Chap 2 Bạn thân, mình thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp hai, cô bất giác cảm

nhận được mình đã thích hắn ta mất

rồi. Cô suy nghĩ, trằn trở

không biết rằng hắn có tâm ý với mình không, hắn có thích mình không.

Tối hôm đó

"cùng lắm mình sẽ bảo mình chỉ đùa thôi! "

"nếu bị từ chối, mình sẽ mất đi mãi mãi mối quan hệ này, cậu ấy sẽ né tránh hay sẽ vờ như không biết! "

_cô lẩm bẩm.

Sáng hôm sau, cô đến lớp thật sớm,

ngồi nhìn miết vị trí bên cạnh "rốt cuộc cậu có thích người như tớ không, tâm trí tớ đầy hình ảnh của cậu rồi, tương tư là cái này sao?"

-"buổi sáng vui vẻ"_

-"ừm"

- "trưa cùng mình đi ăn nha!" _ hắn vừa buồn cười vừa nghi hoặc cô gái này hôm nay lại trở nên thế nào rồi

Cô đỏ mặt, sau đó lại hỏi hắn

- "Cậu có thích mỗi năm đều ngồi chung bàn với mình không."

- "Rất thích!" Hắn cười ấm áp trả lời. Nụ cười của hắn khiến tâm trí cô như sắp phát sốt đến 40 độ.

Sau giờ học, hắn quay qua thấy cô
đang ngủ say, hắn bậc cười thầm nghĩ bài giảng vừa rồi thật tốt để bồi ngủ một đứa trẻ. Sau đó đút tay vào túi quần ung dung bước đi, bỏ lại cô vẫn còn ngáy ngủ.

Vừa lúc đó ả ta đi đến, thấy bạn nữ này lại ngồi cùng bàn với hắn, lại còn ngủ thôi cũng được hắn nhìn ngắm chăm chú, ả hận đố kị không thôi, còn muốn đem cô quang vào sọt rác cho đỡ phải vướn mắt
-" mình đi ăn chung được chứ"

Hắn suy nghĩ rồi nhìn cô, "đi với
Thạch Vĩ cho đỡ buồn, mua về cho
cậu ấy sao vậy"

- được_ hắn trả lời ả

Ở nhà ăn

- Nhĩ Thiếu cậu ăn gì.

- sườn chua ngọt

- thế mình vào lấy giúp cậu.

- phiền cậu vậy
Sau đó hắn đến nơi xếp hàng

lấy phần cơm theo cho cô. Sau khi ăn xong hắn bảo ả cùng ra cổng ăn vặt, mua trà sữa đem vào cho cô. Trên đường về hắn luôn miệng mỉm cười, nghĩ đến dáng bộ ngủ của cô lúc nãy, rồi nghĩ đến gương mặt sung sướng của cô khi nhìn thấy thức ăn, hai cái má phúng phính cười rói lên, nghĩ đến đã thấy đáng yêu. Bỗng ả kêu lên

- Nhĩ Thiếu cậu giúp tớ thắt lại dây giày với, tay mình lúc nãy bưng cơm không cẩn thận bị bỏng chả tự làm được.

Hắn lúc đầu do dự, nhưng nghĩ dù sao mình cũng là bạn nam, ga lăng một chút cũng tốt, vui vẻ đưa thức ăn trên tay cho ả cầm sau đó buộc dây giày hộ ả.

Cô ngồi trong lớp loay hoay không

biết hắn đã đi đâu rồi. chợt thấy

hắn và ả cười đùa vui vẻ, trên tay ả

đầy rẫy nào là trà sữa, nào là bánh

tráng nướng, Còn hắn ta cúi

xuống buộc dây giày cho ả. Hắn giật mình đứng dậy.

Cô lớn tiếng:

-Aaaa, thế nào vậy? Hứa đi ăn với tôi giờ lại thành mua trà sữa cho cô ấy, bạn học này, bạn là người thích không giữ lời hứa vậy à, còn cả cô nữa, nhìn gì mà nhìn, cậu ấy hẹn tôi trước đấy, cô dụ dỗ kiểu gì cậu ấy lại đi cùng cô.

- xin lỗi! Mình không biết thật... Ả trĩu
mặt nói, lúc này ả ta cảm thấy rất khó chịu với cô, ả tự hận không thể tát ngay vào mặt cô vì đứng trước mặt hắn.

-là tôi bảo cậu ấy đi cùng, có vấn đề gì

sao? _Hắn biết cô đang hiểu lầm nhưng chẳng buồn giải thích, lại thấy cô tức giận thật vô cùng dễ thương nha, nên muốn trêu đùa một lát.

Ả ta thấy tình thế lại vô cùng vui mừng,liếc con ngươi sang cô với dáng vẻ đầy khinh khi.

-cậu đang làm chuyện có lỗi với
tôi.

- sao lại có lỗi...

-vìtôithíchcậu, cậulàcủatôi!

Ả ta nghe thấy những lời cô nói ngây người

Cô nói thoạt nhanh rồi bất ngờ che tay lại. Hắn ngây người ra một lúc, khung cảnh quanh hắn quay cuồng. Hắn nghe được tim mình đang đập rất nhanh,, chưa bao giờ lại có cái thứ cảm giác kì lạ này. Hắn chưa kịp nói thì cô nói tiếp:

- hay là chúng ta đừng làm bạn nữa... Mình thích cậu!

Hắn vẫn ngây người, cô thất vọng ngồi xuống, không dám nhìn lấy hắn một cái, giờ đây sự im lặng của hắn đang dập dần dần can đảm của cô, hy vọng cũng theo đó chóng lụi tàn.

"mình chỉ nói cho nhẹ lòng hơn thôi, cậu không cần trả lời, chúng ta vẫn làm bạn có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro