Chap 12 Tái ngộ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đừng khóc nữa, mình thật ra không phải muốn nói những lời đó đâu. Nhưng cậu, có anh ta rồi, sau còn đến gieo rắc đau thương cho tôi. Có phải chỉ vì lời đã lỡ hứa, nên cậu mới chỉ nói đại cho qua chuyện với tôi. Hay là cậu vốn đã tham lam, muốn dự trữ cho mình thêm nhiều hơn vậy nữa. Tôi không cần biết thêm nữa, cậu hai lần vì hắn tổn thương tôi, tôi không thiết cậu nữa. Nhưng tôi, rất đau lòng. Tôi không biết tại sao lại ngu ngốc đi tìm cậu... "

- Cô khóc cái gì. Là do cô tự huyễn hoặc thôi, tôi đã nói từ trước rồi. Cô đừng khiến anh ta đau lòng nữa, không có ai chịu đựng và dễ dãi với cô như anh ta đâu.

- Cậu im miệng, cậu biết gì nà nói. Thật ra là cậu không biết trân trọng cô ấy, cô ấy đã vì cậu mà

- Đừng nói nữa Mộc Thanh. Nhĩ Thiếu, cậu và Thạch Vĩ đã bên nhau lâu như vậy sao?

- Tôi đi trước. Hắn nắm tay ả quay mặt đi, bỏ cây dù rớt xuống. Mắt hắn tự dưng lại không kiềm nén được mà rơi lệ. Hắn lại làm gì sai rồi sao, hắn không muốn nghe nữa, nên trốn tránh là lựa chọn tốt nhất.

Tiếng khóc cô ngày càng to, Mộc Thanh ôm cô lúc càng chặt. Cô đang cố gào thét để hắn quay lại, anh thấy cô đang rất đau lòng, cô không kiềm chế được lí trí nữa. Anh phải ôm cô thật chặt, nếu không cô sẽ chạy đến ôm hắn mất

"Anh đã chứng kiến em buồn bã vì hắn biết bao nhiêu, nhưng thấy em gào thét van xin hắn quay lại như vậy, anh rất đau lòng và ghen tị. Em đừng như vậy nữa, dù sao cũng có anh bên em, em thật sự cần hắn đến vậy sao? Để anh ôm em nốt hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ giúp em đi tìm đường về bên hắn... Chỉ hôm nay thôi. "

"Mình không muốn khóc nữa, nhưng mình không thể không yếu đuối. Cậu hiểu lầm mình lần này đến lần khác như vậy, cậu là đang muốn thử giới hạn của mình sao. Mình không giải thích đâu, cậu lại không chịu tìm hiểu sự việc, mình mệt rồi. Cho em dựa vai anh khóc hết nỗi uất hận này. Ngày mai em sẽ không đau khổ nữa, em... từ bỏ... rồi."

Trời đã gần tối, mưa cũng đã tạnh dần, anh thấy cô không còn khóc nữa, chắc cô mệt lã rồi. Anh cõng cô trên lưng, mà lòng nặng như tảng đá, anh là đang gồng gánh nỗi buồn của người khác. Cô ngủ rồi, anh rất thích những lúc cô như vậy. Cô không đau buồn, không hy vọng về hắn nữa. Nhưng lạ lắm, sao lúc cô ngủ, vẻ mặt của cô cũng dành trọn cho hắn vậy, không thể vô u vô sầu sao?

Tối hôm đó, cô mệt mỏi ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ, bố mẹ cô thấy vậy không an lòng, nên đến hỏi chuyện

- Con gái, ai lại dám làm con buồn rồi

- Bố, mẹ... Con yêu hắn rất nhiều, nhưng không biết phải làm sao, con không thể chạm tới hắn nữa. Con không muốn khoảng cách xa hơn nữa... Bố, me nói xem, con có phải rất ngốc không, con nên từ bỏ rồi phải không.

- Con gái, con biết yêu rồi sao, để bố nói con nghe như vậy đi. Khi con yêu thương một ai đó, con đừng dễ dàng chuyện gì cũng thuận theo tự nhiên. Tình yêu rất huyền bí, con không được tin những gì tai nghe mắt thấy, con phải cảm nhận bằng trái tim. Bởi vì khi đã yêu, lòng người như đại dương mênh mong, chỉ nhìn trên mặt của nó, con mãi mãi sẽ mất đi điều tuyệt vời nhất nằm tận sâu dưới đáy.

- Hắn khiến con rất thất vọng, rõ ràn con cảm nhận được hắn vì con mà đến, nhưng tại sao lại lạnh nhạt với con như vậy?

- Vì xung quanh con, có thứ làm hắn ghen tức. Con đừng vội, sau này mọi chuyện tự khắc sẽ rõ.

- Bố, mẹ không giúp được nhiều cho con ngoài việc nói cho con bấy nhiêu đó. Cuộc sống này con phải tự lao vào cảm nhận. Cố lên con gái!!

- Con biết nên làm sao rồi, con cảm ơn hai người, con sẽ theo đuổi ước mơ tới cùng.

"Cậu lạnh nhạt với tôi sao cũng được, tôi sẽ khiến cậu phải để tâm đến tôi. Cái gì càng khó mới khiến con người ta khao khát chinh phục, huống chi, cậu là là mơ ước của tôi"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Mộc Thanh.

- Em ổn chứ, hắn làm em hôm nay buồn đến vậy, em quyết định rồi thì đừng nghĩ đến hắn thêm nữa. Buông bỏ là cho em cơ hội, và cho...

- Em sẽ không từ bỏ, em sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng, cậu ấy rồi sẽ nhận ra thôi...

- Em như vậy anh rất mừng, em ngủ đi, anh có việc rồi.

Bmmm, tiếng điện thoại đã ngắt. Một chàng trai u buồn nhìn màn hình điện thoại

"Anh là nên chúc mừng em đã không còn phải đau buồn, hay nên buồn thay cho bản thân vì em vẫn chọn hắn. Em nói, anh phải làm sao đây? "

Hôm nay là lần thứ rất nhiều rất nhiều anh khóc vì cô. Anh đã biết trước bên cô những ngày này là tự ngược đãi bản thân vào niềm đau. Nhưng như anh đã nghĩ, vô vốn không chịu được tổn thương hắn gây ra, nếu nhờ hôm nay không có anh, ai sẽ cho cô mượn bờ vai để gục ngã phút yếu lòng. "Anh vẫn sẽ vì em, mà làm đau bản thân như vậy... Em không buồn là tốt rồi"

Cô thiếp đi trong mệt mỏi, hôm nay cô sẽ coi như một giấc mơ. Ngày mai, cô nên nghĩ xem phải đến gần hắn bằng cách nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro