01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01. Đứa trẻ lang thang trong giấc mơ

Gửi tặng Phương, người con gái mạnh mẽ

"năm chốc qua đi

mùa xuân lại đến

đâm chồi nảy nở

sức sống mãnh liệt trỗi dậy

khi ấy, tâm hồn tôi

giao thoa với mảnh hồn đất trời

thư thái như áng mây trắng

trôi lững lờ ngoài kia

thanh thản như loài cây cỏ dại

không vướng bận đời

hồn nhiên như loài chim

mang tiếng ca cho đời

ôi, nếu là một đứa trẻ

ngây ngô và khờ dại

thà rằng là vậy, chứ không chịu lớn

mãi mãi không trưởng thành

trường tồn với dòng chảy thời gian

như viên pha lê lấp lánh dưới ánh nắng

thiêu đốt.

Chẳng có cơn mưa cầu vồng,

cứu rỗi tâm hồn đã mục nát theo năm tháng.

Một mùa xuân,

tràn trề sức sống tươi mới

của những năm tháng thanh xuân rực rỡ

sẽ chững lại. Mãi mãi..."

***

Con bé khóc nức nở vì vấp phải hòn đá mà ngã xuống đất, chân có bị thương, chảy máu rất nhiều. Lúc ấy, bố mẹ sẽ đến ôm nó, không ngừng lo lắng mà đưa nó về nhà để băng bó vết thương. Nó nằm dài trên lưng bố, ngủ rất ngon, đúng là một đứa trẻ ngoan. Hoàng hôn buông xuống, trời bắt đầu nhá nhem, phố rung rinh sắc màu của ánh đèn thành phố, giữa lòng đường nhiều xe cộ tấp nập. Trở về như quỹ đạo ban đầu.

Tấm màn đêm tối phủ kín giăng lối con ngõ nhỏ, cả thành phố nhuốm màu sắc tối, có lẽ bây giờ là buổi tối. Hai con người đi trên vỉa hè cười nói vui vẻ, bên cạnh là hàng luống rau xanh mơn mởn với hàng cây bên đường phủ sắc xanh đi qua những ngày oi bức của mùa hè, ánh đèn chiếu lên mái tóc rối mù của nó bay trong gió. Nó mơ màng tỉnh dậy, dù đã dán băng gâu trên đầu gối nhưng vẫn cảm thấy đau nhứt, mếu máo nói với bố:

- Bố ơi, Phương đau quá!

- Con vẫn đau sao? 

- Vâng!

Hai người nhìn nhau, lòng có nặng trĩu khi con vẫn cảm thấy đau, bố mẹ nào khi thấy con đau thì chẳng đau rồi gật đầu hiểu ý đối phương. Để xoa dịu nỗi đau của con lúc bây giờ, mẹ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của con rồi nói:

- Cố gắng chịu đựng một chút nhé, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Nếu con ngoan, mẹ hứa sẽ thưởng cho con một que kem.

Nó nín thật. Nó nằm im trên lưng bố suốt quãng đường, đôi lúc có hơi sốt ruột vì mãi chưa về tới nhà, bố chỉ cười và không đáp lại. Trên bầu trời đầy sao, một chiếc bay rè rè bay qua tầng cao ốc, con chỉ lên bầu trời đầy thích thú: "Lớn lên, con muốn làm tiếp viên hàng không. Con sẽ bay qua những châu lục và kiếm thật nhiều tiền."

Suy nghĩ của trẻ con đơn giản thật.

Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nhìn vào nó. Nó có đôi mắt to tròn đen láy đầy linh hoạt như dòng nước mùa thu, đôi môi chúm chím đỏ mọng như vừa ngậm cây kẹo mút và hai cái má luôn hồng hào như hai cái bánh bao trắng nhỏ xinh luôn nóng hồi vậy. Mẹ xoa đầu nó với cái đầu rối mù và ôn tồn bảo:

- Đúng là vậy! Đối với mỗi con người, tiền là một phần thiết yếu giúp con người nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến cho con người những niềm vui ngắn hạn tạm thời. Nhưng tiền không phải là tất cả. Tiền không thể mua sức khỏe - tiền tài - danh vọng, không thể mua cho hạnh phúc dài hạn của con người được. Con nhớ điều mẹ dặn chứ?

Nó nhìn vào chiếc máy bay đang dần xa khuất, những ngôi sao xa trên bầu trời cũng như vậy chứ?

Nó gật đầu hiểu rồi hỏi mẹ:

- Điều gì là quan trọng nhất?

- Đó là con có một tấm lòng bao dung rộng lượng. Khi con có tấm lòng bao dung, con có thể hiểu được tiếng lòng của con người và muôn vật trên thế gian. Con rộng lượng tha thứ những lỗi lầm của người khác để gió cuốn trôi đi như hoa bồ công anh bay theo gió lan niềm yêu thương tới mọi nơi.

Cuối con đường, ba người rẽ vào một tiệm tạp hóa, như lời hứa trước đây, mẹ thưởng cho nó một cây kem ốc quế mát lạnh. Ba người cùng chọn vị vani, ngồi trên ghế đá dưới cây bàng ở ngoài cửa tiệm, tán cây đủ lớn để che một bầu trời hay ánh nắng thiêu đốt của một mùa hè oi ả; để thưởng thức hương vị tuyệt vời, mát lạnh đến sảng khoái đầu óc khiến con người ta không khỏi hết mệt mỏi sau chuỗi công việc và học tập một ngày. Dường như, mọi đau đớn trong nó đã tiêu tan và không còn nữa. 

Em thích lắm!  Có lẽ, em là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hiện tại, em thật hạnh phúc bên người thân, trong vòng tay ấm áp yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Giữa khung trời rộng lớn, biết bao ngôi sao nhỏ bé ngoài kia thật cô đơn và lẻ loi một mình giữa dòng người vội vã nhưng bây giờ, em không cảm thấy như vậy nữa. 

Nó lúc lắc cái chân, tưng tửng hồn nhiên như con chim nhỏ tự do bay nhảy, không bị giam cầm bởi chiếc lồng sắt của cuộc sống dối trá mang lại.

Khi ánh nắng đầu tiên khe khẽ qua ô cửa sổ nhỏ, tiếng hót trong trẻo lanh lảnh của chú chim đậu ở góc bàn học văng vẳng trong tai cô, tiếng gà gáy sớm tinh mơ như một hồi chuông báo thức đón một ngày mới, cô ngủ gật quên trên chiếc bàn học đầy những cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cô yêu thích, hạnh phúc nhất là ngủ một giấc ngon bên điều mà ta cho rằng cảm thấy là vui vẻ. Cô tỉnh dậy, cứ như một giấc ngủ dài đằng đẵng, một giấc mơ đẹp hiện về trong tiềm thức như viên pha lê dần dần chắp vá lại trái tim tổn thương bao lâu. Một ngày mới, con người mới. Ta nên vui chứ nhỉ?

Cô đánh răng rửa mặt, sửa soạn quần áo tươm tất để đi học. Tiếng nước chảy tí tách, tiếng chân rộn rã ngoài vườn khiến trái tim cô tưng bừng khôn xiết, nụ hoa khép kín trong tim cô nở rộ để đón lấy tia sáng ấm áp đầu tiên trong đời, mặt cười vui hớn hở như một đứa trẻ tìm kiếm một món giá trị đã đánh mất từ bấy lâu. Cô nhanh chân chạy ra ngoài sân, nhanh hơn bao giờ hết nhưng mọi hư ảo tan biến ngay trước mắt, ngỡ là chưa bao giờ quên. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, không thể đuổi kịp bắt lấy niềm hạnh phúc mỏng manh. Cô quay trở về bàn ăn với chiếc bánh mì nguội tanh và hộp sữa bò đã hết hạn, dù vậy vẫn ăn ngấu nghiến. Căn phòng tràn ngập không khí ảm đạm, mọi sự chuyển động của sự sống đều vô hình, âm thanh ngoài kia hết thẩy đều lọt vào tai cô. Mọi thứ cô đều nắm hết trong bàn tay, như thể đã quá quen, ngày qua ngày đều đặn. Thật cô đơn.

Mẹ đã đi làm, bố đã không còn. Bố qua đời sau vụ tai nạn tàn khốc trên con đường cao tốc khi trở về nhà để đón sinh nhật đứa con gái bé bỏng của bố. Ngày này năm ấy là ngày của bố và cũng là của con.

Hình như... Ngày hôm nay không giống mọi khi.

Cô lật cuốn lịch trên tường ngay, hôm nay là ngày thứ 16, đồng hồ hiện 5:15.

Đúng vậy, cô bàng hoàng và sợ hãi nhìn mọi sự vật xung quanh.

Không gian ảo não, bóng tối bao trùm lên căn phòng, mây đã che khuất đi mặt trời.  

Một lần khác,

Lũ em nheo nhóc gọi chị dậy, chị mãi  chẳng dậy, đứa nào đứa nấy khóc nức nở. Không còn sự bảo vệ che chở khi người bố dượng nát rượu ra tay đánh họ. Không còn nghe thấy giọng hát ngọt ngào êm dịu để lũ trẻ bay vào giấc mơ riêng của chúng nó.  Không còn thấy bóng hình gầy gò nhưng mạnh mẽ với sức sống mãnh diệt và bền bỉ đâu nữa... 

Có lẽ chị đã quá mệt mỏi,...

Chỉ ngủ một chốc lát thôi.

Đồng hồ trên tay hiện 5:15, chị sắp đón sinh nhật cùng cả cha lẫn mẹ. 

"Phương ơi, cười lên nào!"

Bố chụp bức ảnh nó cầm chiếc bánh sinh nhật, trên gương mặt nó tràn ngập sự hạnh phúc. Máy ảnh bấm tí tách, nháy rất nhanh, nhưng hiện tại thời gian như đóng băng. Khoảnh khắc vui vẻ của gia đình được chụp lại, treo lên bức tường phủ kín ước mơ của con bằng những bức tranh vẽ nghuệch ngoạc đầy màu sắc, mang tên căn nhà hạnh phúc. Cuối cùng đã chụp xong, giây phút này đã đến. Giai điệu khúc hát sinh nhật vang lên, căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ, thật thân quen, văng vẳng trong đầu...

"Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you..."

(Trích Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - Phan Đinh Tùng)

Hai người họ vỗ tay nồng nhiệt và nó mở mắt ra, hào hứng thổi nến. Năm ấy, nó lên năm tuổi, cái tuổi cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ. Nó đã ước nguyện về giấc mơ Mỹ xa xôi, tưởng tượng mình là cô tiếp viên hàng không trên chuyến máy bay sang thành phố New York.

Nó như ngừng thở vì vỡ òa trong hạnh phúc, đôi lúc không nỡ phá hủy công trình của người thợ bánh. Bánh rất đẹp mắt, xếp tầng lên nhau như chiếc đầm công chúa của Lọ Lem khi gặp hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà mẹ nó hay kể, mọi phép màu nhiệm sẽ biến mất khi đồng hồ chỉ vào 12 giờ đêm. Và hiện tại cũng như vậy, nó không dám cắt bánh, ngẩn ngơ trước công trình vĩ mô mang tính nghệ thuật của nghệ sĩ, chắc rằng ông thợ bỏ rất nhiều công sức vào chiếc bánh này. Cái đẹp là cái gì đó vô giá trị, không thể cân đo đong đếm, không thể ca tụng hết cái vẻ "nghiêng nước nghiêng thành" được, hình như lọt vào mắt của một kẻ si tình rồi... 

Dù vậy, cái bánh này như một cái túi hàng hiệu xa xỉ không thể sánh ngang bằng tình yêu cha mẹ dành cho nó, dù rất đẹp và rất thích nhưng không đủ làm nó thỏa mãn. Quyết rồi, cắt bánh vậy.

Nước mắt không ngừng rơi lã chã xuống thiệp mừng sinh nhật, khóe mắt đỏ hoe, mẹ lo lắng liền hỏi:

"Con ổn chứ?"

"Con vẫn ổn. Con yêu bố mẹ rất nhiều!" - Nước mắt giàn giụa, mẹ lau nước mắt cho nó

Sắc mặt con bé này không ổn rồi, rõ ràng là đang khóc, đang tiếc nuối như cách không nỡ buông bỏ con Bông qua đời sau một trận mưa bão và ông bố hiểu được bình rượu mơ này mà. 

"Ngày mai, bố sẽ mua cho con cái khác. Đẹp hơn, to hơn."

Hình bóng bố xa dần trong tâm trí non nớt của đứa trẻ lạc lõng ấy...

Cô choàng dậy khỏi giấc mơ, thở hổn hển khi không phân biệt được ranh giới giữa thực và mộng,mọi thứ vút qua quá nhanh đến nỗi phải ngợp thở. Tuyết trắng xóa cả bầu trời, con đường phủ đầy tuyết,  những đứa trẻ tinh nghịch vui đùa ném tuyết mặc tiết trời lạnh giá hay anh chàng lững thững bước đi dưới tuyết và cái bốp điện thoại cũng có người xếp hàng để được nghe cuộc gọi. Hình như vậy...

Quay sang trái, cô thấy gương mặt nhỏ Ngọc - em của Khánh Đớ đang tủm tỉm cười, đôi mắt híp lại trông rất đẹp và lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy. Phong thái của nhỏ rất khác mặc dù hai người đã quen thân, vừa lạ vừa quen cô không tài nào nhận ra. Nhỏ ngồi trên thành ghế đá, nhún nhảy theo giai điệu bài hát, giai điệu khá phù hợp cho cuộc gặp gỡ tình cờ này.

- Này, cẩn thận!

Nhỏ ngã ra đằng sau trên nền đất lạnh, không ngừng cười lớn khiến cô lùi về phía sau một chút.

- Chị nằm xuống cùng em đi!

Ban đầu, cô cũng lưỡng lự một hồi nhưng nghe em nói "Đây là thật." thì mới dám nằm cạnh em.

- Mừng chị trở về! Chị biết không, chị trong mơ đã khóc rất nhiều. Đôi mắt chị đã đỏ hoe rồi...

- Đây là đâu?

- Ranh giới giữa địa ngục và thiêng đàng. Chị sẽ trở về đâu?

Trở về ư? Đâu sẽ là mái ấm chứa một tâm hồn đã mục nát và héo hon? Cô cũng không biết. Nếu thiên đàng là ngôi nhà nuôi dưỡng tâm hồn đã mục nát thì địa ngục sẽ gào thét cướp lấy những cảm xúc của con người ta mà dần già trở nên héo hon. Nơi nào cô cũng không xứng đáng. Một con người đầy đọa với vết sẹo trên thân thể nhỏ bé, không còn trong trắng  và vết thương lòng không thể nào chắp vá được. Đúng là đáng thương thật đấy

- Hay là như thế này, chị muốn trở về dương gian không? Sẽ không làm chị thất vọng.

Những khổ đau và đắng cay đã quá đủ với một con bé mới 16 tuổi, như một đứa trẻ lạc lối trên con đường rải đầy gai hay chạy trốn trên cánh đồng hoa hoang vu không biết lối về.  Tương lai mịt mù, không có con đường khác.

Nếu gấp 1000 con hạc giấy sẽ biến ước mơ thành sự thật thì mong rằng hãy bay xa tới nơi mà nó mong muốn. Hóa thành những đom đóm bay trong mùa hè. Những khát vọng tuổi trẻ, theo đuổi hoài bão với lí tưởng sống cao đẹp, còn cơ hội sẽ bắt lấy và biến thành chìa khóa để mở cánh cửa tự do.

Cô không ngần ngại gật đầu đồng ý luôn. Nhỏ phấn khích lắm, búng tay một cái thì hai thiên thần áo trắng đã đưa cô đi... Trước khi biến mất, cô đã kịp hỏi nhỏ:

- Em không phải là Ngọc đúng không?

Con bé chỉ cười và vẫy tay chào tạm biệt "Thượng lộ bình an."

Hãy nhớ rằng: Kết cục của câu chuyện không bao giờ thay đổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro