Chap 7 Cậu ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, cô cùng mẹ đến bệnh viện thăm bố. Cô ngồi nhìn bố rất lâu, khuôn mặt xanh xao, mái tóc đã bạc đi nhiều, bố nằm bất động nhưng cô vẫn thấy được sự vui mừng của bố. Cô đến gần, nắm tay ông

- Con về rồi, con sẽ không đi nữa. Bố ơi con mệt mỏi lắm, bố ngồi dậy dẫn con đi thả diều đi... Con muốn thả những uất ức này vào trong gió, con... Con rất mệt. Bố ơi!

Giọt nước mắt của ông rơi, đôi môi run rẩy cử động, tay ông lay động chạm vào bàn tay cô. Cô thấy vậy mừng rở đi tìm bác sĩ.

- Bác sĩ ơi! Bố tôi... Bố tôi tỉnh rồi

Hai tiếng sau

- Xin chúc mừng gia đình, đây là lần đầu chúng tôi thấy được kì tích này. Chúng tôi rất vui, chúc mừng gia đình.
Ba ngày sau, bố cô hôm nay sẽ xuất viện.

- Bố, để con xách đồ cho bố!

- Em xem, nó vẫn y như con nít. Con gái gì mà không ôn nhu được thêm xíu nào sao

- Mẹ xem bố chê con kìa

- Bố nói đúng, con như vậy ai mà thèm lấy

- Con sẽ không lấy chồng, con ở lại với bố mẹ mãi thôi

Tiếng cười giòn rang của một gia đình được sum họp, bố cô được sống lại một lần nữa. Cô cảm thấy cuộc sống này đã quá thương cho số phận của cô rồi...

Chiều hôm đó, trước cổng nhà cô xuất hiện chiếc xe hiệu. Từ trong xe bước ra một nam nhân tuấn tú, ánh mắt quyến rũ, làn da mặn mà, với bộ âu phục sang trọng, cậu ta lịch sự bước vào nhà. Cô thấy cậu này rất quen, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, giống như đã gặp ở đâu đó rồi vậy.

- Chào Hạ Anh, cậu còn nhớ mình chứ

Là anh ta, người hàng xóm lúc nhỏ luôn đi theo bảo vệ cô, cô và anh ta thường chơi chung với nhau cả ngày, đến khuya mới ai về nhà nấy. Đã lâu vậy rồi, giờ anh ta đã cao lớn tuấn tú vậy rồi. Nhưng không đúng, lại còn rất quen nữa, gần đây cô đã gặp rồi. Đúng rồi, là cậu nam hôm nữa đáh rơi chiếc hộp. Không ngờ gặp cậu ấy hôm đó mình lại không nhận ra.

- Cậu có phải...

- Phải, mình là Mộc Thanh, rất lâu rồi mới gặp lại cậu, cậu rất đẹp.

Thấy cô cười, anh ta nói thêm

- Lâu lắm rồi cậu mới cười với mình, mình rất thích.

Cô dẫn anh ta vào nhà, chào hỏi bố mẹ. Bố mẹ cô nói chuyện rất hợp với anh ta, trông có vẻ rất thích, anh ta xin phép đưa cô đi dạo đêm, ôn lại truyện cũ

- Hai con cứ đi chơi vui vẻ, đưa Hạ Anh về sớm con nhé!

- Vâng ạ

Cô và hắn đi chơi rất nhiều nơi, hắn hầu hết biết các sở thích của vô nên hắn mua gì cô cũng vui vẻ ăn. Hai người đi rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều sự việc

- Cậu còn nhớ lúc nhỏ hay đi qua đây mua kem ăn không

-  Nhớ. Cô hơi buồn, chẳng phải từ lúc anh ta dọn đi cô và hắn đã đi qua nơi này ăn kem cùng nhau sao.

- Cậu đã hứa gì với tớ, cậu nhớ không? Cô hỏi hắn, giọng khàn xuống, rất nghiêm túc

- Nhớ, mình sẽ mãi mãi bên cậu, sẽ luôn ủng hộ tin tưởng cậu

- Vậy sao cậu lại bỏ đi

- Mình xin lỗi, mình đi vì công việc của ba mẹ mình có chuyển biến xấu. Từ giờ mình sẽ ở mãi bên cậu, cậu hãy tin những gì mình làm vì cậu

- Cậu hứa đi 5 phút sau sẽ về ngay, cậu gạt tôi, cậu đi 9 năm rồi. Cậu có biết không có cậu nữa đã biết bao chuyện xảy ra với tôi không...

- Mình xin lỗi, từ nay sẽ không đi nữa

Cô nhớ lại lời anh ta vừa nói "mình sẽ mãi mãi bên cậu, luôn ủng hộ tin tưởq cậu" " hãy tin những gì mình làm vì cậu" "mãi mãi bên cậu" "luôn tin tưởng cậu" "luôn tin tưởng cậu" "hãy tin những gì mình làm vì cậu". Đó chẳng phải những thứ hắn từng hứa với cô sao... Cô nghe tiếng hắn ta kêu,ngân dài bên tai, cô cười nhếch một cái. Khá khen cho chuỗi ngày đau khổ bên hắn đã qua rồi.

Anh ta dừng xe, có một chàng trai, đang tỏ tình với cô gái. Hắn dẫn cô lại gần chứng kiến

- Hãy tin anh, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, sẽ làm tất cả để tốt cho em.

- Em rất sợ anh sẽ bỏ rơi em, anh phải luôn tin tưởng em, em rất sợ phải mất anh. Em yêu anh nhiều lắm...

- Anh hứa...

Bọn họ ôm nhau giữa những tràng vỗ tay của mọi người. Hôm nay là ngày gì, sau những kí ức của cô và hắn đều được xới lên nhồi bóp như vậy.

Anh ta quay qua

- Hạ Anh, mình thích cậu, mình tỏ tình cậu sẽ đồng ý chứ

- Cậu cứ đùa

- Mình... đùa

- Thế nên mình sẽ không đồng ý đâu.

- Mình đi chơi trò cảm giác mạnh đi, lâu lắm rồi mới được đi cùng nhau.

Không đợi cô đồng ý. Hắn nắm tay cô chạy thật nhanh đến công viên giải trí. Hai người chơi rất nhiều trò, cười nói rộn rã cả bầu trời đêm. Bao nhiêu muộn phiền của cô cũng theo tiếng cười mà tan biến.

Anh ta đưa cô về nhà

- Mình lớn hơn cậu 2 tuổi, cậu gọi mình là anh đi, chúng ta lớn cả rồi mà

- Được! Thưa ngài Mộc

- Em ngủ ngon

- Anh cũng thế

Cô bước vào nhà, hôm nay thật thoải mái, cô rất mệt nên sẽ ngủ đi mà không cần phải suy nghĩ nữa. Stress của cô 7 phần đã bay đi hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro