Chap 3 mong thời gian đừng trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn vẫn im lặng không chút cử động, cô vỗ vai hắn:

- Mình đùa cậu thôi! _ cô hơi thất vọng

- À... ừm... vậy à, mình... cũng... thích
cậu! _ Hắn nói

Cô đang không biết nên chui vào đâu để lẫn trốn không khí này thì cây nói của hắn làm cô vui mừng không tả nổi. Vạn vận xung quanh quay cuồng, thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí cô.

Ả ta không ngờ tới việc hắn sẽ đồng ý, ả giận dỗi quay mặt đi. "Tôi không để cậu với Nhĩ Thiếu dễ dàng như vậy đâu"

- Làm bạn gái mình!?

- tất nhiên rồi

Những ngày sau đó, cô với hắn bên nhau, từng giây từng phút cô điều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, cô nghĩ đã đủ bình yên khi bên hắn rồi. Những dòng tin nhắn đêm muộn của hai người càng làm cô thêm hy vọng vào tình cảm này, lắm lúc lấy ra đọc rồi cười tủm tỉm một mình:

- Cậu có bận không

- Có

- Thế thôi

- Mình đang bận nói chuyện với cậu

- Thời gian trôi lâu quá cậu nhỉ

- Ở bên tôi khiến cậu ngán ngẫm vậy sao

- Lâu lắm nữa tôi mới có thể cưới cậu

- Cậu ngủ ngon

- Vợ cũng ngủ ngon

- Mình sẽ không lấy cậu

- Thế để mình lấy cậu là được rồi

- Nhĩ Thiếu

-...

- Cậu sẽ luôn bên mình như vậy chứ

- Đương nhiên rồi

- Cậu sẽ ủng hộ mình, tin tưởng mình chứ

- Mình đều tin cậu

- Nhĩ Thiếu, cậu thích mẫu con gái như thế nào?

- Người y như cậu vậy

- Hạ anh

- hữm

- Hạ Anh

-Mình đây

-Hạ Anh

- cậu còn không nói

- không có gì, mình rất thích kêu tên cậu vậy thôi.

Những lời yêu đương không tha thiết,không hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, không giả dối toan ý, càng không màn đến ngày mai của cô và hắn. Những lời của hắn cô đều nghe, đều nhớ, và tin nó mãi là sự thật, cô yêu người này, yêu bằng thứ tình cảm trong sáng và đơn giản nhất của tuổi đầu xuân, cuồng nhiệt với thứ rung động đầu tiên này.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, cô và hắn cứ hết dận dỗi lại đùa giỡn, êm đềm tháng tháng ngày ngày. Nhưng hôm nay cô cảm giác được ranh giới của hạnh phúc đang đến rất gần

- Nhĩ Thiếu, lỡ sau này mình chẳng còn thấy nhau nữa, cậu sẽ chạy đi tìm tớ chứ?

- Mình sẽ bắt cậu về, dù cậu ở đâu.

- Nếu chúng ta không còn nhau nữa, cậu sẽ lại yêu một cô gái khác, cậu cũng sẽ nói những lời đã từng hứa với mình chứ?

- Sẽ không, mình không lấy được cậu, tuyệt nhiên không yêu thêm nữ nhân nào.

- Lỡ...

- Mình đều hứa.

- Mình...

- Thất Thiếu giúp mình với. _ Cô chưa kịp nói thì ả ta từ đâu ngả xuống đất, tiếng kêu của ả làm hắn nhìn qua, vội vàng chạy đến rồi đỡ ả dậy, hắn kiên quyết bảo sẽ đưa ả lên phòng y tế xem vết thương, rồi sẽ quay lại ngay thôi.

- Tớ đưa Thạch Vĩ đi xem vết thương, quay lại ngay đây.

- Thế cậu đi mau đi

" Cậu dám đi tớ sẽ không tha cho cậu"

" Hạ Anh, tạm biệt "_ Ả nham hiểm nhìn cô.

Cô tức giận nhìn theo hai người bọn họ, lại thấy rất bất an, người con gái này luôn phá cô, rốt cuộc là cô nghĩ nhiều, hay là ả ta thật sự có ác ý.

Bọn họ sau khi đi 5 phút, cô thấy buồn chân nên đi lang thang trên đường, khung cảnh xung quanh rất yên ả, lại có vài tiếng lá xào xạc của mùa thu, mùi hương của gió nồng nặng khiến con người ta chỉ muốn lao vào giấc mộng đẹp. Cô đi ngang qua một cửa tiệm trang sức, thấy cậu trai cỡ trạc tuổi mình, cầm trên tay bó hoa lớn, cậu ta bị cận, đang loay hoay kiếm tìm thứ gì đó. Cô nhặt một chiếc hộp ở gần đó đưa cho con người đang bò sát mặt đất với vần trán đầm đìa mồ hôi, anh ta ngước lên cao, nắm tay cô cảm ơn.

- Cô gái cảm ơn bạn nhiều lắm, nếu mất nó mình không biết phải làm sao

- Không có gì đâu, cậu đứng lên đi

Như một màn diễn đã được sắp đặt sẵn, anh ta lại vờ chóng mặt, níu tay cô, đẩy cô ngã, rồi mất đà ngả theo ôm chầm lấy cô.

" sau lại có cô gái xinh đẹp như vậy, em họ mình lại nhắm trúng cô ấy"
Cô không biết nên phản ứng thế nào, cô nhìn anh ta rất lâu, sau đó phát hiện mình và anh ta đang rất gần, chỉ cách có lớp áo. Cô vội đẩy ra, liên miệng xin lỗi

- Mình xin lỗi, thật ngại quá

- Không có sao đâu, mình về trước đây

Giây phút anh ta quay mặt bước trở về, anh ta cười ma mảnh dùng tay xoa nhẹ mái tóc quyến rũ. Thật ra tên này khá là đẹp trai, đôi mắt buồn sáo hoảnh, đôi môi cong vuốt mê người, mũi cao, làn da mặn mà

Những gì xảy ra với cô trên phố, từng bức ảnh, ả ta đều chụp lại, ả đã cố công bày ra biết bao chuyện, lần này yên tâm tách cô ra khỏi hắn dễ dàng rồi.

Ả thấy hắn, vội đi đến giả vờ làm rơi mấy tấm ảnh, hắn cúi xuống nhặt giúp ả. Đầu óc quay cuồng, rối bời khôn tả xiếc. Hắn rất thông tin, hắn nhìn ra vấn đề sau đó đứng lên cất bước đi, không thèm hỏi ả chuyện như nào hay hỏi tại sao lại có những tấm ảnh ấy...

- Thật ra không phải như cậu thấy đâu... Chuyện là...

- Đừng phiền tôi

Cô thấy hắn, giận dỗi đi về. Hắn không đuổi theo, hắn im lặng rẽ sang hướng khác đi về. Cô thấy rất lạ, hắn sao lại không biết thức thời chạy theo cô, điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro