Chap 13 Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn trùng hợp học cùng khóa, lại cùng lớp. Hắn ngồi dãy hai, cô ngồi bàn gần cuối dãy 1, ả ta lại được ngồi cùng bàn với hắn. Lúc nào cô cũng phải trơ mắt nhìn ả ân cần quan tâm hắn. Nhiều lúc thấy hắn cự tuyệt sự quan tâm của ả cũng chẳng khi nào lớn tiếng như đối với cô.

Mỗi sáng cô đều chuẩn bị bữa sáng cho hắn, không sợ cô tổn thương, hắn vứt thẳng đồ ăn cô đưa vào sọt rác. Không một lần nhìn xem cô đã chuẩn bị những gì. Có lúc cô làm rất nhiều thứ hắn thích, đôi lúc lại giận quá đưa hộp không, vì cô biết, dù bên trong thế nào hắn cũng sẽ chẳng mở ra coi.

Ngày nào cũng như ngày nào, đối với cô từng ngày trôi qua thật tẻ nhạt. Cô đi theo hắn, lo lắng quan tâm hắn. Còn hắn lại tỏ ra chán ghét và cảm thấy cô rất phiền phức. Hắn lại cứ hay nói ra những câu làm cô đau lòng

- Đừng phiền tôi nữa

- Cậu đi xa tôi ra một chúc

- Cậu đúng là phiền phức

- Cậu đừng bám lây tôi nữa

- Mọi người trên thế giới này tôi đều muốn đối tốt với họ, ngoại trừ cậu

- Một là kẻ thù của tôi, hai là cậu

- Cậu đừng ấu trĩ mãi như vậy

- Cậu có lòng tự trọng chút đi

Nhiều khi cô cũng cảm thấy thật tổn thương, nhưng mà được theo đuổi kề cạnh hắn thì cô sao lại phải xa cách. Cô xa hắn bấy nhiêu đã đủ thấy cô đơn rồi, cô không muốn, hắn có chán ghét cô ra sao cô cũng không muốn.

Hôm nay chẳng như mọi ngày, cô không đi theo hắn, không lảm nhảm vào tai hắn, không lẽ cô đã từ bỏ sớm như vậy, hay cô có chuyện gì rồi. " Cậu ta to như vậy, đùng một cái là biến mất, như vậy thật tốt, không có cậu tôi thoải mái biết bao nhiêu"

Có những tiến to nhỏ ở gần cầu thang, hắn định sẽ không quan tâm sau đó lại thấy cô thấp thoáng ở đó, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận. Hắn đến gần. Có một cô gái đứng kế bên cô, vẻ mặt hung dữ, tay nắm chặt quả đấm, môi cô ta có vết bầm và còn có cả máu. Cô đứng kế bên ra mặt cho cô ta. Đối diện là ba nữa sinh cùng trường, bọn này hùa nhau ức hiếp một người như vậy, cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi khi một mình cô phải nói lí lẻ với ba tên ngốc trước mặt.

Người cô bảo vệ bấy giờ là Phan Lộ Lộ, một cô gái cá tính thích đánh đông bảo vệ kẻ yếu. Xích mích với họ đã lâu, hôm nay không hiểu sao lại bất cẩn để họ đắc chí. Ba nữ sinh bên kia là Vi Vi (con của quản lí giáo dục) Tiểu Thanh (em họ của Vi Vi)  và Kim Đổng (bạn thân của Vi Vi). Bọn họ nổi tiếng là đanh đá, chuyên bắt nạt kẻ yếu và lấy tiền. Họ cho rằng đây là "thu phí bảo vệ"

- Các cậu ỉ đông lại bắt nạt một như vậy, các cậu có thấy công bằng không

- Thế thì liên quan gì tới mày, né ra hoặc chịu chung số phận với con đó

- Các cậu còn dám hóng hách, tôi cứ thích bảo vệ cậu ấy, ba người đánh một bạn nữa yếu ớt như vậy, còn gì là thể diện

- Mày không biết đừng lớn tiếng, con đó yếu ớt sao. Không phải do nó hết lần này đến lần khác ngăn cản uy hiếp không cho tụi tao thu phí "bảo vệ". Tụi tao đâu cần tốn công bày chuyện trả thù nó

- Gì mà phí bảo vệ. Không phải ỉ lại bố cậu là quản lí giáo dục của trường nên làm bậy à. Bọn họ đóng học phí rồi sao còn phải chịu thêm phí của các cậu, ta khinh (cô gái phí sau dõng dạc trả lời)

- Thế thì đáng thương cho các cậu quá. Bố làm to mà lương không đủ ăn, lại còn phải đi xin tiền từng sinh viên trong trường

- Mày nói gì, hôm nay tau không đánh mày về nhà không nổi, sau này tiền bảo vệ tau không thèm thu nữa...

- Bạn học cậu đi đi, cảm ơn đã cứu giúp, nhưng bọn này chẳng giám giết tôi đâu

- Tôi thấy chuyện cậu không sai, sao lại để bản thân mình chịu thiệt như vậy, tôi cũng muốn xem mấy người này dám làm được gì

- Tụi mày chăn chối với nhau xong chưa, nhưng hôm nay đừng hòng đưa nào được rời đi

- Cậu đừng nóng quá, tôi nghĩ mình nên gọi cho hiệu trưởng xuống xem phim cùng cho vui, bố cậu chỉ là quản lí giáo dục thôi mà, có phải không nhỉ

- Mày, mày dám

- Sao tôi lại không dám

- Chị Vi, cô ta là người hay đi cùng với Mộc Thanh từ hồi cấp ba, dạo này không thấy đi chung nữa, chắc bị anh ấy bỏ rơi rồi suy ra buồn bực thích bao đồng

- Là người bị Mộc Thanh bỏ rơi thôi sao. Tôi đã ghét cô từ những năm cấp ba rồi, giờ cô lại tự mình đưa vào miệng tôi à

- Vi Vi đừng làm lớn quá, mình thấy để khi khác nói với họ

- Vi Vi tôi lại để họ rời khỏi dễ dàng vậy sao

Hắn đứng đó nãy giờ chứng kiến sự việc. Thấy cô sắp bị ba người kia đánh tới nơi rồi, hắn định bước đến can thiệp nhưng thấy Mộc Thanh đang ở gần đó, hắn nép bên cửa tiếp tục xem chuyện.

Ba người kia dù rất sợ nhưng vì giữ sỉ diễn nên đẩy cô ngã, định là sẽ không làm lớn chuyện mà sẽ đi, đúng lúc đó Mộc Thanh xuất hiện. Cô đang cố đứng lên, bị họ giật tay mình tát thẳng vào mặt họ. Họ vờ như người bị hại, ỉ oi năn nỉ

- Hạ Anh, là bọn tôi không tốt lỡ tay đẩy bạn cậu té ngã chảy máu, nhưng tôi không cố ý, cậu tha thứ cho tôi đi

- Dù gì cậu đánh cũng đánh rồi, tha cho bọn tôi đi

Cô bất ngờ trước hành động của họ, đang không hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Mộc Thanh đến, vội vả cầm tay cô, dùng băng dán lại cho nó không chảy máu.

- Em có sao không, bọn họ vừa ức hiếp em à

- Không sao, em không sao, chỉ là họ...

- Mộc Thanh bọn em không làm gì cậu ấy cả, anh cũng thấy cậu ấy đánh Vi Vi rồi đó, cậu ấy vì chuyện bọn em lỡ làm Lộ Lộ té ngã chảy máu, lại hung dữ định tính sổ bọn em...

- Các cậu nhiều mặt thật. Anh giúp em đưa Lộ Lộ đi kiểm tra vết thương với, bọn họ hành hung cô ấy, sau đó cản trở không cho em giúp cô ấy.

- Tay em chảy máu rồi, để anh đưa cả em đi kiểm tra. Các cô cút khỏi chỗ này, hay lại muốn ngày mai không cần tới trường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro