Chap 5 Có!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, lá hoa nở rộ, chim chít thay nhau hót ríu rít, đường phố tấp nập xe cộ, người người vội vã lướt qua nhau. Vận tóc họ đi qua những thứ quanh mình 189/s.

Tại sao Trái Đất to lớn này, chứa đựng những con người nhỏ bé này trên bề mặt. Nhưng vận tốc con người rời xa những điều thân thuộc lại nhanh hơn cả vận tốc của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và Mặt Trăng quay quang Trái Đất.

Mặt trăng mất 24 giờ, 1440 phút hay 86400 giây để quay quanh Trái Đất. Trái Đất mất 365 ngày, 8760 giờ, 525600 phút hay 31536000 giây để có thê quay quanh Mặt Trời, trở về nơi nó bắt đầu.

Nhưng con người ta có thể đi qua 180 cảnh tượng mỗi giây, trung bình một phút họ có thể qua tận 11340 chuyện nhỏ bé trên thế giới rộng lớn này.

Mất 2 giây để nói 3 từ "tôi thích cậu", hai tháng để chứng tỏ câu nói ấy, nhưng chỉ mất 0,001 giây để thay lòng...

Tiếng còi xe inh ỏi giữa trưa, tiếng rau bánh ồ ạc của những người bán rong, tiếng xì xào của cơn mưa hối hả đầu hạ... Đến chiều hôm đó, vẫn còn một cô gái ngồi bên quán cà phê bên đường, nhìn qua tấm kính, mùi nồng nàn khó chịu của đất và cỏ sau cơn mưa chẳng dễ chịu. Những âm thanh ồ ạc chiều nay không thể khuấy động lại tâm tư của cô lúc này, cô không còn gì là không thể mất, cho nên cuộc sống này, cô thực chất không cần phải quan tâm thêm những phiền muộn này nữa.

- "Hạ anh, ước mơ của cậu là gì?"

- Ước mơ của mình là cậu

- Nhĩ Thiếu, cậu sẽ luôn tin tưởng mình chứ

-"Mình sẽ mãi mãi bên cậu"

-"Mình sẽ luôn tin tưởng cậu"

-"Hãy tin những thứ mình làm vì cậu"

-"Dù có chuyện gì mình sẽ luôn lắng nghe cậu"

Hàng vạn kí ức cứ ồ ạc trở về bên tai cô, nếu cơn gió nhẹ nào đó vô tình lại thổi qua gương mặt hốc hác này, cô sẽ thực sự bật khóc. Đáy mắt cô ngấn lệ uất hận, cô không biết tại sao lại thành ra như vậy...

Cô nhấc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc, lấy hết can đảm bấm gọi cho hắn.

Hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, bỗng tiếng điện thoại reo lên, lí trí bão hắn đừng nhấc máy, nhưng con tim hắn không cho phép hắn từ chối cuộc gọi này, hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy cô cười nữa... Hắn bắt máy

- Cậu có thích tôi không. _ Cô nén nước mắt, bờ môi rung bần bận thốt ra những lời còn lại nhưng biết sẽ rất thất vọng.

- Có. _ Hắn không hiểu vì sao lại trả lời như thế, hắn không còn kiểm soát được tâm trí lúc này khi nghe những giọt nước mắt cô đang rơi

- Mình đi xa rồi, mình sắp đi xa rồi. Mình rất thích cậu, mình không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, mình chẳng muốn chuyển trường nữa nhưng đã muộn rồi. Cậu đã từng hứa sẽ lắng nghe mình nhưng lại làm mình rất thất vọng, cậu nói sẽ ở bên mình mãi mãi nhưng vì chuyện rất nhỏ cậu lại dễ dàng từ bỏ mình. Mình không hận cậu, không trách cậu. Nếu còn gặp lại cậu, mình nhất định sẽ lại theo đuổi cậu một lần nữa...

- Tô Hạ Anh, nếu cậu dám bỏ tôi mà đi, cả đời này tôi sẽ không thích cậu nữa, tôi sẽ không đến tìm cậu, càng không cho cậu có cơ hội theo đuổi tôi, tôi căm hận cậu, tôi...

Bmmm, đầu dây bên kia đã ngắt, hắn cảm nhận được sự mất mác to lớn, đôi môi run rẩy không thốt nổi nên lời, nước mắt từ trong hốc mắt sớm đã tuông trào không thể kiểm soát, hắn buồn bã vì cô cả một đêm, hắn suy nghĩ lại mọi vui buồn có cô ở cạnh.

Nhưng rồi lại trấn tình bản thân rất nhanh, đầu óc hắn lóe lên suy nghĩ căm ghét cô, hắn thề với lí trí sẽ không cho cô cơ hội, càng sẽ không vì một nữ nhân nào mà rơi nước mắt nữa. "tôi căm ghét cậu, mãi mãi cũng chẳng thích cậu"

"Nếu cậu nói câu này sớm hơn, nếu cậu không nói câu này với cô gái khác, mình nhất định sẽ vì cậu mà bỏ qua tất cả để ở lại... Nhưng... Chuyện không phải... "

Chuyến xe cuối cùng mang cô rời khỏi nơi này, cô không hiểu sao lại luyến tiếc ở lại đến tận giờ phút này, cô đã từng xin ba mẹ đến đây sống riêng chỉ để cùng hắn học, cô đến nơi này một thân một mình gánh chịu tất cả là vì hắn, bây giờ điều khiến cô ra đi cũng là người vô tình này. Ngồi trên xe đã gần 4 tiếng, trời cũng đã gần sáng, cô đã suy nghĩ đã đêm không chợp mắt vì hắn. Cô tin chắc hắn sẽ tìm cô, nhưng lại sợ những lời hắn thốt ra khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro