trong lòng rất buồn. Mỗi lần nói chuyện với hắn đều như vậy. Hắn im lặng không thèm trả lời cô rất buồn, nhưng nếu trả lời như tạt đá vào mặt cô như vậy thì... Mỗi lúc như vậy, cô đều cùng Mộc Thanh và Lộ Lộ ra ngoài hóng gió. Hôm nay Mộc Thanh bận rồi, chỉ có cô và Lộ Lộ thôi

Trưa nay, cô và Lộ Lộ ngồi trên bãi cỏ phía sau trường

- Cậu vì hắn lúc nào cũng sẵn sàng bày ra bộ mặt đó với tôi sao

- Cậu cảm thấy tôi rất phiền sao

- Không có, cậu nghĩ gì rồi, tôi là bạn cậu mà. Tiếc thật, tôi không giúp cậu được nhiều hơn

- Cậu cho mình mượn cậu tâm sự như vậy là được rồi

- Để mình tìm hắn về cho cậu đánh trút giận

- Hửmm

Nói rồi Lộ Lộ móc trong túi ta con búp bê nam, cô lấy giấy viết ghi tên hắn dán lên trán con búp bê, đưa cho cô

- Đánh hắn, chửi hắn đi

Cô cầm lấy, liên tục chửi bới đánh đập con búp bê. Trong lòng lại trở nên thoải mái đến lạ

- Mình sẽ rất nhớ cậu, cậu chỉ đường mình đến tìm lại cậu của trước kia đi

Hắn đi ngang, nghe thấy câu cô nói bỗng chạnh lòng. Tay hắn cứng đơ lại, mắt tỏ ra tia buồn sáo hoảnh, môi mở nhẹ một nụ cười khổ. Hắn không hề muốn sẽ trở nên như vậy. Nhưng rõ ràng cô đã lừa dối hắn lần này đến lần khác, thời gian không có hắn cô và anh ta lại còn bên nhau như vậy. Hắn lấy gì tin cô, lấy gì làm lòng tin để bước đến gần cô

" Cậu chỉ tôi làm sao thôi lưu luyến cậu cái đã. Tiếc thật, tại sao cậu lại phải lừa dối tôi. Cậu bên anh ta được rồi, sao còn đi theo giả bộ tội nghiệp tôi. Tôi rất thích cậu,nhưng tôi thích bản thân mình hơn"

Hắn lướt qua, khoảnh khắc này hai người rõ ràng là đau như cắt, tâm gan thắt lại. Tại sao? Giữa dòng đời lắm bi ai này, ta biết rõ ta yêu một người đến nhường nào, nhưng lại phải cố gắng khiến đối phương đau lòng, ta biết rõ mình nhớ nhau đến nhường nào, nhưng phải buông lời vạn lần muốn xa cách nhau, ta biết rõ ta cần ai đó như thế nào. Nhưng phút chốt vẫn để bản thân lướt qua nhau thật vô nghĩa... Bi ai vô cùng

Buổi chiều hôm đó, lại rất buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro