Tập 1 - Chương 2 : ▶Miguel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Chuyện... gì thế này ? "

Là một vài chữ đầu tiên Kudou phát ra khi thấy một nơi lạ lẫm như thế này

Cậu mở to đôi mắt rồi đưa tầm mắt của mình qua lại một cách rõ ràng, miệng thì cứ há hốc dưới tầm chắn của cái khăn quàng cổ

Nhưng không chỉ mình cậu là người ngạc nhiên, mọi người xung quanh cũng vậy. Ánh mắt của họ nhìn tròng trọc vào Kudou như người ngoài hành tinh, cách họ nhìn vào mái tóc, trang phục màu đen bí ẩn ấy, khiến bầu không khí của dàn người xung quanh rì rào

Cũng chính vì cách đó mà cô gái kia lặng lẽ nhìn sang cậu, thấy nét mặt như ngỡ ngàng sắp khóc, khiến cô nhiu mày nghĩ thầm " Tên nào thế này ? "

Trong lúc đưa suy nghĩ của mình đi về một nơi xa xôi, cô bất chợt tỉnh dậy, nhận được sự ấm áp dưới lòng bàn tay.. Tên con trai lạ mặt vô liêm sỉ áp hai bàn tay lên vào lòng bàn tay mình "Cho tôi hỏi.. Đây là đâu vậy ?"

Cậu ta hành động như một đứa con nít, cô giật bắn người, giựt tay ra.

"Buông ra!! Làm gì vậy!! Muốn ăn đấm à!! "

 "Cho tôi xin lỗi__"

Trầm ngâm khá lâu, cậu ta đưa ra một quyết định "___cô có thể chỉ cho tôi về nơi này được không ? " Khiến đôi mắt trầm ngâm đó hé rộng ra. Rồi câu trả lời là một cái gật đầu

Đi được một quãng cô quay lại và bắt đầu chỉ tay vào "tòa lâu đài" - nơi cậu vừa bị giam giữ

"Đó chính là trụ sở chính của Miguel - nơi chúng tôi có những kị sĩ xuất sắc "

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là cosplay festival( lễ hội hóa trang), hay một tỉnh lẻ của nước Nhật

"Mình đã bị triệu hồi tới thế giới khác"

Ohoho... Tôi cười sặc sụa kế bên cô ấy. Cảm ơn thánh thần- sama đã cho con tới cái thế giới tuyệt vời này

Giơ nắm đấm lên trời, đây sẽ là cái diễn biến diễn ra trong shounen, có mấy cái skill cực bá cực ngầu, và cuối cùng là xây nên một dàn harem...

"Vậy cô có thể chỉ tôi biết thêm về Migel không ? "

Đây chắc chắn là một cái quest đặt ra, tôi sẽ chấm dứt cái cuộc đời bạo lực với cái con thống lĩnh này

"Này này, tôi nói gì sai sao ? "

 "Không có gì"

 "Vậy là Miguel phải không ? "

 "Ừm"

Nơi cậu từng sống - Trái Đất, Nhật Bản, Tokyo. Nơi mà cậu cho là mọi thứ đang diễn ra theo chiều quay của đồng hồ, nơi mà mọi thứ sẽ xảy ra như nó được lập trình

Xung quanh đối với cậu.. Một màu xám, mọi người thức dậy, vội vã, làm những việc mà đấng tối cao đã an bày

Nơi nó, cậu là một "ông hoàng", chắc mọi người không nghĩ nhưng mọi thứ là như thế. Từ khi biết nói cho tới giờ cậu giỏi đều các môn, những tấm bằng, học bổng cậu đều nhận lấy hết

Rồi tới gia đình, không phải tầm thường cũng không quá xa xỉ, một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường

Một ngày cậu nhận ra mọi thứ trở nên u mờ, cậu nhận ra rằng ngày nào đó mình sẽ đi theo "con quay số phận"

Rồi cậu từ bỏ mọi thứ, tự lập, tự học, với số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được

Giờ đây, Kudou gương cao đôi mắt lên bầu trời xanh biếc, rồi nhắm mắt lại cảm nhận một chút khoan khoái rồi chờ đợi một tương lai tại thế giới này - một tương lai do chính cậu lựa chọn

Trong lúc đang thả hồn đi đâu đó, một người vô tình va phải cậu, khiến cho người đối diện té nhào cả cậu cũng vậy

 "Ui da"

Cậu hé đôi mắt nhăn nhó của mình ra xem đối tượng đụng mình là ai. Kudou nhìn thấy một phụ nữ với mái tóc đen như cậu, mái tóc đen đầu tiên mà cậu thấy ở thế giới này, cô đang chống hai tay xuống đất như vừa đỡ được vụ va chạm vừa nãy, mang trên mình một bộ váy xám pha một chút đen

Đưa hai tay vỗ bồm bộp vào nhau, đây là mối tình đầu của mình

Cô lồm ngồm đứng dậy, Kudou- người phải tỏ ra thật ngầu trước phái nữ, thật màu trước thiên nhiên và thật ngu... à cái đó dư

"Cảm ơn"

Đôi mắt đen thẫm ướt đẫm, lúi húi bày tỏ sự biết ơn của mình

Sau khi thấy như vậy, cô nàng "đô đốc" bên kia liền quỳ xuống cúi chào như đối với người bề trên, khiến Kudou không khỏi ngạc nhiên

"Này cô làm gì vậy ? "

 "Quỳ xuống mau ! "

Rồi cô gái bên kia đứng thẳng dậy, khua tay như "tôi không cần", Kudou buông tay ra đứng như trời trồng để xem chuyện gì đang diễn ra

  Rồi cô gái tóc đen bí ẩn đấy đến đỡ cô " đô đốc" kia đứng lên

"Không cần đâu, cứ xem ta như người bình thường"

 "Như vậy là thất lễ"

  Cô nàng "đô đốc" quay sang Kudou, chỉ thẳng mặt và nói, trong khi Kudou vẫn chưa rõ là chuyện gì xảy ra

"Sao không mau quỳ xuống! Đây là công nương Stella !! "

Tôi thề là sau khi kết thúc cái quest này tôi sẽ đuổi cổ cô ra khỏi cái chức trách hách dịch đó, bỗng có tiếng cười phát ra từ cô gái tóc đen ấy, khiến cả hai đều hướng tầm nhìn sang

"Haha, công nương gì chứ, ở đây tôi chỉ là người dân của Migel thôi"

Nhưng cô "đô đốc" ấy nghiêm hai tay, cúi đầu xuống

"Tuy là vậy nhưng người vẫn là công nương của một nước"

Stella cười nhẹ, nhẹ đến mức không ai nhận ra cô ấy đang cười. Sella nắm chặt hai vai của cô kia và đẩy nhẹ

"Công nương gì chứ, là công chúa thì đúng hơn, mà ở ngoài đây không cần phải chào hỏi như vậy đâu, gọi tôi là Stella được rồi"

Cô kia ngước mặt lên, rồi đứng thẳng như chấp nhận chính chỉ của cấp trên, cô ta cúi đầu cảm ơn và một lần nữa lại quay phắt sang Kudou

"Còn không mau cảm ơn! Tên này! Thất lễ! "

Giật thót! Tôi bắt chước lại hành động: đứng nghiêm rồi cúi đầu cảm ơn. "Haha" Stella lại cười một lần nữa, cô xua tay

"Đã nói là không cần rồi mà, không cần lễ phép thế đâu"

Cậu ngước lên, trả lời bằng một cái cảm ơn nhưng chuyện đó không quan trọng hết thảy. Cái quan trọng là cô nhìn lại cậu với nét mặt kì lạ - nét mặt mà nhiều người khác nhìn cậu, ngạc nhiên
 
Dĩ nhiên tôi là main chính trong cái câu chuyện này rồi

Stella chớp mắt vài cái, dụi mắt đôi ba lần. Chắc cô ấy đang nghĩ gì đó, chắc hẳn Kudou nhìn lạ lắm, cô ấy còn cố đưa đôi mắt lại gần để nhìn một cách thật kĩ. Stella cười một cái

"Xem ra tôi không phải người duy nhất đặc biệt rồi"

 "Đặc biệt ? "

"Um, cậu là người đầu tiên mà tôi thấy có mái tóc và đôi mắt đen thẳm"

Để ý mới thấy, Kudou liếc nhìn xung quanh... Đúng như cậu nghĩ, không ai ngoài cậu và Stella có mái tóc và đôi mắt đen, trong thật khác biệt

Đây là best girl, dịu dàng, một nụ cười cũng toát lên cái tố chất của Bijinshou, không phải như cái con kia

Nhưng về việc cậu có hình dạng như thế là chuyện hiển nhiên, còn cô ta thì sao, người duy nhất có mái tóc đen được sinh ra trên thế giới này, Stella thật sự là ai ?

Cậu mạnh dạn mở miệng hỏi, mặc kệ rằng đó là việc cá nhân hay là vậy

"Cho tôi hỏi___"

Kudou cắn môi, nghĩ rằng liệu mình có đưa ra một ý định sai trái. Cậu giơ tay ra, rồi rút lại, trần trừ không dám hỏi

 "Hỏi gì cơ ? "

Stella khẽ nghiêng đầu, đưa mắt chờ đợi câu hỏi của cậu. Biết không thể tránh, Kudou liền đánh trống lảng sang việc khác

 "Mái tóc của cô, trông đẹp nhỉ ? "

 "... "

Stella hướng tầm nhìn xuống chân mình, lặng một hồi

  "Đô đốc" lại nhìn tôi bằng ánh nhìn của loài cặn bã

Tôi huýnh hoáng vỗ nhẹ vào vai cô, cố gắng hùng biện cho câu hỏi của mình

"T-Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nói gì sai"

"Hí hí" Cô cười khúc khích mà dường như ai cũng nghe thấy, rồi phải bưng mặt cười để ngăn họ thấy cái cảnh xấu hổ của cô

"Haha, không sao, cậu không nói gì sai cả _Nhưng.."

"Đó giờ chưa có ai khen tôi như vậy cả"

 "Hả ? "

Ôi chết! Bản tính biến thái lộ ra rồi à

Cô đưa tay phải dụi lấy nước mắt của mình, Stella nhìn có một chút đỏ mặt, cô vừa cười vừa nói

"À, bình thường không có ai khen tôi như thế đâu. Cậu tên gì thế ? "

"À, ừm, Kobayashi Kudou"

"K-Kudou à, nghe lạ nhỉ, vậy tôi là Stella chắc cậu cũng biết rồi"

 "À, ừ, có nghe thấy rồi"

Cậu liền đưa ngón trỏ của mình lên gãi cái đầu ngờ của mình. Stella hiểu ý, cô liền đáp

"Vậy Kudou là người từ vùng khác tới à"

"Um

Rồi có một giọng khác chen vào, và vẫn hành động tôn trọng ấy

"Cho tôi xin lỗi, nhưng xin công chúa hãy cho tôi cắt ngang cuộc trò chuyện này, tôi phải chỉ Kudou đây về Migel"

"Vậy cậu quả thật không phải người ở vùng này, nhưng mà một nơi nổi tiếng như Migel thì làm sao cậu không biết được chứ"

"Tôi___"

Chưa dứt câu "____đến từ thế giới khác " thì đã bị ngắt ngang bởi một giọng rao hàng ngoài phố " Đại hạ giá đây!! ". Cậu liếc mắt nghĩ thầm

Con người ở đây không biết lịch sự là gì nhỉ

Stella đưa tay lên, hình như cô ấy vừa nghĩ ra một ý gì đó

"Hay là tôi mua gì đó cho hai người nhé"

Kudou liền gật đầu đồng ý nhưng lại có một ý kiến phản bác từ phía bên kia

"A, xin lỗi vì đã làm phiền người nhưng thật sự không cần thiết đâu"

"Stella lắc đầu, rồi đẩy hai cô cậu ra ngoài con hẻm nơi họ rao hàng "

"Không được! Tôi phải giúp đỡ một chút cho người khách xa nhà này và cô cũng vậy, dù sao thì cũng bớt nghiêm túc lại đi, đây là ngày nghỉ của cô mà"

Đành vậy, cậu nhìn xung quanh xem có gì mua được không, nhưng nơi cậu đang đứng chính xác là một cái chợ. Xung quanh toàn là những thứ lạ mắt, vũ khí, trang phục, và nhiều thứ mà cậu nghĩ là trái cây

Cậu đi tới một sạp nhỏ nơi bán loại trái cây màu hồng nhẹ, to gấp đôi trái táo, và hơi tròn. Cậu chỉ tay vào món lạ ấy và muốn mua cái đó, gã bán hàng nhìn cậu với ánh mắt hơi khinh thường

"Có tiền không đó? Không thì cút xéo trước khi ông nổi điên"

Bị như vậy cũng là chuyện thường, vì giữa đám đông cậu bình thường tới nổi có thể lạc mất cậu, mang trên mình những bộ quần áo rẻ tiền. Với lại, không một ai mặc chiếc áo khoác lạ lẫm ấy. Cậu nhận ra cũng là điều đương nhiên. Từ lúc lạc vào nơi này, cậu cảm nhận được nhiều cái nhìn ác cảm với mình, cảm nhận được rằng mọi người đang cố tránh né mình... đang sợ mình. Mà cậu xua tay cho đi mọi thứ, cho dù mọi người đang tạo một "khoảng trống" lớn xung quanh cậu, kì thị cậu

Không bận tâm tới, Kudou thọc tay vào túi quần của mình, cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó, thứ gì có thể trao đổi được

 "Cái này được không ? "

Cậu giơ đồng 1 yên nằm vỏn vẹn trên tay, tên bán hàng chỉ liếc nhìn và bĩu môi khinh bỉ

"Giỡn mặt đó hả ? "

 "Vậy cái này không dùng được sao ? "

 "Bị ngu hả! Đây là thứ kim loại rác rưởi! Nghĩ tôi bị mù hả, đây mà là đồng Ringel! "

 "Này ! "

 Giọng nói phát ra từ phía bên cậu, là Stella! Cô ấy tốc tức chạy đến. Vịn vai Kudou và thở hồng hộc

"À xin lỗi, cậu ta là người khách xa nhà. Hay là để tôi trả tiền cho đống này"

"Xin lỗi không cần đâu, tôi chỉ hơi tò mò về loại này thôi"

"Vậy là một trái thôi nhé"

 "Tôi nghĩ là đủ rồi"

Tôi thì thầm với lão "Đây là đồ hiếm có một không hai đấy, lần sau có xách dép tôi cũng không cho đâu"

Mém tí là toi, nếu không có Stella ở đây chắc lại bị chuyển sinh tiếp, đúng là best girl!

Thế là thanh toán xong việc mua hàng đầu tiên. Lát sau, đi trên đường Stella nhìn sang bên Kudou, không phải vì cô nghĩ về cậu mà là về cái cách cậu cầm món ấy xoay qua xoay lại và liên tục lắc nó, cô cười khúc khích

"Này! Cậu làm tôi chết vì cười đấy"

"Cho tôi hỏi, đây là cái gì vậy Stella"

"Không phải cậu là người muốn mua sao ? "

"Đó là vì tôi không biết đây là gì! "

 "Đó là trái Piarre, loại rất là ngon"

Ngón tay Stella chỉ vào loại trái nhưng lại vô tình chạm nhẹ vào mặt bàn tay của cậu, cậu thấy được hơi ấm từ bàn tay của cô, thấy một chút ngượng nghịu. Kudou cầm trái Piarre và cắn ngay một miếng

 "Umm, rất ngon !! "

Nó có vị như trái đào nhưng lại ngọt thanh và rất xốp, một loài chưa bao giờ thấy

Ba mẹ ơi, hôm nay ngày x tháng x còn đã được nếm loại thức ăn của thế giới này. Con nay đã lớn khôn, nếu có dịp con sẽ dẫn cô ấy về xem mắt

Nhưng vẫn còn một chuyện mà cậu phải thắc mắc, đó là về đơn vị tiền tệ, cậu còn nhớ mang máng là Ringi, Rengi hay gì đó. Cậu quay sang hỏi Stella

"Cho tôi hỏi thêm, vật mà mọi người trao đổi mỗi khi buôn bán là gì vậy ? "

"Hể? Cậu từ đâu ra thế? Đó là đồng Ringel, giá trị của nó càng có lớn khi bên trong có nhiều vạch"

Thoáng hiểu qua vài điều cơ bản đối với thế giới này, cậu nghĩ rằng nếu mình được đưa tới đây vì một lý do nào đó, và cậu chính là nhân vật chính của thế giới này.

Điểm lại những gì cần có khi isekai thì ngôn ngữ xung quanh đều là tiếng Nhật tuy rất khó nhìn. Vấn đề thứ hai là kiến thức, và tôi hoàn toàn thiếu hụt về mặt đó

"Stella!! " và tiếp tục bị chen ngang

Đó là tiếng kêu từ Ishida, người cậu gặp ít phút trước. Anh ta cưỡi con thằn lằn khổng lồ đến, ít nhất cậu nghĩ như vậy. "Cộc cộc" Nó phi nhanh hơn một con ngựa, tức khắc nó thắng lại, Ishida từ trên leo xuống như những kẻ hoàng tộc tôi thấy trong vài bộ phim

Ishida thì thầm với Stella, nhưng vẻ mặt vui vẻ tươi cười biến mất, để lại một khuôn mặt đang lo âu, vì chính cô là người nhiu mày. Rất tò mò, nhưng đó là việc riêng nên Ishida mới thì thầm

Lát khá lâu, Stella quay mặt lại "Không sao đâu" và đó là những gì cô ấy nói. Nhưng lại bất chợt để lộ một cảm giác bồn chồn, lo âu

 "Hẹn gặp lại vào khi khác nhé"

Nói xong, Ishida vùng giây thừng rồi chạy vụt đi mất

Một kẻ bất lịch sự đến không hỏi đi cũng không chào đã vậy còn đẹp trai quá mức

Biết không làm gì được thêm, cậu bất lực nhìn theo bóng hình nhỏ bé

Tuy vậy vẫn có một người rất khó chịu lại lẳng lặng đi theo

Xem ra người nên cảm thấy đáng thương lại là cô ấy, cô là người lặng lẽ đi sau cậu từ lúc gặp Stella, theo dõi cậu từ phía sau.. Cảm thấy bản thân có tội cậu xin lỗi

"Đừng thương hại tôi"

 "Nhưng nãy giờ tôi là người " bơ" cô mà "

 "Không sao, đó là nghĩa vụ của một người lính"

Con ngốc này bị biến tính với trách nhiệm rồi, sẽ có một ngày nó cầu xin tôi tha cho nó

"Xem ra cậu trở về trạng thái ban đầu rồi"

Cô ấy dẫn Kudou tiếp tục đi, nhưng không còn quan trọng nữa. Điều mà cậu quan tâm bây giờ là cô. Để ý mới thấy, giọng nói của cô vẫn cứ rất điềm tĩnh, nghe không có một chút hồn, và rất cứng nhắc. Sao một người như vậy lại phí phạm cho một công việc như thế này. Được một quãng đường dài, cô đứng lại, quay sang cậu và chỉ thẳng vào.. nhưng thứ mà tâm trí cậu để tâm là cô nên không còn thiết gì xung quanh nữa

Một lần nữa, cô chỉ vào và cậu chợt "trở về thực tại"." A" một tiếng dài, thì ra chính là quán ăn mà cô hứa sẽ đưa cậu đi

"Vậy cậu có muốn ăn không ? "

"Đương nhiên rồi ! "

"_Ừm vậy cô không có ý định ăn à, tôi lấy cái đó nhé"

"Liêm sĩ của anh lúc nãy với công chúa điện hạ đi đâu hết rồi"

Buôn lời phàn nàn, cô lại chìm vào im lặng
 
Ờ thì đó cũng là lỗi của cô và tôi cũng cần sinh tồn nữa

Bầu trời lặng gió nhưng cái cảm giác ớn lạnh cứ nằm ở sau gáy tôi, không phải lúc tôi chuyển sinh là cuối tháng à

Cô nắm chặt tay cậu kéo đi, không có vẻ gì là ngượng ép, cậu nghe lời như một chú cún

"Này này, làm gì vậy ?"

Không thấy trả lời mà vẫn cứ một mạch đi, cậu cố vùng ra nhưng không được, đến lúc cậu chú ý thì mình đã vào trong khu rừng kế bên thành phố

 "Chuyện gì vậy ? "

Cái cảm giác tâm tối cứ lên lời trong đầu tôi

Cứ thế mà cô ta gục mặt cả ngày, rồi bất ngờ quay lại

"Nhìn đi"

Giọng điệu thì vẫn vậy nhưng cái không khí xung quanh cô bỗng lạnh ngắt

  Kudou run bần bật, ráng giữ đôi mắt mở to để nhìn ra phía sau lưng cô ấy

 "... "

Thật khiếp sợ, đằng đó giữa các cây rừng bị nghiêng sang một bên như bị bẻ quẹo bởi sức mạnh khủng khiếp, các cây cong veo theo hướng ngược lại của cái hố. Cái hố? Có lẽ nó được tâng bốc lên. Chính xác thì đã có một thứ gì đó va chạm và bóp méo mặt đất với các thứ xung quanh, cùng nhiều mảnh đất nằm không xác định quanh "cái hố"

 "C-Cái gì vậy ? "

Cậu lắp bắp, sợ hãi nhìn cảnh vật, cái gì đã làm việc đó vậy

 "Đó là nơi mà cậu rơi xuỗng"

Nhịp tim như ngưng đập, Kudou đã gây ra việc đó ư? Làm sao con người yếu ớt đó có thể gây sức tàn phá cao như vậy

Và làm sao cậu còn sống được

 "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu đã rơi xuống đây mà"

Đúng là vậy, nó bẻ cong được các cây cứng nhất, san bằng mặt đất thì không lý nào một người gần đó có thể đứt làm đôi

 "Vậy Kudou, ngươi thật sự là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro