Giấc mơ bây giờ đều phong phú vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Minh Sơn, thiên tài kinh doanh của tập đoàn Tôn thị, tài sắc vẹn toàn. Tiếc thay lại bị mất trí sau một tai nạn.

Khi hắn tỉnh dậy, đầu tiên là chủ động nhắm mắt lại, tiếp sau lại náo động đòi bác sĩ phải cho hắn thuốc ngủ. Cứ thế được hai ngày thì lại an tĩnh lạ thường.

Khi Tôn lão gia cùng phu nhân vừa thở ra một hơi yên tâm thì hắn lại đưa cho họ một tranh vẽ, bức chân dung của một cô gái. Hắn cười rất tươi mà giới thiệu với họ.

" Đây là Uy Phát Nặc Chân Tuệ Y, vợ của con! Cô ấy nhỏ hơn con 12 tuổi, là người tộc Mãn nên họ có hơi dài. Sau này con cưới cô ấy về, ba mẹ nhớ thương yêu cô ấy nha!"

Thật sự lần này hai vợ chồng Tôn lão gia cũng bị hắn làm cho sốc đến mức trợn tròn mắt. Con trai họ thật sự vì chấn động vừa rồi lại không thể bình thường lại được sao?

Kết quả thì... Ngay ngày hôm sau hắn đã được chuyển từ khoa hồi sức thẳng đến khoa tâm thần.

Nhưng thật ra Minh Sơn nào có bệnh? Tuệ Y đã nhận lời cầu hôn của hắn rồi mà? Haiz, lại không thể trách được, tại sao lại chỉ có hắn biết về cô cơ chứ?

Ngọn nguồn của chuyện này, chắc phải kể lại một chút từ lần gặp kỳ lạ đầu tiên của hai người.

Hơn ba năm trước, Minh Sơn đang chịu áp lực từ việc tiếp quản lại Tôn thị. Tâm trí lúc nào cũng căng thẳng, tính tình cũng dần trở nên nóng nảy khó gần hơn. Đỉnh điểm là cái ngày đơn hàng triệu đô của Tôn thị sảy ra vấn đề lớn.

Cái gì căng quá thì đứt dây, sau khi giải quyết ổn thoả đơn hàng kia, hắn liền ngất luôn tại văn phòng.

Thật lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy. Dần đà, Minh Sơn tiến vào một khoảng không vô tận, trắng xoá tinh khiết.

Minh Sơn cứ đi thẳng mãi trong giấc mơ của mình thì có một giọng nói trong trẻo phát ra từ đằng sau hắn. Giật mình quay lại, thì ra khoảng không ở đằng sau lại biến thành biển hoa đầy nắng. Còn có một cô bé tầm trạng sơ trung đứng đó, nhìn hắn.

" Này chú kia, chú là ai vậy?"
" Vậy nhóc là ai?"

Minh Sơn bỏ tay bào túi quần tây đen, chậm rãi tiến về phía cô nhóc kia. Gió nổi từ đâu khiến chiếc mũ rộng vành cô đang đội bay đi.

Mái tóc ngắn màu đen óng ả hiện ra, dưới ánh nắng mặt trời lại thêm phần lung linh. Đôi mắt nâu to tròn, long lanh nhìn hắn một cái. Bé con chạy vội theo chiếc mũ đang bị gió cuốn lơ lửng kia.

" Chú đợi một chút để cháu lấy cái mũ lại rồi nói chuyện tiếp!"

Nhìn theo bóng lưng đang tung tăng kia, trong lòng hắn lại có một chút gì đó lạ thường. Giấc mơ bây giờ đều phong phú vậy sao?

Ít lâu sau, cô bé cũng quay lại với bộ dáng mệt mỏi, chiếc mũ thì được nắm gọn trong tay. Bộ váy yếm jean hoạt bát nom cũng hợp với nhóc này nha!

" Nhóc là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"
" Này chú, câu này phải để cháu hỏi mới đúng!"

Tuệ Y nhìn một lượt đánh giá từ trên xuống. Áo sơ mi trắng bung hai cúc, tay áo được xăn lên gọn gàng, quần tây đen cùng đôi giày thể thao thật sự làm nên dáng vẻ của người có tiền. Nhìn mặt cũng được, chiều cao thì hơi quá thì phải. Chung quy là một ông chú kì lạ vừa có tiền vừa đẹp trai!

" Uy Phát Nặc Chân Tuệ Y."
" Tên nhóc sao?"
" Chẳng lẽ còn ai khác ở đây sao? Tên chú là gì?"
" Tôn Minh Sơn, tên mọi người hay gọi là William."

Hai người ngồi xuống giữa những bông hoa nhỏ đủ màu sắc. Tôn Y ngập ngừng một chút rồi tò mò nói ra nghi vấn.

" Chú sống ở châu Âu sao?"
" Ở Berlin. Biết nơi đó không?"
" Xin lỗi chú chứ cháu không biết Berlin là thủ đô nước Đức!"

Hắn phì cười với mầm non mỏ hỗ ngồi kế bên mình. Gió cứ thổi nhẹ từng cơn và có lẽ thời gian không chuyển động. Thật lạ!

" Nhóc con, bao nhiêu tuổi rồi?"
" Mười bốn tuổi, còn chú?"
" Hai sáu."
" Vậy là hơn cháu tạn một con giáp sao?"

Tuệ Y ngạc nhiên nhìn hắn, Minh Sơn thì chỉ phì cười rồi ngả người nằm vật ra.

Nhìn từng áng mây trắng bồng bềnh trên kia, tiếc thật khi phải rời khỏi và trở về với cuộc sống áp lực kia. Nhắm mắt lại, khẽ hít thở lấy mùi sữa phất nhẹ trong không gian đang hoà cùng hương hoa thoang thoảng.

" Nhóc yên một chút, mấy hôm nay tôi đã kiệt sức hoàn toàn rồi!"
" Chú mệt sao?"
" Ừ. Công việc chồng chất, lại thêm một đám rắc rối từ đâu kéo đến. Đã ba ngày rồi tôi không được thoải mái như vậy."

Cô bé nằm xuống cạnh hắn, mắt nhắm lại, thở ra một hơi rồi lại mở mắt ra.

" Làm người lớn mệt mỏi vậy? Thì ra không chỉ đám học sinh mới phải thức trắng đêm giải bài tập! Cháu cũng đã hơn hai ngày chưa được ngủ đành hoàng rồi."
" Thức để ôn thi sao?"
" Đúng vậy! Cái đồng đề ôn thi của mấy lão sư ở trường thật khiến con người ta khóc thét đi mà!"
" Học sinh bây giờ đều cực nhọc vậy sao? Nhớ ngày tôi học sơ trung đều ăn ngon ngủ khoẻ không phải lo những chuyện như vậy!"
" Thật sao?"
" Ngày đó tôi đứng nhất tất cả các môn nên không phải lo lắng nhiều."

Nghe đến đây khiến Tuệ Y bất giác nhìn qua kinh ngạc. Quái vật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh