Chap 10 Hắn ta thế nào rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tư Bách

Từ ngày cô đi, hắn ta trở nên vô tâm, lạnh lùng, chán ghét các cô gái. Hắn ta như nghĩ rằng những cô gái này có thù giết cha với hắn, những cô gái vì yêu thích hắn quá mà mạo hiểm tỏ tình điều bị hắn làm cho khóc dở chết dở. Nhưng những cô gái này không hề oán trách, lại còn rất mãn nguyện nếu được hắn để ý tới... Một chàng trai, 16 tuổi, chiếc siêu xe màu đen, đại thiếu gia của họ Vương, được cả gia tộc cưng chiều hết ý, mỗi lần đến trường là nhận được biết bao tiếng hô hò của mọi người

- Vương Đại Thiếu

- Vương Đại thiếu...

Nhưng tại sao, lại trở nên khó gần, độc ác tàn nhẫn với con gái như vậy.

Ả ta cũng không thua kém gì nhưng cô gái khác, ả rất rõ tình cảm của hắn với ả, nhưng vì trước kia từng được hắn bảo thích ả, lên giọng xua đuổi các cô gái, tự xưng là bạn gái được Nhĩ Thiếu trân trọng. Suốt ngày mặt dày theo hắn kêu những lời thân thiết - Nhĩ Thiếu - Nhĩ Thiếu... Hắn không để tâm, càng không muốn giải thích. Mặt cho ả như chó dại sủa bậy...

- Nhĩ Thiếu, đi ăn với em đi

- Cút

- Lát anh rảnh không, đi chơi với em nha

- Không rảnh

- Ba mẹ em hôm nay đi công tác xa rồi, anh tiện đường cho em hóa gian về được chứ

- Không muốn

Cứ mỗi lần nói chuyện với hắn, ả lại nhận được những câu nói lạnh rít kinh sợ, có đôi lúc ả rất tức giận. Ả cũng là tiểu thư cao quý, sao hắn ta có thể đối xử như vậy. "Tất cả là do cô ta, từ lúc cô ta rời đi Nhĩ Thiếu liền trở nên như vậy, nếu để tôi gặp lại cô, chắc chắn sẽ không để cô được sống yên thân. Nhĩ Thiếu à, em nhất định mọi giá đưa anh về bên em. Cái gì càng khó, Tô Thạch Vĩ em càng muốn đạt được"

Một hôm, ả quyết định khiêu khích tới giới hạn của hắn, để hắn một lần chú ý tới ả, nhưng sự việc lại quá đổi,khiến ả không kiểm soát được

- Anh có thể ngưng nghĩ đến cô ta không, cô ta có gì tốt chứ, là cô ta bỏ anh mà đi đấy. Chả bù anh hãy cho em một cơ hội...

Ả tiến đến gần, nắm lấy tay hắn âu yếm

Hắn đẩy mạnh khiến ả ngã xuống đất, ánh mắt đầy tức giận. Những người ở gần đó cứ nghĩ ả ta sắp chết đến nơi rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, đáp lại ả.

- Cô có điểm gì hơn cô ta, là tôi bỏ cô ta chứ không ai có quyền rời bỏ tôi. Tôi cho cô 5 giây để biến mất trước khi cô phải hối hận.

Ả dù ngã rất đau nhưng vẫn cố gắn đứng dậy rời đi, dù tức giận và căm hận thế nào thì ả vẫn mong giữ được tính mạng trước khi phải khiến cô trả giá.

Hắn ta vẫn luôn như vậy, học luôn rất giỏi, thành tích nhất trường. Nhưng hắn không cảm thấy tự hào vì điều đó, hắn thấy việc học rất tầm thường, cuộc sống của hắn cũng rất tầm thường: sáng lên lớp, trưa đi đọc sách, chiều chơi bóng rổ, tối lại tiếp tục lên lớp học nâng cao. Hắn chán ghét cảnh này... Hắn rất muốn đi tìm cô, nhưng hắn không tha thứ cho một người lừa dối lại còn bỏ rơi hắn như vậy. Không bỏ qua được.

"Tôi thực sự rất căm ghét cậu, nhưng không hiểu vì sao, tôi lại rất muốn tìm cậu, rất muốn nghe cậu nói, tôi lại có cảm giác mình là người rất có lỗi với cậu. Cậu nói đúng, tôi tại sao lại không nghe cậu nói. Nhưng tôi rất sợ, cậu nói những thứ khiến tôi đau lòng. Cậu cho tôi biết đi, tôi có phải quá yêu thương cậu rồi? "

"Cậu sao có thể bỏ đi như vậy, nếu cậu quay về, tôi sẽ cho cậu nói. Nếu cậu quay về, tôi sẽ thực hiện những lời hứa này. Nếu cậu quay về, tôi sẽ đưa cậu đi ăn những thứ cậu thích. Nếu cậu quay về, tôi sẽ xin lỗi cậu... Nhưng nếu cậu đã không quay về, tôi sợ mình sẽ cạn tình với cậu... "

"Đã là năm cuối cấp ba rồi, cậu giờ thế nào rồi, có yêu thương người mới chưa, cậu nói tôi nghe cậu học trường nào, tôi lập tức chuyển đến cùng cậu. Tôi sẽ không để cậu phải cô đơn... "

"Cậu có phải sẽ theo đuổi tôi như lời cậu từng nói không, những lời cậu đã nói, tôi đều giữ lại đây... "

"Tôi không biết, ước mơ của cậu, có còn là tôi không nữa... "

Ở trong phòng, cô ngồi ngắm sao trên trời, tâm tư rối bời, cô không hiểu sao hôm nay lại chạnh lòng như vậy. Năm cuối cấp ba rồi, cô có phải sẽ được gặp lại hắn không

"Mình rất nhớ cậu, mình đã đợi cậu ba năm rồi, cậu sẽ đến tìm mình chứ. Mình rất muốn lại được ở bên cùng cậu, cùng cậu dạo phố, cùng cậu nắm tay, cùng cậu tựa vai nhau ngắm sao, cùng cậu ăn trưa, cùng cậu học bài... Tất cả những thứ đó, mình đều muốn cùng cậu..."

"Mình rất hy vọng mình được bên cậu một lần nữa, mình muốn nói cho cậu nghe những câu chuyện của mình, muốn nhìn cậu cười, muốn cạnh bên ủi an cậu, muốn trở về với mớ hỗn tạp những ngày bên cậu, mình muốn chinh phục ước mơ của mình"

"Thực ra cậu không biết, ước mơ của mình là cậu. Nhưng mình... sẽ cho cậu biết... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro