Tập 1 - Chương 3 :> " Tắt" rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Kudou, ngươi thật sự là ai ? "

Câu nói ấy đi sâu vào trong lòng Kudou khiến bản thân cậu ta đau nhói

"Nói ngay!!! "

Cô liền túm lấy cổ áo cậu, giằng lấy mà kéo xuống, gào thật to vào mặt cậu. Không mấy để ý tới hành động của cô suốt ngày nay, tròng mắt của cô cứ gắn chặt vào cậu, chặt một cách căm ghét, hận thù

Cô đẩy Kudou ngã bịch xuống nền cỏ, nhưng đó không phải là thứ duy nhất làm cậu ngạc nhiên, cái ngạc nhiên duy nhất là thứ nằm ở dưới đất mà cậu chạm vào -lạnh ngắt- cậu cố đưa ngón tay của mình để rõ thứ đang nằm sau lưng mình

Cô kia há hốc, hai mắt cứ nhìn tròng trọc vào thứ phía sau tôi, tay thì rung rung rút kiếm bên vai như không còn sức cầm nổi nữa -cạch cạch- tiếng hai miếng kim loại đập nhau khiến cô càng lộ ra vẻ sợ hãi của mình

Thứ gì vậy ? Cậu nhìn sang bên vai mình... một cái xác. Kudou giật bắn người, đẩy bản thân mình sang một bên, bất giác đưa đôi bàn tay đã thấm đẫm máu của cái xác

"Ra đây đi!! "

Cô ghìm chặt hai tay trong thanh kiếm lỏng leo, hai hàm răng đập cập cập vào nhau- một thanh gươm đi qua xuyên người cô ta, để lại vài giọt máu lăng trên mặt cậu. Cái xác- cô ta từ từ rơi lỏng qua thanh kiếm xuyên ngực ngã bịch xuống mặt đất

Cậu như bị dồn vào góc tường, miệng lắp bắp, nhịp tim đập từng hồi, rồi hét lên bất đắc dĩ. Như một con thú hoang bị ngã ngũ

"Aaaa!! "

"Mọi chuyện rắc rồi quá nhỉ ? "

"Ơ ơ.. "

Cậu thì thầm như con nít tập nói, chính vì âm thanh phát ra từ thứ đâm chết cô ta. Thanh kiếm của "con quỷ" ấy rỉ máu, ngọn lửa tím phập phừng trên đôi mắt ấy, một cái bóng - nỗi khiếp sợ- đầu tiên trong cuộc đời cậu

Phập!!!! Máu phụt ra từ lòng ngực, khí quản, xuyên qua cái cây mà cậu dựa vào. Kudou cố gắng đưa bàn tay của mình kéo thanh kiếm ra khỏi lòng ngực của mình. Ngay lúc này, cái ngón tay đang rưng rưng đưa vào vết cắt trong ngực cậu, quẩn trí rồi!! Kết thúc rồi sao ? Tắt thở rồi?

Như một cơn mơ, cậu nhắm chặt hai mắt của mình, cảm nhận sức gió nóng, địa ngục ? Cậu mở to mắt ra, chợt nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, cậu chới với túm lấy tất cả nhiều nhất mà cậu có thể

Ôm thật chặt!! Quay lưng sang và chuẩn bị một đợt va chạm cực mạnh. Ầm!!!!!!! Rồi lại là tiếng tạch tạch của một vài hạt đất bắn lên

Điều kì lạ nhất- VẪN KHÔNG CHẾT-
cậu lồm ngồm bò dậy, bắt gặp người quen- cô ấy/ đô đốc - rồi chạy khệu khạo đến

'Này!! "

"Dừng lại đấy! Nếu ngươi còn bước thêm một bước, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì lối suy nghĩ nguy suẩn ấy"

Tai phải đặt lên bao kiếm bên hông tuốt ra một đường chói sáng hướng về phía cậu. Cậu đã bắt gặp ánh mắt này rồi, đó là ánh mắt dè chừng

Cậu thở hắt, khua tay

"Quên tôi rồi à, Kudou đây"

Kudou thản nhiên bước lên vài dậm khiến cô ấy rung lên bối rối

"Câm ngay! Ta ko biết ngươi là ai những hãy ngoan ngoãn chịu trận"

Cậu cắn chặt môi ra vẻ tức tối, lạ thật chỉ mới vài phút trước tôi thấy cô đã ngã lăn ra thế mà lại trừng tôi như người xa lạ

Đủ rồi đấy! Không nhịn nhục nữa, cậu tung ra một cú đấm không khí hô to "Air Punch! " nhưng lạ nhỉ ? Rồi tiếp tục tung hô các chiêu thức mà tôi nghĩ ra nhưng chả cái nào ra hồn. Thật ra mà nói thì lúc trước còn nhỏ hay tự cho mình là vậy, cậu có thói ảo tưởng hay huêng hoang là mình là này nọ, thường luôn có một thanh kiếm đồng hành với chủ nhân tội nghiệp cùng phát ra những ý tưởng điên rồ

Nên đối với việc Kudou được triệu hồi tới đây- chắc chắn đã xác định từ trước, một chuyến du hành xuyên thế giới chắc hẳn tôi là NẤNG CỨU THẾ, không vũ khí thì cũng có vài khả năng đặc biệt, cười đắc chí mà đầu óc thì rỗng tuếch vì nãy giờ mọi người nhìn cậu với con mắt kì thị

Bụp!! Một phát ngay hông, Kudou BỊ làm một cú đánh ba điểm cực đẹp trên không rồi tiếp đất với khuôn mặt tái bệt, thực sự thì cậu không có khả năng suy luận nhưng chuyện này có vẻ hơi lạ đối với vị anh hùng

Điều tệ hại duy nhất mà cậu còn nhớ trước khi bị đánh ngất đi. Tệ thật! Cậu cắn môi nghĩ thầm trong cái khu tách biệt tù nhân ĐẶC BIỆT lúc trước, không sai được, chắc chắn hôm qua Kudou đã chết hoặc không phải vậy mà tôi rơi vào tình trạng hôn mê, nghĩ đến việc mình đã chết cũng đủ khiến cậu quên đi cả thở. Nhưng điều khó hiểu nhất là tại sao cô ấy lại quên bẵng chuyện ấy cộng thêm nỗi đau thể xác ở bên hông trái cậu. Vừa ôm cái eo vô tội vừa xuýt xoa. Tại sao nhỉ? Câu hỏi ấy chỉ quanh quẩn trong đầu Kudou

Trong vòng lặp của những kiến thức vô hạn, tiếng mở cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ Kudou, cậu liền bắt lấy cái đuôi ấy nhưng không tài nào theo kịp. Là cô ấy!! Kudou chau mày với biểu cảm làm nũng đồng nghĩa với " Tại sao vậy? ". Bắt được câu trả lời trên khuôn mặt, cô ta thẳng thừng

"Không sao cả!"

Một câu nói chấm dứt sự ảo tưởng ngờ nghệch Kudou. Cậu chỉ đai loại nghĩ là Tớ xin lỗi hoặc Mình lỡ tay, mọi chuyện căng thẳng quá rồi, một đứa thụ động như mình thì không thể nào nghĩ ra cái tình huống thậm tệ này. Cắn rứt vì bấy lâu nay chỉ bỏ thời gian ra cày game mà không từng nghĩ sẽ xảy ra tình huống thế này, cậu bóp nát bó rơm dưới đất, trút giận lên nó.

"Vậy ngươi là THIÊN THẦN XOA ĐỌA?"

Từng chữ thiên thần xoa đọa hiện rõ trong đầu cậu, có vẻ như đó là từ giành cho những kẻ mang tội lỗi tày trời, mà đã từng ví cho " một trong số chúng ", tại sao chứ? Cậu có gì giống với thứ đó à

"Không phải!"

Những vết trầy xước hằn lên cổ tay ngày một rõ, cõ lẽ cả sợi xích cũng không ủng hộ cậu

Nhưng vẫn ánh mắt đầy nghiêm nghị, không tỏ ra được một chút nào gọi là tin tưởng, nhưng không lý nào lại không tin Kudou

"Nếu vậy ngươi là gì? "

Vẫn là câu hỏi bị ngắt ngang trong cánh rừng ấy, cậu nhớ lại lời Ishida nói " Chỉ là Humanity thôi"- đó chính xác là những gì cậu đã nói

Cạch cạch, tiếng kiếm va đập trong bao kiếm như chuẩn bị rút ra, xem như lời nói của tôi chẳng có chút giá trị

Cậu ngập ngừng, run rẩy trước việc cô đã và sắp làm, CHÉM tôi, nhưng tư thế lần này khác hẳn Ishida, dường kiếm sẽ được rút từ phải qua, hình như là chém ngang, đồng nghĩa với việc cái đầu sẽ rơi ra

"Không cần phải động tay, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy"

Cậu khổ sở viện cớ, thanh kiếm rút hờ được đóng vào phát ra một tiếng chói tai nhưng lại dứt khoát, thầm nghĩ nếu đường kiếm ban nãy nhắm vào mình thì sẽ không còn ở đây để nhăn nhó

Tuy không tin nhưng không thể không được, Kudou thì không thể nào kháng cự, chắc ai cũng thấy qua cái bề ngoài mà đa số những người không vận động có được, đành phải cởi xích, tin cậu lần này, nhưng thậm chí vẫn thấy áy náy khi không đạt được lòng tin tối đa của cô ấy

Cậu bước đi ủ rũ dưới ngọn đèn trời, chắc là còn dư âm từ ban nãy, hình như bầu trời chói thêm vài nhiệt độ, ban chiều rồi thì phải? Cậu nghĩ thầm

Rồi dừng chân lại tại cái nơi khiếp đảm đó, nơi các cây cối cong oạt theo hướng mà cái hố tạo ra, vẫn cái cảm giác ớn lạnh đến sống lưng. Cậu sờ thử cái bụng như một phản ứng tự nhiên

Lạ thay, đáng lẽ ra cái áo phải rách chứ, đằng này nó lại lành lặn, cả bụng cũng vậy, cả sau lưng cũng thế, KHÔNG MỘT VẾT XÂY XÁT

Lẽ nào, là cái người triệu hồi mình tới, thánh thần đã trị thương cho mình, ra vậy!! Cậu tấm tắc, trong phút chốc từ điều tồi tệ nhất cậu lại nghĩ đó là phần giới thiệu mà chả liên quan vào đâu. Gạt bỏ cái cảm xúc tiêu cực ban nãy, cậu chỉ muốn hét ré lên, vui sướng vì những thời gian sắp tới sẽ là khoảnh khắc mà Kudou hằng ao ước

Chỉ thoáng nghĩ qua thôi là cậu muốn vào thẳng vấn đề luôn. Nhưng hành động cuồng dại ban nãy chỉ khiến cho cô nàng kế bên thêm nghi ngờ

"Cái hố này là thế nào? "

"Còn phải nói!! - Hét lên- Vì sắp tới cô sẽ phải van xin tôi tha lỗi cho đấ.. "

Không chờ cậu nói hết câu, cô quét một đường kiếm chém vào không khí khiến bị bật lại va thẳng vào cái cây phía đối diện

Cậu ặc ụa nước bọt, không cho đối phương tần ngần, cô giơ thẳng mũi kiếm vào cái đầu còn đang cúi luội

"Cơ hội của ngươi chỉ đáng thế này thôi sao? "

Không! Không thể được! Đầu óc cứ quay cuồng ngập tràn trong những suy nghĩ đáng sợ, cậu không muốn cái cảm giác đó, cái cảm giác lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương như muốn nuốt chửng linh hồn tôi

Chuẩn bị tinh thần nhận đòn kết liễu, thanh kiếm vung lên rồi cứ thế mà theo lực hấp dẫn sẽ giáng xuống một đòn thật mạnh

Uỳnh!! Tiếng động như vật thể cả ngàn tấn va chạm xuống đất. Vậy là chết rồi, cậu đưa mắt lên để được tận mắt chứng kiến thế giới linh hồn nhưng đó lại là khuôn mặt thất thần của cô ta, chứa đầy bàng hoàng và sợ hãi, cô đang chứng kiến cái gì vậy

Cậu không biết nữa, nhưng chắc hẳn là một thứ rất đáng sợ, một thứ mà đối với kẻ coi rẻ mạng người này phải há hốc miệng kinh ngạc, một thứ không phải con người, trên cả vật lý, tất cả các thứ mà còn người nhận ra được, nhiêu đó chỉ để đoán thôi vì thực tình cậu bị các làn cát che khuất tầm nhìn, các ánh sáng chen chúc qua các phân tử các vật khác

Trước khi cát bắt đầu lặng xuống, cậu cảm nhận được mùi sát khí, đúng hơn là lửa cháy chung với kim loại tạo ra một mùi khó chịu, nhưng với cái đầu óc mà là ĐÔ ĐỐC thì không thể nào không thể thủ sẵn các thế kiếm, trong khi bản thân chỉ ngồi đực một chỗ ngẩn ngơ chờ chuyện gì sẽ ra

Nhanh như cắt một tia.. Không biết gọi là thế nào - tử thần- từ khi cậu thấy một thứ màu tím đục thủng một hàng cây tăm tắp, đồng thời cậu cũng cảm nhận một vài cọng tóc bị cháy xém, nó cũng khoét một hình tròn trên các hạt cát bay trong không khí, cái mùi ban nãy tôi gửi được chính là thứ lửa mờ ảo đang lấp lóe màu tím và một vài nét lửa bập bùng rồi cuốn đi trong không khí

Rrrrrrrừ, cổ gáy bỗng lạnh ngắt chẳng lẽ nào con người ấy.. Không, thứ ấy chính là sinh vật đâm chết cậu đêm hôm ấy, thứ ánh sáng kì ảo mà nơi các thị giác của tôi bắt đầu mờ dần bắt gặp đêm hôm trước, rồi cái lỗ hỏng to tướng biến mất khi các hạt cát hòa quyện vào nhau rồi lắng xuống nền cỏ

Cảm giác như trận chiến vừa nãy chỉ là một màn thể hiện qua loa nhưng bây giờ khi không còn gì ngăn cách tầm nhìn, trái tim rung lên, đập từng cơn nhịp nhàng, người dân xung quanh cũng thế bỏ chạy toán loạn, không còn đâu là cái trật tự ban đầu, chim chóc trên các cành cây bay nghịt trời, vậy là trận quyết đấu thực sự vừa mới bắt đầu

"Ngươi là... "

"... Canon"

Người phụ nữ lạ mặt kia mặt chiếc áo khoác đen bóng dài gần hết chân, mang bộ giáp phục trông rất nhẹ nhàng, được điểm thêm cái quần bò( quần Jean)  ngắn ngủn dắt thêm hai thứ giống như sợi dây nịch quấn chéo, với đôi bốt đen dài gần tới đầu gối, mắt phải rực lên ngọn lửa màu tím cháy hừng hực về phía sau, tóc hai bím màu tím đậm và hơi sẫm màu đen đung đưa một cách không có tổ chức vì hai bên có độ dài không đồng đều- bên phải dài ngang hông còn bên trái chỉ bằng một nửa bên phải tủa ra tứ phía- nhưng mà cái đập vào mắt trước là khẩu súng quá cỡ- lớn ngang người- mà cô giắt bên tay trái, thật đáng khiếp

Canon thở dài nói nốt nửa câu sau, bất giác thấy thắc mắc, nghiêng đầu về phía cậu

"Vậy là ngươi là thiên thần xoa đọa"

Rất cuộc thì thiên thần xoa đọa là cái gì chứ, bộ cậu nhìn giống hoặc bản thân tôi mà họ gọi ở đây là thế. Nhưng mà cậu mới tới đây chưa tới hai ngày mà đã được đặt nickname, thật là ngại quá đi

Hoặc đó là cái tên của những kẻ đi săn dành cho con mồi, phút chốc một làn sóng lạnh ngắt chảy từ cổ xuống lưng, chẳng lẽ cậu lại là VẬT PHẨM HIẾM đối với cái thế giới này

Canon tiến sát gần tới Kudou vài bước, cái cảm giác này, chuông báo động đang thúc dục cậu chạy đi nhưng cái lạnh toát lên khắp cơ thể

Đứng trước cậu là một đô đốc không xem mạng người ra gì đang chĩa mũi kiếm vào kẻ địch

"Dừng lại!! Không được bước qua đây"

"Tránh ra"

Tiếp đến là khung cảnh của một bộ phim mà cậu lần đầu chứng kiến ngoài đời, cái đẳng cấp này... chỉ có thể là thần thánh. Hai vật thể kìm loại va chạm vang lên âm thanh như đang hoà tấu cho cái thảm kịch này

Cơn nóng ập lên trên da rát bỏng, khiến lông tay dựng hết cả. Con ngươi ả loé lên ánh sáng tím rực

Keng!! Âm thanh chói tai phát ra khi hai kim loại chạm nhau làm rung chuyển cả những cộng cỏ xung quanh. "Súng! " Cậu buộc miệng vì độ cứng của nó không phù hợp với cái tên tí nào

Những nhát chém ngọt như cắt bổ liên tục vào khẩu súng quá cỡ đó, tất cả đều đỡ được chỉ với một tay cầm súng, các mảnh kim loại nhỏ bắn ra tóe sáng giữa hai vật thể. Oàng một phát cả hai cùng bắn ra hai phía đối lập

Đô đốc thì chỉ kịp đáp xuống bằng cách găm mạnh thanh kiếm xuống đất nhưng vẫn bị ma sát kéo lê vài mét, còn Canon chỉ hạ cánh bằng cú lộn nhào đẹp mắt- chân tiếp đất- thì mắt phải đột ngột tóe một ngọn lửa tím như bị hút về phía sau, cơn rát bỏng một lần nữa thiêu đốt cậu

Một điều mà ngay cả bản thân là một tên nghiện game như cậu còn không ngờ được, Canon giơ nồng súng về phía cô đô đốc bắn một đường sáng màu tím đồng thời nó cũng làm tan biến tất thảy các cây nơi mà nó quét qua

"Đô đốc!! "

Cậu gào to, hối hận Đáng lẽ mình phải biết chứ, thoạt đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ nó là một cái khiên bất bại dùng để đỡ các đòn, nhưng nó lại là cả hai. Nếu như biết trước thì mình đã cảnh bảo cô đô đốc kia, tôi nghiến chặt răng, đấm nấm tay phải xuống đất

Phát súng được bắn ngay vào đô đốc, không biết còn sống không. Khi tất cả lắng động, đô đốc đang quỳ khi chân phải đưa lên còn chân trái khụy xuống, hai tay nắm chặt cán kiếm trong khi nó còn cắm chặt dưới đất

Đây là... Until trong các game kinh điển ( Chiêu cuối)

Bộ giáp đã mất đi cái tự hào của nó, giờ chỉ còn những vết trầy xước và bào mòn gần như là không còn và một vài hiệu ứng cháy lan đang bốc khói còn kêu xèo xèo. Cô lấy thế từ thanh kiếm đứng thẳng lên. Là hồi phục chăng?

"Được lắm!! "

Bất chấp lao tới... Như một đoạn phim quay chậm, bên tay phải Canon xuất hiện một vòng tròn ma pháp rồi xuất hiện một thanh kiếm thanh mỏng giống với katana, nhưng phần chuôi kiếm là hình tứ giác dài, tạo một nét chém ngang từ phải sang trái tạo ra một hình vòng cung phát sáng

Có vẻ như đó là một phát rất sau khiến đô đốc bị đánh bật lùi ngay nơi áo giáp bị rạn nơi nhát kiếm xuyên qua, giọt máu giáp ngực chảy xuống như khích lệ cho kẻ địch. Cô ta chỉ chờ, như con mèo đang chơi đùa trước khi xơi tái con chuột

Chấm dứt rồi, đời cậu đến đây là xong vì tia sáng cuối cùng đã bị áp đảo bởi bóng tối xuyên thấu, ngọn lửa phập phùng trong làn bụi càng lớn hơn và mãnh liệt hơn

"Vậy là kết thúc đối với một kẻ như ngươi"

  Giơ cao khẩu súng trên đầu, hướng nồng vào phía cậu đang ngồi khiếp đảm ngồi dưới thân cây bị gãy vụn. Không xong rồi cứ đà này thì... Dù rất muốn nhưng cơ thể không cho phép cử động

Nhìn sang hai bên tay cả chân, miệng cậu há hốc vì dây thần kinh của các chi chỉ giật giật mà không thiết tha gì sự sống, đưa tầm mắt lên ngang người, tôi thấy khẩu súng kia đang nạp đầy năng lượng chuẩn bị bung ra

Vị anh hùng tự xưng của thế giới này đã bỏ cuộc, cậu nhắm mắt nghĩ thầm, dù gì thì duyên mệnh của mình đến đây là hết, cái duyên nợ giằng xé tâm can cậu đối với thế giới này đã chấm dứt. Một tia sáng lóe lên thổi bây cái cơ thể của cậu

Vù vù, làn gió thổi mạnh qua tóc, cậu khẽ mở mắt nhìn thấy hai tà khăn quàng cổ đang run lên phừng phực và kịp nhận ra bầu trời trong xanh chứa các đám mây hững hờ kia... Tôi đang rơi sao? Một kết luận lập tức được đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro