Có chút mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế hai người nằm cạnh nhau mãi, đến khi có những âm thanh hỗn tạp truyền đến xoá đi sự yên bình.

Phút chốc từ đồng hoa nắng ấm trở về với văn phòng hai màu trắng đen đơn điệu. Hẳn còn vương lại chút gì đó từ nơi xa lạ nhưng lại thân thuộc kia.

" Giấc mơ vừa nãy... Cũng ổn!"

Đứng ra khỏi chiếc bàn làm việc bừa bộn giấy tờ sổ sách, hắn đưa tay với lấy chiếc áo vest đang treo trên mắc áo nơi cửa ra vào.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều theo nhịp chân hắn bước ra khỏi phòng làm việc. Tách một cái khoá cửa rồi bước chậm rãi dọc theo dãy hành lang mờ tối.

Thang máy ting một tiếng, tới hầm đỗ xe rồi. Chiếc BMW i12 màu bạc sọc phản quang xanh lá mạ sáng đèn, Minh Sơn chậm rãi đạp ga lao ra khỏi tầng hầm.

Chiếc xe lao nhanh dưới ánh đèn đường vàng nhẹ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của nam nhân đang trầm tĩnh. Ngón tay thon dài chạm đến chiếc điện thoại bên cạnh. Đôi mắt mệt mỏi lướt qua cái tên trên màn hình, khẽ thở dài một hơi.

" Quý bà Haley, không biết bà và ông Tôn gọi điện cho đứa con trai bị vứt bỏ của hai người làm gì?"
" Ây dô, Con trai ngoan sao lại nói chúng ta như vậy? Nếu mẹ tính không sai thì bây giờ ở chỗ con mới có hơn bảy giờ tối thôi phải không?"
" Vừa đáp xuống sân bay Dubai phải không?"
" Ây, đợt này vất vả cho con rồi! Mẹ và bố con sẽ về sớm thôi!"
" Về? Berlin, Seoul, Đà Nẵng, Hà Nội hay Bắc Kinh?"
" Ừ thì..."
" Vậy đợt này Tiểu Ngọc nhập học, hai người có về Hà Nội dự khai giảng với con bé không? Nói trước nó không chịu cho năm đứa bọn con thay mặt đâu!"
" Vậy thì năng nỉ nó đi! Con đích thân dắt con bé..."
" Con phải xử lý đống giấy tờ của lô hàng Trung Đông."
" Vậy thì kêu Minh Quân..."
" Nó đang bảo vệ luận án tiến sĩ ở Harvard."
" Minh Như?"
" Ba đứa chúng nó ở chung với nhau mà, nó là đứa đương nhiên phải đi rồi! Còn Minh Hà, thằng nhóc đó bận đi khai giảng bên trường cấp ba của nó rồi, không cần nói."

Minh Sơn khẽ thở dài một hơi, lái chiếc xe xuống hầm chung cư. Vừa nhìn ngó chú ý xung quanh vừa quăng lại cho người đang nói chuyện cùng mình vài câu.

" Dù gì nếu Minh Ngọc có chịu thì tụi con cũng không thể thay thế được hai người. Anh em tụi con thì không sao nhưng con bé còn quá nhỏ, chưa đến lúc mẹ và lão Tôn vứt ra sau đầu giống chúng con ngày trước! Dù sao thì cũng tại hai người ham vui, không thể giao lại trách nhiệm nữa!"
" Nè nhóc con... Nè...."

Đưa tay ấn vào cái nút đỏ chói trên màn hình cảm ứng. Cuộc trò chuyện kết thúc được rồi.

Khoá xe cẩn thận rồi lười biếng đi đến thang máy lên chung cư. Minh Sơn nhìn vào màn hình điện thoại. Thôi thì lười, ngủ luôn cũng được.

Căn chung cư hắn sống tuy nhỏ nhưng rất hiện đại. Chốt cửa cẩn thận và nằm lên chiếc sofa ngay phòng khách. Cảm giác mềm mại thoải mái truyền dần hết cơ thể, ánh sáng từ cửa ban công len lỏi qua lớp màn màu xám nhạt, chiếu lên chiếc thảm trắng dưới sàn gỗ nâu vàng. Bất giác hắn nghĩ về cô bé trong giấc mơ lúc nãy.

" Thật sự mong chờ, không biết tôi có được gặp lại em nữa không?"

Lười nhác tiến vào phòng, Minh Sơn lôi trong cái ngăn tủ ra một chiếc quần đùi hoạ tiết hình cây dừa mà mẹ hắn mua lúc họ đi Hawai nghỉ mát.

Cởi phăng chiếc áo sơ mi nhăn nheo cùng quần tây gò bó, soạt soạt vài giây lại trở thành một anh chàng đẹp trai ở trần mặc quần đùi.

Gió lặng rồi nổi, hắn nằm vật xuống chiếc giờng ấm áp kế bên. Hơi ấm từ chiếc chăn bông dày được để sẵn trên giường đã thành công lôi kéo, khiến hắn thoải mái điều chỉnh lại tư thế của mình.

Chẳng được mấy phút sau, trong không gian tĩnh lặng đã nghe được nhịp thở đều đều của hắn.

Lần này không còn là khoảng không trắng xoá vô tận, cũng không có biển hoa đầy nắng. Chỉ đơn giản là một rừng cây mùa thu nhẹ nhàng.

Minh Sơn tiến đến chiếc ghế đá gần đó, đặt bàn tay chà sát trên nơi tựa lưng. Là khu rừng nhỏ trên đồi mà ngày xưa hắn thường đến.

Nhớ lại thì... Cái ngày hắn chào đón đứa em gái út, cũng khá khó tin thật chứ! Con bé nhỏ hơn hắn tận hai mươi tuổi?! Phận làm anh cả trong nhà, bế em đã là chuyện hết sức quen thuộc rồi!

Từ Minh Quân nhỏ hơn hắn 1 tuổi, Minh Như và Minh Hà cách hắn gần 8 năm. Rồi giờ là con bé Minh Ngọc mới có sáu tuổi rưỡi. Thật sự phải công nhận năng suất làm việc của ba mẹ hắn cũng cao lắm!

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà ngay cả trong mơ hắn cũng không thoát ra được. Bỗng có một giọng cười từ đằng sau khiến hắn giật nảy mình quay lên. Chỉ thấy gương mặt trắng nõn bầu bĩnh lúc chiều đã che khuất đi ánh nắng trên cao.

" Nhìn chú có vẻ thoải mái?"
" Lại gặp nhau nữa rồi!"

Tuệ Y cười tươi rồi vòng lên ngồi cạnh hắn. Cô bé ngả người ra đằng sau, mắt chớp nhẹ vài cái.

" Chú về nhà rồi sao?"
" Sao cháu biết?"
" Cái quần cây dừa kìa!"

Minh Sơn chợt nhận ra cái gì đó, nhìn xuống người mình. Thật sự là cái quần đùi cây dừa nè trời?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh