Tập 1 - Chương 1:>Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một địa điểm không rõ nguồn gốc, cậu lặng lẽ cảm nhận nhịp đập xung quanh, có lúc xôn xao, lúc lại hỗn loạn, những bóng người vây quanh như muốn nhấn chìm cậu

"Đây là.. "

Khẽ đưa tầm mắt của mình ra xung quanh để đính chính lại mọi việc

Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng thì một giọng nói trong như thiên thần, làm mớ hỗn độn trong đầu cậu được cởi trói

"Cậu kia.. "

Chính giọng nói ấy, nó đã cứu cậu ra khỏi vòng người hiếu kì. Tiếng nói trong như thiên thần ấy không thuộc về ai khoác ngoài cô gái trong bộ y phục quân nghiệp vụ

Nếu không nhầm thì cô gái ấy cũng trạc tuổi cậu, thân hình của mọi cô gái hằng mong ước, mai tóc màu xanh lam hoà vào nền trời đung đưa theo từng gợn

...

Cô gái bí ẩn ấy hướng tầm nhìn về phía chàng trai " mộng mơ "

"Bắt nó lại !! "

Mất vài giây, cậu mới nhận ra tình huống của mình. Cơn đau từ bắp tay truyền lên dây thần kinh, đây là lần đầu tiên, cậu chưa bao giờ nếm trải nó

Hai bóng người cũng trong bộ y phục ấy bẻ gãy cánh tay trong tư thế không phòng bị

"Aaa.. "

Rồi cậu ngất đi trong khi chưa kịp đặt một câu hỏi, đây là đâu, tại sao mọi thứ trong mơ hồ quá vậy. Từ xa, cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ dần, hay cậu không còn tỉnh táo nữa

"Không phải chỉ cần giữ hắn là được rồi sao ?"

"Không, chúng ta ch.. biết rõ ..ên phải đề phòn..."

Giọng nói tắt lịm

Mọi người thường không thường thấy ai đó lảng vảng giữa đêm, nhưng đó là trong một cửa hàng mini store, điều này có lẽ chẳng hề lạ lẫm nếu bạn là dân thành phố

Cho dù ngoài trời quang đãng thế nào đi nữa thì mắt thường cũng chỉ thấy được những ngôi sao cấp hai thôi. Cậu con trai trung học khẳng định khi dán chặt mắt vào ly mì tôm. Một bóng đen phẳng phất trong chiếc áo hoodie xám xịt và cái khăn quàng cổ ngập vùi nửa khuôn mặt

Thật không đáng tin cậy khi nói ai đó trong bộ dạng này là người tốt. Nhưng cậu chỉ đến đây giải quyết vấn đề sinh lý mặc cho ai có khiển trách một kẻ ăn mặc thế này giữa tháng 7- thời điểm nóng nhất năm

______ Haiz

Cậu thở dài ngán ngẫm đưa ánh mắt về nơi phía cuối dãy mì

Ai mới nhìn vào có thể nói cậu là kẻ cà lơ phất phơ nhưng những số bằng cấp cậu đạt được thì không thể há mồm ra phản bác

Đây không phải điều cậu muốn, nhưng cậu tự cách ly ra khỏi ngôi nhà. Tiếc thay người em gái cậu đã sống cùng 15 năm nay không phải em ruột

Những gì không muốn nghe đều rất đau lòng, cậu được nhận nuôi từ gia đình trong giới trung lưu. Bởi thế cậu không muốn làm hại con bé, cậu quyết định xa lánh nó vì cậu sợ phải đối mặt với nó

Hiện tại cuộc sống của người 15 tuổi gọi là tàm tạm, cậu ở trong một chung cư xuống cấp rộng năm chiếu trong con hẻm nhỏ dẫn ra kênh. Đối mặt với bốn bức tường, căn phòng lạnh ngắt với cái laptop nhấp nháy đèn chờ

Cậu lao vọt vào bàn, chiếc túi cửa hàng tiện lợi ở một bên tay phát ra âm thanh lạo xạo. Cậu khoá lấy cửa phòng tới gian nhà rộng sáu chiếu

Cậu chẳng màn cởi thường phục mà cắm đầu vào màn hình, cả người co rúm vì hơi lạnh quanh quẩn trên sàn

Sau khi bật nút khởi nguồn, cậu ngồi xuống ga nệm lấy hơi. Cậu lục túi mua hàng lấy chai nước, mở nắp rồi nhấp từng ngụm nhỏ mát lạnh

Theo kinh nghiệm tích tụ, và cả quãng thời gian lãng phí trong phòng mình cậu cũng đã rút ra vài phương pháp chơi game thoải mái hơn, hơn nữa đây là thu nhập duy nhất của cậu

Cơ bản là đi vệ sinh, ăn ít trước khi đăng nhập. Ngoài ra, chú ý nhiệt độ, độ ẩm không khí cúng là điều quan trọng. Cậu từng ăn rất nhiều kem vào ngày hè nóng bức, kết quả là đau bụng đúng lúc giao tranh, đến khi xử lý xong cái bụng thì trận đánh đã bại từ lâu và bị dịch chuyển ra sảnh chờ

Tuy nhiên, có một tin nhắn chắn ngay giữa màn hình ngăn các ngoại động từ bên ngoài

Hệ thống: Bạn có một tin nhắn từ guest 6z852

Đây không phải là tin nhắn, nó đã bị mã hoá, vì một lý do nào đó cậu không thể duy chuyển chuột. Con trỏ nhấp nháy" Enter" như thúc giục cậu

Phong chữ bình thường, không phải là trò đùa lố bịch hay những kẻ cậu từng gây thù hằn trên game online, nên không thể xem nhẹ tình hình này

"Có muốn chơi với tôi một trận không? Nếu thắng thì tôi muốn hỏi bạn một câu "

Cậu không vội trả lởi, nếu sẩy tay nhấn bậy, virut sẽ phá nát máy, cậu kiên nhẫn ngồi đợi

Hai phút trôi qua không có một dao động bỗng tín báo hiệu tin nhắn như một hồi báo tử rung lên bên màn nhĩ

Một đường dẫn tới một trò chơi, cậu nghĩ vậy, nhưng nó quá sơ xuất

Vẫn không có hồi âm bên đối thủ, bỗng con chuột trỏ vào đường dẫn đưa cậu tới đấu trường nơi kẻ lạ mặt chờ cậu

"Vậy là Poke à"

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ có tiếng đồng hồ và gió phà phà từ điều hào, phần thắng nghiêng về bên nhận lời, màn hình chớp giật, nhấp nháy liên hồi tuy vẫn còn đầy năng lượng, một tin nhắn hiện lên với lối nhắn nhá kì bí

"Vậy là bạn đã thắng một cách công bằng, vậy cho tôi hỏi, BẠN CÓ TIN VÀO MỘT NƠI KHÁC KHÔNG? "

"Có"- không một do dự-

"Nếu bạn tới được đó, BẠN CÓ MUỐN Ở LẠI THẾ GIỚI NÀY KHÔNG "

Nỗi lo lắng dâng lên sau gáy cổ, nhưng gì cậu nói ra đều được ghi nhận. Vậy kẻ đứng sau việc này đứng sau cánh cửa phòng, cậu bâng lời đùa cợt

"Nếu được, có cho tôi xuống địa ngục cũng được"

Dứt lời, bốn bức tường bị nứt ra chia căn phòng thành chốn hư vô. Không thể thở, cũng chẳng thể cử động, cậu muốn thấy muốn nhìn nhưng con ngươi chẳng màn di chuyển. Chiếc laptop lóe sáng, những diễn biến tiếp theo chỉ còn màu trắng xoá. Rồi cậu ta bị hút vào, mọi thứ xung quanh đều biến hết thảy

* Vù vù* Cậu cảm nhận được sức gió mạnh từ bên dưới đi lên. Cậu từ từ hé to đôi mắt rồi nhận ra mình đang rơi từ trên cao xuống, qua các vùng mây, các tầng khí quyển. Rơi trong một tư thế tự do, tay chân cố vùng vấy để thoát khỏi giấc mơ này

*Bùm*

Tiếng hạt cát, mảnh đất nhỏ theo sau rơi xuống____

* Ào!!!! *

Như trở về từ cái chết, cậu ta thở hổn hển rồi "khụ khụ" ra máu dính lan cả áo, tóc tai rũ rượi, cậu ngước mặt xuống để lấy lại tinh thần, cho đến khi gặp lại tiếng nói ấy, nó không gắt gao, nhưng đủ để nhấn chìm người khác

"Tỉnh rồi à"
Từ phía bên trái đang treo lơ lửng, tiếng nói một người chen vào, có lẽ cũng tầm 20 mấy

"Này, xin lỗi vì đã bẻ tay cậu. Tôi là Ishida rất hân hạnh được gặp cậu"

"Ishida!!! Đừng có thân thiện với đối tượng"

"Chỉ là chào hỏi thôi mà đô đốc "

"Không được!!! "

Những từ ngữ vụn vặt này, cậu chưa bao giờ được nghe thấy, đến cả cách diễn biến cũng thật kì lạ, thật không tự nhiên

Bắp tay gồng chặt, hai bên dây xích rung lên từng đợt. Trước mắt cậu là một cô gái trẻ và tên con trai với mái tóc vàng kim

Ánh mắt ấy chứa đầy sự dò xét, những gì thực sự đang diễn ra còn mơ hồ hơn cả truyện cổ tích. Người con gái tỏ ra ngờ vực trước phản ứng ấy. Cảm nhận được sự thăm dò, người cậu co lại, nhịp tim tăng lên theo tiến bước chân đang tiến lại gần

Nhưng tầm mắt ấy xem ra chẳng có chuyển động gì. Vì cậu quá ngạc nhiên, mọi chuyện diễn ra như một trò đùa, giá như sẽ có câu" Chúc Mừng" sau đấy

"Đủ rồi!! Vào thẳng vấn đề đi, tôi không muốn vòng vo"

Nhưng vẫn ánh mắt ấy, vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thương hại, đôi mắt tỏ như mình không có tội gì

Thấy một người con trai cứ nhìn chằm chằm vào mình, lại cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm, mới mẻ. Những cảm xúc ấy càng không để người ngoài thấy được, cô dùng kiếm đã tra trong bao quật vào bụng cậu để phá nát cái bản mặt ngu đần đó

"Để tôi hỏi lại, cậu là một trong số họ đúng không ? "

Ánh mắt ngơ ngác ấy nó đã vằn lên các tơ máu, ngước lên như tìm câu trả lời, rồi lại bất giác thốt lên "Họ..? "
Một tiếng động trấm đục đập ngay trên phần vết thương chưa lành

"Đừng có giả ngu!!! Cậu chính là một trong số họ!! "

Mặt cậu hiện lên những cơn co giật, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng động. Cô ta tiếp tục trở tay, lặp lại động tác lúc nãy. Cú đánh chuẩn xác vào vị trí cũ, không lệch một phân. Mỗi lần sợi xích treo ngược cậu rung lên là một lần cậu gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn. Nội tạng như muốn sổ ra ngoài, máu từ họng lan chàn xuống họng, cậu nuốt ngược nó lại để nếm cái căm phẫn này xuống, nhưng chiếc áo đen xì ấy thẫm màu đỏ, những vệt máu nhạt nhoà khô đi

Không có vẻ gì là cô gái sẽ dừng cuộc ngược đãi này lại, trên ngương mặt quằn quệt máu tươi lại càng không khuất phục ấy, cậu ta sẽ chết trong vài giây tiếp theo

"Đô đốc, khoan đã nào!! Dừng lại, hãy suy nghĩ thêm."

"Không quan trọng"

"Nếu tiếp tục, hắn sẽ chết, như thế công sức sẽ đổ sông đổ biển! "

Nghe được một việc khá lợi khác, cô liền chụp ngay định kiến ấy. Cơ thể lơ lửng bị hai dây xích nắm giữ không còn chịu thêm đau đớn, cậu bớt giác thở phào cùng với bao nhiêu nước bọt xùi lên bên mém và máu trên khuôn mặt nhem nhuốc

Người con gái đã đánh cậu không chút xót xa ấy chỉnh đốn lại quần áo và hướng câu hỏi sang tên lính đã cứu mạng cậu

Cô ra hiệu cho tên lính, quay phắt đi ra khỏi cửa, một làn sóng lạnh lùng, không xin lỗi, hay thậm chí một câu chào hỏi

Mọi chuyện là sao?

Ánh mặt hiện lên hai chữ thù địch, cậu muốn trốn ra khỏi đây, nhưng cơn đau cứ cắt đứt quyết tâm ấy

"À, xin lỗi vì đã khiến cậu thế này, cô ấy là như vậy đấy, muốn trách thì trách tôi"

Ishida tháo hai dây xích đã gắn chặt với cậu, cậu ta đỡ nửa thân trên như muốn rời khỏi cơ thể để trở về đất mẹ.
Bàn tay vằn vệt máu báu chặt lấy chiếc áo chỉn chu của người lính

Trọng lượng lúc này như nặng lên 10 lần, Ishida dắt cậu ra khỏi buồng ngục không nói lời nào

Lúc quay đâu lại, nỗi bất an hiện lên khi thấy xung quanh chỉ toàn mùi hôi bẩn của thú vật, cậu sợ phải quay lại đây

"Không sao chứ ? "

...

Ánh mắt cụp xuống, cổ họng thốt ra những âm thanh vô nghĩa, đôi tay run rẩy đón lấy chiếc ly người lính đưa cho cậu, sức nặng ấy như muốn tuột ra khỏi tay rơi vào nền đá

Rồi cậu cố gắng ngương chiếc cổ để một giọng khàn khàn mà còn dư lại từ trận đòn ban nãy, gằng giọng một chút để máu không tuôn ra" Cảm ơn"
Là một lời đầu tiên, chân thành từ một con người đầu tiên tới một nơi lạ lẫm

Cậu chỉ nhấp vài giọt, thú thật thì những chuyện ăn uống chỉ còn vô nghĩa, cậu thấy cảnh cửa sau tên lính, muốn vượt qua nhưng sẽ không thành công

Nhiều giờ trôi qua, cậu ngồi lặng trong buồng giam, xung quanh là bầu không khí ảm đạm, một vài con chuột chạy ngang qua, cậu ngồi như đang chờ đợi, chờ đợi câu trả lời đến từ một nơi lạ lẫm

Xoạch xoạch, tiếng mở cửa làm cậu xao nhãng, phía sau đó là Ishida - người đã cứu cậu đến để đưa cậu đi

"Cậu có đi được không ? "

Cậu xua tay, lấy vạt áo chùi nước bọt lăn tăn trên má, bước từng bước ra trốn hôi thối khiến đám rơm dưới chân nát vụn

Cơ thể ấy chỉ có thể đi nhưng không bảo đảm nó có dễ coi không,cậu lê chân của mình, đi khệu khoại như con nít tập đi

Được Ishida chỉ dẫn, qua các giam buồng, mùi hôi tanh của xác chết xộc lên mũi cậu, cậu thấy nhiều tên thật kinh tởm, thèm khát được đi lại như cậu. Qua nhiều lối ngách, cậu tới giam phòng kín, nơi này có lẽ sạch sẽ hơn và người đợi cậu chính là cô gái ấy

Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, chiếc ghế bằng gỗ mun nhìn như được sản xuất vào thời mà cậu chưa từng sinh ra. Cô gái ấy hướng tầm nhìn sang cậu, khiến mái tóc xanh lam khẽ đưa trong không khí

"Vậy để tôi hỏi lại, cậu là một trong số họ hả ? "

Vẫn là câu hỏi đó, nhưng câu trả lời có vẻ khác một chút, cậu nhíu mày

"Cho tôi hỏi " Họ " của cô là gì ?"

"Chết tiệt" tiếng nói hời hợt phát ra thành lời qua cơn giận dữ. Thanh kiếm tuốt ra, sáng bóng, cậu nghe cả tiếng sát ma sát vào nhau, thanh kiếm chắn ngang mặt cậu nhằm đe doạ tính mạng của ngươi phụ thuộc vào ta

"Ngươi tới số rồi"

Chuyện gì vậy! Trang phục đô đốc đã không thành vấn đề nhưng còn thanh gươm ấy! Tại sao ở thế kỷ này còn tồn tại thứ như thế ? Lại càng có thêm nhiều câu hỏi khác đặt ra khiến mặt cậu ở hiện tại trong ngạc nhiên thấy rõ

Trước mũi gươm không có gì kháng cự ngoài việc đơ mặt ra như hứng chịu cái chết. Rồi Ishida lên tiếng

"Khoan đã đô đốc! Hãy cứ để toàn việc này cho tôi"

Nói xong, Ishida rút một con dao nhỏ. Vụt!! Chuyện gì vậy? Chỉ trong chớp nhoáng cậu ta quay mặt lại đã thấy con dao xé gió đâm vào vách tường đằng xoay, một vài sợi tóc bị cắt lẻm

Rồi một cảm giác lạnh, nóng, không nó rất xót đến từ bắp tay trái của cậu, một vết cắt nông nó cũng đủ để sẻ thịt cậu

Máu lan đầy trên bắp tay xuống tận đầu ngón tay trong cái chớp mắt, cậu không thấy đau, thật đáng sợ

Nhưng cái lạnh giá từ con dao ngấm xuống từng thớ thịt, tới cổ họng nó nghẹn ứ

"Aaaa"

Cậu gào lên đau đớn, rồi tựa vào cái bàn như một con thú chuẩn bị lên "dĩa", máu lan san áo rồi lan xuống bàn, những đường vân gỗ nay được lắp đầy bởi máu kẻ vô tội

Cô gái ấy.. Vẫn đan các ngón tay vào nhau để tạo điểm dựa cho cầm, vẫn ánh mắt lạnh như băng không chút dao động. Sắc mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên như "chuyện ở huyện", cho dù máu từ cách tay cậu đã dính đầy bên má

Thật khiếp sợ!! Đó là điều mà cậu còn nhận thức được trước khi biến bản thân trở thành vô dụng

Cậu có thể làm và phải làm là vùng vẫy..chỉ thế thôi, cô thở dài... Có vẻ đó không phải là phản ứng cô mong đợi. Ishida liền chạy lại đỡ cậu dậy, lấy một cái khăn và buộc lại vết thương trên cánh tay trái, Ishida ngước mặt về phía cô ấy

"Vậy là rõ rồi! Cậu ta là một Humanity bình thường, một con người yếu ớt không có khả năng tự vệ "

"Vậy cậu hãy giải thích về cái hố tên ấy đã gây ra "

"Tôi nghĩ đó chỉ là hiểu nhầm, có lẽ cái hố đó đã có sẵn "

"Không có cái hố nào nằm giữa trung tâm thành phố cả, nó đã hại chết hai người vô tội khác, tôi chính là người đã tận mắt chứng kiến "

"Tôi nghĩ người cần phải hỏi là cậu này đây "

Chưa bình tĩnh lại sự việc đã xảy ra, cậu được đưa lại lên ghế để chuẩn bị cho cuộc cho hỏi tiếp theo, cách tay gần bị xắt bằm ra không thể đưa lên bàn được, tay còn lại, cậu nắm chặt nỗi đau này xuống, nuốt nó vào tận xương tủy

"Cho tôi hỏi.. Cậu tên là gì ? "

"Kobayashi.. Kudou"

"Cậu đến từ đâu ? "

"Tokyo"

Rồi cô ta tròn mắt nghiêng đầu như kiểu "Tokyo? Tôi chưa từng nghe"

Tokyo, chưa từng nghe ? Rất cuộc thì mình ở đâu vậy, một tỉnh lẻ chưa có tên trên bản đồ ? Khiến khuôn mặt ủ rũ phải nhìn lại mọi thứ đang diễn ra, cậu liếc đôi mắt nãy giờ đang ơ thờ dưới đất lên nhìn thật kĩ lại cô ta

"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi à, cho tôi hỏi từ lúc mà cậu rơi từ khoản không thì sao cậu vẫn còn sống, cậu không phải là người bình thường theo tôi nghĩ-"

Cô ấy nhìn Kudou thật lâu "-cậu là ai ?"

"Tôi là một con người bình thường... Tôi không.. nhớ chính xác là chuyện gì xảy ra"

Một cái hố, mình đã giết chết nhiều người, cái hố đó do mình tạo ra sao, tại sao... mình VẪN CÒN SỐNG sau khi rơi từ trên trời, nhưng tại sao mình lại giết người, thảm hoạ là từ mình, cho dù là cố ý hay sơ ý, mối ăn năn này cũng không thể trả hết được

Cô ấy nhìn Kudou thật lâu, xem ra cậu ta chỉ là một con người thôi nhỉ ? Đảo mắt rồi thở dài, xem như chả tìm được gì

"Này! Cậu cũng chỉ là con người thôi nhỉ ? Sao không để tôi khao cậu một bữa, xem như là lời xin lỗi cho những chuyện hôm nay, Kudou? "

"Ừ..."

Xem ra là cảm ơn mà cậu này phải chịu đựng sau khi trải qua một ngày tồi tệ, ăn uống không phải điều đầu tiên cậu nghĩ đến, đó chính là tìm hiểu nơi này

Được đô đốc dẫn ra, hóa ra đây không chỉ là một căn phòng nhỏ trong căn cứ mà cậu từng thấy ở Tokyo, mà đó là một trong nhiều căn phòng lớn hơn vậy, như một đại sảnh của tổng thống, cùng bao nhiêu người mặc áo giáp- áo choàng, trang phục kỵ sĩ trong một câu truyện cổ tích, họ hô to những âm thanh hào hùng

Ánh mắt cậu suốt buổi cứ nhìn qua nhìn lại, tự hỏi rằng đây là đâu, liệu bản thân có trở về nhà sau khi thoát khỏi nơi này không. Khiến cô gái ấy phải chú ý, đề phòng, không để ánh mắt mình rời khỏi tên này 1 giây, ngón tay luôn va vào chuôi kiếm

Sau khi cánh cửa thành mở ra, ánh sáng chiếu vào mắt cậu, rồi một cảnh tượng lạ lẫm đến không ngờ, hình ảnh mà ta chỉ thấy trong truyện cổ tích

...

Cậu lặng người một chút, nhìn vào khoản không vô hình và nghĩ "Đất nước nào thế này?! "

Trước mắt cậu là nhiều người cùng với biết bao màu tóc xanh, đỏ,.. Khoác trên mình những bộ y phục kì lạ, áo giáp, áo choàng, khiên, lông vũ ánh lên bắt mắt, và những y phục khác hẳn với thời của mình

Tiếp tục cậu phát hiện ra một số không phải là người, tên lùn, tai nhọn, số khác mà Kudou còn nhìn thấy là "tai chó", " tai mèo " và những cái đuôi lắc qua lắc lại trong như thật, số ít lại có tên to gấp đôi người thường

Cậu lại thấy những cỗ xe gỗ tự chuyển động, số khác cậu lại thấy bọn họ cưỡi trên những sinh vật trong như loài thằn lằn khổng lồ

"C-Chuyện... gì thế này ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cho mình xin lỗi vì đã làm phiền một chút thời gian
Vì là tác giả mới vào viết truyện
Nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo để có thể ra đời một tác phẩm hay cho độc giả
(Làm ơn nói thẳng ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro