Chap 8 Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng hè nhanh chóng đi qua. Đến lúc cô phải đến trường để học. Hôm nay Mộc Thanh đến đón cô

- Hôm nay xếp lớp xong sẽ mời em đi ăn

- Anh học trường nào?

- Cùng trường với em.

- Thế thì hay quá rồi.

-Còn nhiều chuyện hay hơn nữa.

Ánh mắt anh thần bí trả lời, cô không hiểu nhưng vẫn không nghi ngờ mỉm cười bước lên xe đến trường cùng anh ta.

- Hay là mình kiếm gì đó ăn trước rồi hãy đến trường đi. Cô nói, hai tay xoa xoa cái bụng.

- Thế lát có ăn nổi không?

- Có, bao nhiêu em cũng ăn được

Anh ta mỉm cười, sau đó dừng xe tại một quán bánh mì ven đường, mua tạm hai ổ bánh mì đưa cho cô.

Trước cổng trường

- Là xe của Mộc Thanh, thật đó

- Mộc Thanh kìa, đẹp trai quá!

- Là Mộc Thanh thật đó, cậu ta sẽ học cùng trường với chúng ta thật sao?

- Tim tớ vỡ mất, Mộc Thanh...

- Thật sự là anh ấy sao...

Từ xe bước xuống như một hoàng tử, vẻ tuấn tú của anh ta không cần phải chạm khắc lại nữa, sang trọng, thanh lịch, phong trần anh ta đều có đủ. Anh ta ôn nhu bước xuống, đi vòng qua cửa xe mở cửa nắm tay cô bước ra trước sự ngạc nhiên và đố kỵ của nhiều người.

Cô ngạc nhiên, không hiểu anh ta đã làm gì lại khiến những nữ sinh này yêu mến như vậy, cô ghé sát vào tai anh

- Anh Mộc này, anh có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không. Bọn họ nhai sống tôi mất

- Em không thấy anh rất... đẹp trai sao?

Cô ngỡ ngàng, quả thật anh ta rất đẹp trai, lại còn rất giàu có, bọn nữ sinh này mê mẩn là đúng rồi. Cô không ngờ anh ta lại nổi tiếng như vậy.

Anh nắm tay cô kéo vào trong, khi coi tên lớp, cô ngạc nhiên nói

- Em với Anh học chung lớp kìa, 10C1.

- Có thích không?

- Tất nhiên rồi. Cô cười híp mắt

Một lát sau

Sau khi đã vòng quanh cả Trái Đất cô và anh mới tìm được lớp học của mình. Sau khi giáo viên viết chỗ ngồi của các học sinh lên sơ đồ xong, họ gọi tên học sinh vào chỗ. Những cái tên lần lượt đi qua, khi nghe đến tên mình, cô há mồm kinh ngạc

- Hạ Anh và Mộc Thanh, hai em xuống bàn cuối dãy hai

Trước sự ngỡ ngàng của cô, ánh mắt căm phẫn của những cô gái khác, anh ta ghé sát tai cô

- Anh đã nói còn nhiều chuyện hay hơn nữa mà. Rồi nắm tay cô kéo đi đến chỗ ngồi

Anh ta từ khi biết cô sẽ rời đi, đã sắp xếp sẵn vị trí của mình trong trường học này, cùng lớp, cùng bàn với cô, sẽ thuận tiện cho việc theo đuổi cô hơn.

Những tiến xì xào to nhỏ nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng đập bàn của giáo viên

- Các em ghi thời khóa biểu, sau đó nhận đồng phục là có thể ra về.

Sau khi nhận đồng phụ, cô và anh lên xe chạy quanh thành phố ngắm cảnh. Sau đó dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Thấy anh vào, phục vụ cung kính mời

- Chào ngài, bàn ăn ngài đặt sẵn đã chuẩn bị xong cả rồi ạ!

Anh ta gây cho cô hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cô sực nghĩ lại rồi bậc cười. "Con người này thật thú vị"

- Anh biết em không ăn được những loại rau củ có mùi nồng nên đã dặn chỉ chuẩn bị rau có mùi thơm nhẹ, không ăn cá không vảy và nhiều xương nên anh đã bảo họ lóc xương và chọn cá rất kĩ, em còn không ăn được đồ chua và lạc nên anh cố tình bảo họ nêm nếm đậm đà hơn một chút và trái cây tráng miệng không hề có vị chua, em ăn thử xem có vừa miệng không.

Những lời anh ta nói làm cô thực sự rất bất ngờ, cô đôi lúc còn quên bản thân mình lại có nhiều cách ăn kì dị này. Cô cảm thấy anh ta rất tốt, dịu dàng và tinh tế trong từng cử chỉ quan tâm cô.

- Em rất thích, cảm ơn!

- Thế thì ăn nhiều vào.

Sau khi ăn xong anh đưa cô về nhà, dặn dò vài điều lặt vặt

- Lúc nãy ăn hơi nhiều, vào phòng vận động nhiều một chút rồi hãy tắm.

- Em biết rồi!

- Tối nay trời sẽ có gió mạnh, nhớ mặt ấm một chút.

- ừm

- Ngủ sớm, chuẩn bị đồ đạc cho kĩ vào, sau này anh sẽ đưa đón em đi học.

- Anh có định về không vậy? Cô cười nhẹ lên tiếng.

- Về đây, ngủ ngon

- Ngủ ngon

Cô nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm suy nghĩ. "Cuộc sống của mình, khi có cậu thực sự rất hỗn tạp, xa cậu rồi mình thấy thật bình yên. Ngày tháng bình yên này mình sẽ rất trân trọng. Nhưng mình vẫn luôn hy vọng cậu sẽ đến bên mình một lần nữa, đau khổ ra sao mình cũng chịu được. Vì cậu, là ước mơ của mình! " đôi mắt khép lại, cô nở nụ cười rồi ngủ thiếp đi, không gian đêm nay... không còn tiếng nấc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro