Chap 9 Anh rất muốn bên em thêm nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đến trường, anh ta đến đón cô rất sớm. Anh ta vẫn dịu dàng, ôn nhu, luôn làm cô hay bất ngờ. Con người này thật khiến cô rất dễ chịu, hầu hết khi ở bên anh ta, cô thấy mình rất an yên. "ước gì cậu ấy cũng hiểu mình như Mộc Thanh". Trong tâm trí của cô, coi nam nhân này như anh trai mình vậy, nhưng cô không hề biết, thứ quan hệ anh ta cần ở cô là nhiều hơn cả như vậy...

Thấy cô ngáp ngắn pháp dài khi nghe giảng, đôi lúc lại gãy đầu nhăn nhó, anh ta bậc cười to một cái rồi quay qua hỏi

- Nghe giảng không hiểu chỗ nào vậy

- Tất cả đều không hiểu

- Thế để anh nhờ lớp trưởng một lát giảng lại cho em, giờ thì ngủ đi

- Cảm ơn, em ngủ đây, rất mệt...

Mỗi ngày đều như vậy, cô ngủ trong khi những học sinh khác cố gắng nghe giảng, giờ giải lao lại bốc lột thời gian ăn trưa của cậu lớp trưởng. Nhưng cậu ta không ngần ngại, cũng không phiền hà những việc này, vì cậu ta đã thích cô mất rồi

Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ sau khi giảng xong cậu ta bảo cô nán lại một lát có chuyện quan trọng cần nói

- Cậu khoan đi, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói.

- Cậu nói đi, tớ sẽ lắng nghe.

- Cậu thấy con người tôi như thế nào?

- Rất tốt bụng, lại còn học rất giỏi, giọng rất ấm, mình rất thích nghe cậu giảng bài

- Thế cậu có thích tôi không?

- Cậu lại đùa

- Hạ Anh, tôi là thích cậu thật đấy!

Trời xuôi khiến, những lời đó hắn điều nghe thấy, hắn nổi cơn thịnh nộ lên

- Trương Bách, cậu vừa nói gì

- Mình rất thích cậu ấy, cậu ấy bảo coi cậu như anh trai vậy, hay cậu giúp mình nói với cậu ấy...

Hắn nghe mà thất vọng tràn trề, cô chỉ xem hắn như anh trai thôi sao, bao nhiêu thành ý của hắn cô điều chỉ gói gọn trong hai từ "anh trai" thôi sao. Có phải từ nhỏ đến giờ, việc anh làm chỉ đủ khiến cô cảm nhận được sự bảo vệ của một người anh trai, cô không hề rung động sao.

- Thật ra tôi cảm thấy cậu sẽ không hợp với em gái tôi, vả lại nó đã có người trong mộng rồi

Anh trai cũng được, tình cảm có thể từ từ khiến cô nhận ra, nhưng anh trai sẽ bảo vệ em khỏi những lời tỏ tình của những người này.

- Người trong mộng của cậu là ai vậy?

Cô sững sốt, anh ta lại biết cả việc cô có người trong mộng.

- Là Vương Nhĩ Thiếu. Anh ta dứt khoác trả lời

- Cậu ta là thiếu gia của Vương gia, tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì nước ta, cậu không đấu lại đâu.

- Hạ Anh, vậy cậu có thể vẫn xem mình là bạn chứ

- Đương nhiên rồi

Ở nhà ăn

- Anh xin lỗi vì lúc nãy...

- Không sao đâu, e còn phải cảm ơn anh. Mà phải rồi, sao anh biết được em thích Nhĩ Thiếu vậy

- Chuyện gì của em anh đều biết. Anh ta cười ngượng, nét mặt có phần đen lại. Không có ý vui vẻ.

"Sau những tổn thương hắn gây ra, em chọn cách bỏ đi nhưng vẫn yêu thương hắn một mực sau. Thứ tình cảm này là gì, anh cũng muốn được em một lần đối xử như vậy. Anh sẽ cố gắn bù đắp những thương tổn cho em. Em thành ra như vậy cũng do anh mà. Nhưng nếu sau này em vẫn còn ý nguyện lựa chọn hắn, anh nhất định ủng hộ và giúp đỡ em, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi"

Cuộc sống ở đây không còn mới mẻ với cô nữa, cô đã quen dần với nó. Với những sáng được anh đón đưa, những buổi chiều dạo phố tận khuya mới trở về, những dịp nghỉ cùng nhau đi khắp thành phố rong chơi. Cô rất thích ăn, anh ta lại rất thích nhìn cô ăn. Nhưng thi thoảng có những chàng trai xấu số tỏ tình với cô, điều bị anh ta dọa sợ chạy mất, không cho bất kì ai có thể tỏ tình với cô... Nhưng cô thì ngược lại, khi thấy những cô gái khác điên dại tỏ tình với anh ta bằng nhiều cách điên rồ (lên mượn loa của trường để la hét, mướn cả dàn nhạc nhảy múa, vừa vẽ khẩu hiệu lại thuê cả người tung hô...), cô bật cười, mặt cho hắn khó chịu thờ ơ với những cô gái này, đôi lúc rất tội nghiệp.

- Em thấy cô ấy rất dễ thương, lại tỏ tình với anh tận mười sáu lần trong suốt nữa năm qua, anh không rung động sao?

- Anh thích độc thân, để được bên cạnh em như vậy, không phải rất tốt sao?

- Này là anh nói nhé, không được thích ai trước em đâu

- Anh hứa... " anh bận thích em là đủ phiền phức rồi. Nhưng tiếc thật, mình ở cạnh nhau khoảng cách rất gần như vậy. Nhưng tim em lại bỏ ở đâu mất, anh không tìm được đường đến bên em. Gần trong gang tất mà xa nhau những một vòng Trái Đất"

Anh ta cứ thầm lặng quan tâm chăm sóc cô, mặt cho cô mãi mê đợi chờ bóng hình của người cũ. Anh ta không mong, không chờ, lại càng không muốn cưỡng cầu, chỉ muốn mỗi phút giây bình yên bên cô trôi qua chậm một chút. Vì hắn ta, sắp đến cướp cô đi mất rồi...

- Dù em có lựa chọn gì đi chăng nữa, anh mãi sẽ bên cạnh em, sẽ không để em phải cô đơn giây phút nào.

- Sau này có ai làm em tổn thương, dù hắn là ai và tại sao làm vậy, anh nhất định không buông tha hắn ta.

- Khi em không còn ai để có thể khóc lóc kể lể lúc yếu đuối, hãy gọi cho anh, được chứ

- Em là thiên thần thượng đế mang đến thế giới này, em tuyệt đối đừng sống buồn bã tẻ nhạt vì ai hết, nhớ chưa

- Đôi lúc anh không muốn chỉ được nhìn thấy thân xác của em, anh rất muốn nhìn thấy trái tim của em, một lần ở lại bên trong con người em

- Anh rất sợ sau này em phải khóc vì ai đó lần này đến lần khác...

Những lời nói mang đầy tình cảm của anh đều trao hết đến cô, nhưng cô không nhận ra thứ tình cảm ấy. Cô xem anh là người tri kỉ vui buồn ở bên nhau, chứ chưa một lần suy nghĩ đến thứ tình cảm này. Anh... đã rất lâu nhận ra sự đau lòng này, nhưng vẫn không thôi muốn bên cạnh cô, càng không thể không yêu cô... Nhưng cái giá anh phải giả thật cận kề, đã hai năm trôi qua, cô nhất định sẽ rất vui nếu gặp lại hắn.

" Em à, hắn ta... sắp đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro