Chap 11 Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu bước đến với ngôi trường đại học. Cô dự đoán hắn sẽ thi vào đại học Chiết Giang nên đã rất cố gắng đạt điểm để được vào đó. Hắn có rất nhiều tiền đồ nếu đi du học nước ngoài, nhưng hắn sẽ không đi, hắn biết được tin tức cô sẽ vào đại học Chiết Giang nên khả năng hắn vào trường đó là chẳng có gì khó khăn. Ả ta thấy hắn chọn trường nổi tiếng như vậy, chắc hẳn hắn không muốn vào trường cùng cô, ả nghĩ cô với hắn mãi mãi là không thể rồi... À còn Mộc Thanh, anh ta vì cô mà sẽ không theo ý nguyện của gia đình đi du học nữa, anh ta cũng vào đại học Chiết Giang, dù biết rất rõ ngày tháng sau này với anh là chuỗi ngày trống vánh và mất mác. Nhưng anh không thể không ở bên cô, cô không đủ sức gánh chịu đau thương hắn làm ra đâu...

Bốn con người, cuộc tình dư thừa. Suy nghĩ của họ đối lập nhau, nhưng vẫn là trùng hợp cùng nhau ở đây. Cô sẽ không ngờ được hắn vì cô mà đến. Hắn sẽ không biết rằng bên cạnh cô là tên đã khiến cô và hắn lạc nhau những ba năm, ả ta sẽ không nghĩ tới cô có khả năng lại được tái ngộ với hắn, và ả gặp lại anh bạn xưa củ... Mộc Thanh. Thế Mộc Thanh, anh ta không nghĩ ngợi, không bất ngờ. Anh ta biết hắn sẽ tìm cô, cô sẽ theo đuổi hắn, ả sẽ xuất hiện cản trở mối quan hệ này. Điều duy nhất anh không biết được là ngày hôm nay, hắn ta lại làm cô đau lòng như vậy... Bốn con người này, không ai có tội, nhưng phải chịu chung bản án chung thân.

Cô và Mộc Thanh đi dạo cùng nhau quanh khung viên của trường, hôm nay rất náo nhiệt, thật sự mệt mỏi với cô rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, thứ khiến cô buồn nhất lại là tại sao cô vẫn chưa thấy hắn. Anh quay qua nhìn cô không vui, hỏi

- Em sợ hắn sẽ không đến?

- Cậu ấy nhất định đến.

- Để anh mua nước cho em, nhìn em chắc quên luôn việc khát rồi

- Thế anh đi đi, em muốn một mình suy nghĩ đã.

Mộc Thanh nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt cô, anh rất lo lắng,nhưng giờ phút này để cô một mình suy nghĩ đã...

Cô trừng mắt, ngạc nhiên sau đó sang lẫn vui mừng, người cô gặp là hắn, hắn đã đến tìm cô. Mây đen kéo tới, chuẩn bị mưa rồi, không trời cũng cảm động vì cô sao. Cô đến gần, hắn nhìn cô chăm chú, đôi môi giật mạnh, tim đập loạn xạ, chuyện gặp lại cô đã biết trước, nhưng tâm trí hắn thật sự rất rối bời.

- Nhĩ Thiếu, cậu là đến tìm mình đúng không, cậu vì mình nên đến đây, mình... mình thích cậu

Hắn nhìn cô không lìa mắt, cô thật sự tất xinh đẹp sau khoảng thời gian xa cách, cô còn rất luôn vui vẻ, không có hắn cô trở nên rất tốt. Hắn rất muốn ôm chằm lấy cô, rất muôn ôm ấp thân hình bé nhỏ này. Hắn tự dưng lại không thốt ra lời,dù tâm lại có rất nhiều chuyện cần nói

- Thật... thật... ra thì

- Hạ Anh, em đi đâu lung tung nữa rồi.

Hắn cau mày khó chịu, hắn thấy Mộc Thanh, "người này sau lại ở đây? Cô và Mộc Thanh có quan hệ gì? sau lại xưng hô anh em thân thiết như vậy?" Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Hắn vẫn là như vậy, sẽ không nghe ai nói gì, hắn cho mình rất thông minh, hắn tin vào mắt và tai của hắn.

- Chuyện thứ nhất, tôi đến đây để học, không vì một ai cả. Thứ hai, tôi không thích cậu, mãi mãi cũng không thích cậu, đừng nói như thể chúng ta rất thân. Cuối cùng, cậu đã có người mới rồi, tôi cũng khác cậu, nên đừng phiền nhau nữa.

Trời đổ mưa, thì ra ông là khóc thay cô, từng lời hắn nói khác gì dao lam, rạch khứa tim cô không ngừng rỉ má. Nhưng cô đã quen dần với việc này. Cô sẽ không bỏ cuộc, hắn nhất định là còn giận nên mớ đối xử với cô như vậy. Cô sẽ vẫn theo đuổi ước mơ của mình

- Mình sẽ từ tìm cách khiến cậu thích mình, còn Mộc Thanh anh ấy...

- Nhĩ Thiếu, sao lại đứng dưới mưa như vậy. Cậu bị cảm tôi sẽ lo lắm đấy.

"Lại là ả ta, sao ả ta lại xuất hiện ở đây, còn gọi Nhĩ Thiếu nghe thân thuộc như vậy, người mới cậu nói...  là Thạch Vĩ sao? "

Ả đến, nắm tay hắn dùng ô che cho hắn. Cố tình đứng rất gần rất gần hắn, ả dù không biết sao lại gặp cô ở đây, nhưng ả không để cô có cơ hội giải thích

Cô cứng người, khoảnh khắc này, sau cô lại đau lòng như vậy, cổ họng nghẹn ứ không nấc ra tiếng, lòng ngực trái như bị ai bóp không chịu nổi. Cô bóp chặt tay, mong sao đừng ngã, mong sao đừng yếu đuối. Cô rất khó chịu, dần dần đã không khống chế được bản thân, nước mắt cô rơi xuống, hòa lẫn vào giọt nước mưa rồi tan mất. Mắt cô đỏ hoe, môi giật giật, những uất ức dồn lên mũi, nghẹn ngào không thể thành lời.

Mộc Thanh nãy giờ thấy hắn đứng yên một chỗ, suy nghĩ mất mác của anh thoát ẩn thóat hiện. Anh đứng đó, nhìn trời mưa tuôn xối xả, nhìn hai người một nam một nữ che ô cho nhau thân thiết. Một cô gái đứng đó nhìn họ, thân hình nhỏ nhắn yếu đuối này. Dù tiếng mưa che được phần nào tiếng khóc của cô. Nhưng anh nhận ra, không hiểu sao anh lại chạnh lòng như vậy, "cô ấy khóc rồi sao? ". Anh chạy lại chạm vai cô, xoay người cô lại, rồi ôm cô thật chặt, cô lúc này đang rất cần cái ôm này. Hắn không làm vì cô, thì anh sẽ làm...

- Em khóc rồi phải không, anh đã nói sẽ không bỏ qua cho người dám làm em khóc. Nhưng hắn ta, em sao có thể yêu đậm sâu như vậy? Em ngốc lắm.

Hắn thấy cô khóc, giờ phút này rất muốn ôm cô, rất muốn xin lỗi cô. Cô đừng khóc nữa vì hắn sai rồi hắn không nên nói những lời đó, lại càng không nên đứng trong ô của ả trừng mắt nhìn cô. Nhưng anh ta đã làm điều đó, hắn thất vọng, hắn nghĩ mình là người thừa thải nhất trong không gian này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro