Chap 6 Con nhớ mẹ, rất nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe cuối cùng cũng đưa cô về với thành phố nhộn nhịp này, nơi này cô đã được sinh ra, lớn lên, sau đó lại bỏ nó cả 4 năm để sang bên kia thành phố. Cô rất nhớ mẹ, đã rất lâu rồi cô chưa được ôm chầm lấy mẹ, cô khát khao được nằm yên trong vòng tay của mẹ, bỏ mặt những sóng gió ngoài kia. Giờ nghĩ lại cô thấy bản thân đã có lỗi với mẹ biết nhường nào...

Bố cô là kĩ sư, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng ở trường đại học tiêu chuẩn quốc gia. Năm cô mới 12 tuổi, bố cô bị tai nạn khi đang giám sát công trình, sau đó ông bị hôn mê, phải sống đời sống thực vật. Mẹ và cô lúc nghe tin đó rất sốc, cô nhớ lúc đó hai mẹ con đã nắm chặt tay nhau như thế nào vì sợ phải ngã. Những móng tay cô cào sâu trên mu bàn tay mẹ, cô đau lòng nhìn bố cứ từ từ nhắm mắt lại thiếp đi, nhất là không biết bao giờ ông ấy tình lại. Nỗi đau cứ thế theo hai người phụ nữ này ròng rã 3 tháng. Hai mẹ con đã cố gắng nói cho bố cô nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện. Chỉ mong sao bố cô sẽ cử động, sẽ mở mắt, sẽ gọi tên hai mẹ con cô như trước. "Bố ơi, hôm nay con đến thăm bố, bố còn vô tâm không thèm nói chuyện với con nữa con sẽ không đến nữa. Con nói thật đấy" " Bố ơi con không giận bố nữa, bố mở mắt nhìn con một cái thôi, con sẽ không giận bố nữa" "Nếu con không đến tìm bố nữa, bố có phải sẽ tỉnh dậy đi tìm gặp con không" Cô không kiên cường được như mẹ, cô không chịu nổi người đàn ông cô yêu thương hết mực này cứ im lặng không trả lời cô như thế. Cô chọn cách trốn chạy thực tại, cô xin mẹ sang thành phố kế bên học cho tốt nghiệp đại học rồi sẽ trở về. Cô bỏ mặt bà ấy với mớ đau thương mà ra đi, cô lúc đó không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ đây cô lại thấy bản thân thật quá ích kỉ, quá hèn nhát.

Cô mở khóa cánh cửa, bước đi chậm rãi nhìn từng tán cây, từng bông hoa ở khung viên ngôi biệt thự này. Rất lâu rồi cô chưa về lại nơi đây, cô đã từng rất sợ khi về đây lại thấy những hình ảnh xưa cũ hiện về. Bố tay nắm chặt tay mẹ, cõng cô trên lưng hết mực cưng chiều mỗi buổi sáng mai... Cùng cô thả diều khắp các nẻo mỗi buổi chiều tà gió lộng, cô rất nhớ rất nhớ nơi này

Người phụ nữ ấy, gầy đi rất nhiều, những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt khả ái, nhưng vẫn không thể che bớt đi sự quyến rũ, chững chạc mà trống vánh của người phụ nữ trưởng thành ngày ngày nhớ nhung chuyện xưa cũ... Là mẹ cô

Hai người phụ nữ, bốn con ngươi nhìn nhau, đáy mắt ngấn lệ rồi mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy nhau, cô thực sự rất nhớ bà, "ôm mẹ rồi buồn đau ngoài kia con không còn phải nghĩ suy thêm nữa"

- Hạ Anh, con về thật rồi sao, mẹ không phải đang mơ chứ.

- Mẹ, con rất nhớ mẹ, con về rồi, con sẽ không đi nữa, con xin lỗi mẹ

- Bảo bối của mẹ, ngoan... Mẹ thương

Trong khung cảnh lãng mạn của buổi chiều tà, những mảng hồng dần dần bao trùm quan cảnh xung quanh. Giữa hoàng hôn đang buông xuống, có một sự tái ngộ được mong chờ... Hai người phụ nữ này rất đang vui mừng nhưng lại không ngừng rơi nước mắt.

"Con nhớ mẹ, rất nhớ mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro