Trời Thu Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp với cái quần
Trưa thứ tư kể từ giấc mơ cuối gặp Tuệ Y, hắn lên chuyến bay về Hà Nội - Việt Nam.

Sân bay Tegel - Berlin...

Kéo chiếc vali đến một chđùi cây dừa cũng đã gần một tuần Minh Sơn không còn mơ thấy cô bé ấy nữa.

Nhưng với người chỉ mới gặp có hai lần trong mơ, cảm xúc của hắn lại trở nên khá lạ lùng. Đôi khi lại thoáng qua suy nghĩ chẳng đâu. Và thoáng nào đó, hắn cũng đã tự cho mình là cầm thú :))))
ỗ ngồi ở trong phòng chờ hạng thương gia. Hắn đưa tay sắp xếp lại một chút rồi lấy ra lon Pepsi ướp lạnh vừa mua, ngửa cổ ực một cái.

Bàn tay thon dài rút trong túi quần ra chiếc điện thoại quen thuộc. Bàn tay thuần thục mở Zalo rồi gọi cho một nick được ghim trên cùng. Tút vài tiếng, trên màn hình cảm ứng xuất hiện một cái mặt bánh bao nhỏ.

" Anh hai! Hà ui Nư ui hai gọi nà."

*( Không phải viết sai đâu mà tại con bé nó ngọng á nha )

Hắn lười biếng ngả người ra sau, không quên đưa camera lên vừa tầm mắt. Im lặng nhìn sinh vật nhỏ bên kia cầm điện thoại chạy quanh nhà, con bé vừa chạy vừa gọi lớn tên của 2 đứa kia.

Cũng hơn năm phút sau, bé Ngọc nhà ta mới tìm thấy chị Như anh Hà của nó. Nhưng trái với sự lăng xăng ấy, Hà bế con bé lên rồi đưa điện thoại cho Như. Cả đám ngồi lại trên sofa, Như để điện thoại dựa vào thanh đỡ trên bàn kính.

" Tìm thấy anh tư chị năm rồi hả Ngọc?"

Minh Sơn tươi cười trêu ghẹo, chỉ thấy bé con bên kia màn hình ở trong lòng cậu thanh niên khoa tay múa chân loạn cả lên, lại cười rất tươi mà hỏi liên tục.

" Hai đang đâu đó, mấy nay sao hong có địn cho Ngọc? Tuần sau Ngọc đi học ui, hai có về với Ngọc hong? Hai về nhớ mua quà cho Ngọc nha..."
" Bình tĩnh chút, hai đang ở sân bay rồi, Ngọc hôm nay ngoan, ngủ dậy ngày mai là thấy hai nha!"

Hắn triều mến nở nụ cười ấm áp với cục bông nhỏ bên kia màn hình. Bé con cũng cười hì hì với hắn.

Họ nói chuyện rất lâu, đến khi chuông báo cài sẵn vang lên, Minh Sơn mới vui vẻ tạm biệt.

" Minh Hà ở nhà chăm hai đứa nó cho cẩn thận!"
" Anh tự về mà chăm, em còn nhiều việc khác!"

...

Chuyến bay cất cánh mang theo một thứ gì đó đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh