00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00. Cuộn phim mở đầu

Cô - Nguyễn Lan Phương, năm nay 16 tuổi, hiện giờ đang học lớp 10, có đam mê bất diệt với thể loại truyện đam mĩ, yêu say đắm đâm đầu ship otp cho câu chuyện riêng của chính cô. Cô mê đọc truyện, thích ai thì ship đó (không giới hạn độ tuổi), và không có khái niệm đục thuyền cặp nhân vật chính mà nâng cặp ship mình lên. Cô mê vẽ, đã vẽ lâu đài tình ái cho cặp otp mình thích, đã chuẩn bị mấy cái giường nếu hai người lăn lộn và đánh nhau mạnh mẽ, đầy đủ ngôi nhà bằng vàng nhưng màu hồng. Cô mê sáng tác truyện, còn định hướng tương lai cho họ một gia đình hạnh phúc đến trăm năm tuổi.

Mới 16 tuổi, vì một vụ tai nạn mà cô xuyên không vào truyện chính mình sáng tác ra!? Còn là em gái của thằng cùng bàn mà cô ghép với thằng đầu gấu đại ca nhất trường? Trời ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tạm biệt mọi người, cô đâm đầu vào tường để chết đây, ý nghĩa sống là gì chứ...

---

Bép!

- Tỉnh đi mày! Nghiện ngôn tình thế là cùng.

Cô chợt tỉnh tảo khỏi cơn u mê của dòng đời bất tận khốn nạn do định mệnh đưa đẩy tạo ra. Ánh mắt cô va phải nó - hiện giờ là thằng anh trai ruột - thằng cùng bàn năm xưa cô ghét cay ghét đắng.

Nó - Khánh Đớ (cái tên cô đặt cho nó), người năm ấy da đen nghẻm, gầy như que tăm, chân tay lều khều như cành củi khô, còn có cặp kính to chà bá chiếm nửa khuôn mặt. Giờ đây, sau bao nhiêu năm gặp lại, nó vẫn 'đớ' như thế nhưng dáng vẻ thay đổi 360° như phẫu thuật thẩm mĩ. Nó ít nhất đã có thịt chứ không nghiện như ngày xưa, mặt mày góc cạnh, lông mày rậm, cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể săn chắc. Chà, thay đầu luôn rồi, cô không thể nhận ra.

Lí do cô đặt tên là 'Khánh Đớ' vì hồi cùng học với cô, nó như thằng mọt sách, đại diện cho con nhà người ta. Còn cô học dốt, kiến thức đổ vào đầu mà cứ vơi dần, vậy nó là thằng kèm cặp cho cô. Cô giáo phân công nó ngồi cùng bàn với cô, hai đứa suốt ngày chành choẹ, không bao giờ yên được. Mỗi đến giờ sinh hoạt đầu tuần, cô chủ nhiệm lại vang lên "bài ca hy vọng" quen thuộc cho cả lớp nghe, cầm mic bật loa max volume, ngồi vắt chéo chân trên bục giảng, than trời than đất về cái lớp này. Những đứa học dốt như cô phải gánh đòn đau đớn đến quằn quại, con tim phải gục ngã dưới bàn, khóc dòng trong thâm tâm. Cô chủ nhiệm suốt ngày so sánh cô với thằng kia, nào thì cô chẳng một phần như nó, nào thì phải noi gương bạn mà học nên cô ghét cả cô lẫn trò.

Chợt một cái tên xuất hiện trong đầu cô, cái tên này khá phù hợp với nó bây giờ: Khánh Góc Cạnh.

Chu choa, có người anh trai đẹp trai thế này có gì sánh bằng, người gần như phát ra hào quang của nam chính. Nhưng anh trai của cô ơi - thằng bạn "đớ" của cô à, đẹp trai là vậy nhưng kiếp này yên phận là thằng nằm dưới thôi. Kiếp này, cô sẽ là bà tơ kết duyên cho thằng Khánh với thằng Nam thành một cặp, viết tiếp câu chuyện tình đẹp bởi cô là cô em gái đáng yêu tuyệt vời của nó nè.

Ánh mắt nó dịu dàng đến lạ thường, ánh nắng phản chiếu lên làn da của nó, các cơ nổi lên cuồn cuộn, ngũ quan không một góc chết, mái tóc ướt sũng như nhân vật bước ra trong truyện tranh. Đầu cô bắt đầu nhảy số, ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, rồi mơ màng ngả vào lòng nó. Cô mơ màng nghe thấy tiếng gọi của nó, đầu như tấm màng trong suốt, không thể nghĩ ngợi gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro