Chap 4 Tôi phải đi... Thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, cô và hắn trằn trọc suy nghĩ, cô cầm điện thoại lên, nhưng không thấy bất kì thông báo nào của hắn, lắm lúc lại nhắn vài dòng rồi lại tự xóa, cô không thể dễ dàng tha thứ như vậy...

Bên hắn, căn phòng hôm nay trống vánh, không còn tiếng cười khúc khích khi nghe tiểu bảo bối của cậu ta lắm lời nữa, hắn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến chuyện vừa xảy ra lúc sáng... Hắn không nóng giận, không thèm hỏi cô trắng đen nữa, hắn sẽ buông cô...

Sáng xóm hôm đó, cô cùng hắn trên đường đi học, không nói chuyện, không cười đùa, cũng không còn giận dỗi, hắn sợ, rất sợ sẽ mất cô, nhưng hắn không thể tha thứ cho người đã dối gạc mình, hắn biết cô đã không thích hắn nữa. Cô rất sợ qua hôm nay thôi, có phải chúng ta sẽ phải mỗi người lại trở về vị trí ban đầu. Cô chán ghét không gian yên ắng này, cô lên tiếng

- Mình rất ghét cậu làm như vậy

- Mình cũng ghét cậu, chẳng ra làm sao. _ hắn thốt lên lời nói này làm tim cô rụn vỡ xuống đất, như ngàn mũi giáo xuyên quá tim mình. Cô nói

- Mình nói lại, mình ghét cậu

- Thế thì trả nhau tự do đi, đều đã ghét nhau thì ràn buộc thêm có ích lợi gì

- ý cậu là sao

- Ý tôi là tôi rất không muốn nhìn thấy cô
- Từ lúc đi cùng ả ta về cậu liền như vậy, cậu vậy là ý gì, cậu chán ghét tôi, cậu thích ả chứ gì, tốt lắm, hai ngườ xứng đôi lắm

- Cậu với tên kia cũng vậy

- Cậu nói điên cái gì vậy... Tôi? Tên kia?   Cậu...

- Cút đi.

Cô bậc khóc, sau đó cười khổ nói với hắn

- Cậu còn nhớ đã hứa gì với mình không

- Nhớ

- Cậu nói sẽ tin tưởng mình, tại sao bây giờ nghe mình...

- Cậu đừng nói nữa, dừng lại ở đây thôi, để tôi suy nghĩ đã

Cuộc cãi vã giờ đã im lặng, hắn đi rồi, hắn bỏ mặc cô mà đi như vậy, cô nhìn theo bóng dáng của hắn mà tâm đau như xác muối, cô khóc không xong, cười không nổi, chuyện gì đã xảy ra, ả ta đã làm gì khiến hắn thay đổi như vậy, cô vẫn hoài không hiểu nổi chuyện này" ai đã hứa sẽ mãi mãi tin tưởng ta như vậy, sẽ mãi mãi bên ta, vậy mà hôm nay, giờ phút này, hắn ta nghe ta nói cũng khó khăn đến vậy, cái này là sự tin tưởng mãi mãi mà hắn nói sao. Mãi mãi, mãi mãi sẽ chỉ lại bằng một người dưng không hơn không kém"

Những ngày sau đó nữa, hai người bọn họ cảm thấy rất trống vắng, hằng ngày đều nhìn dãy số quen thuộc của nhau, nhưng không ai lên tiếng nữa, chấm dứt rồi.

Một ngày kia, hắn đang đi trên đường không quên ràng cô đang phía sau, có một cô gái xuất hiện, là ả ta. Ả ta cười tươi tiến lại gần hắn

- Mình rất thích cậu

Hắn định sẽ quăng ngay cục lơ cho ả này nhưng phía sau là cô cứ đứng nhìn. Hắn vì trả đũa cô, muốn cô cũng cùng hắn nếm cảm giác này, lãnh đạm nói

- Mình rất rất thích cậu, cậu còn không biết sao?

Những thứ hắn thốt ra làm cô xuýt ngã, cô đứng không vững chân nhìn chầm chầm hắn, thật xa lạ, thật lạnh rét, thật tàn khốc. Cô bước lại gần.

- Nếu cậu dám nói cậu thích cô ta một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu hối hận

Cô nói bằng tất cả can đảm còn sót lại, cô rất hy vọng hắn sẽ chuyển ý, cô rất sợ mình sẽ tuộc mất hắn

- Thạch Vĩ tôi thích cậu là thật lòng

Giờ đây, những giây phút này đang trôi qua, tâm tình cô dành cho hắn lập tức bị thau nước đá tạt đến dập tắt, cô đau khổ rời khỏi chỗ đó, cô tự giễu cợt bản thân lại đặt quá nhiều tin yêu nơi hắn, cô không còn thiết hắn sẽ quay về nữa, cô mệt mỏi rồi, đến cô cũng muốn được buông rồi.

Còn 2 tuần nữa là hết cấp hai, tờ thông tin điền tên trường mà học sinh lựa chọn được trao ra, cô nhìn hắn  ánh mắt rất buồn, hắn cố ý để cô thấy những kí tự vừa điền vào, Trường Tư Bách. Cô nhanh chóng quay ra điền vào giấy của mình, Trường Thách Lâm...

Cô sẽ đi khỏi nơi này, sẽ không phải
đau khổ nữa, và sẽ để hắn... Hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro