Tập 1 - Chương 5:>Thiên thần xoa đoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 29/2/2061

Tiếng bước chân tấp nập hòa vào tiếng rao hàng xôn xòa ùa vào cái lạnh của cơn sớm chưa tan. Nhưng vẫn bị bao phủ kì diệu bởi hương lài dùng làm thơm phòng tỏa ngất ngay khắp phòng, vào khoang mũi, vào lòng ngực lan khắp cơ thể làm tê liệt các tứ chi. Trong cái ủng hộ của tấm mền bằng da nhụm màu hồng của loài thú hiếm nghiệp ở trung tâm thành phố như thế này đang điều hòa thân nhiệt của cơ thể ở mức dễ chịu nhất

Đôi mày xinh xắn đang nhiếu mày vì ánh nắng nhạt cam xuyên qua cửa số khép hé làm nhòe tầm mắt khiến người kế vị tương lai của Miguel khó chịu. Cô nắm thật chặt tay phải chưa thoát khỏi cơn mê cảm nhận lấy sự tài tình của bộ lông mềm mại... toan chốc lại chuẩn bị sâu giấc nhưng cái ánh sáng ấy không buôn tha. Thoắt cái tầm vóc mảnh mai còn cuốn chặt trong chăn đã biến thành cái kén ủ đông cho con sâu lười ngủ

Chuẩn bị đi vào thế giới giấc mơ, một tia sáng lóe lên ngang chán

_Hôm nay...

Cô cất tiếng với giọng nửa buồn ngủ nửa mơ hồ, bất chấp cơn buồn ngủ vô tận, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng kéo cái chăn đã che phủ đầu xuống. Chấp nhận để cái phá hoại giấc ngủ-ánh nắng chói chang của bình minh, chàn vào mí mắt khép hờ, lẫn vào đồng tử tập hợp lại thành cát tia sáng đi sâu vào nhận thức con người. Cái nhòe nhòe của màu hồng, không phải đậm hơn, rồi có một vật thể màu nâu đậm trồi lên giữa bức tương hồng. Cô đưa tay phải che lấy ánh sáng tuy yếu mà mãnh liệt cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu cách rất quý phái

_Là ngày nghỉ!

Kết thúc màn kiểm tra thị giác, cô  đọc rõ ràng rành mạch tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua. Chữ viết được viết tay bằng Nhật ngữ Hiragana cùng loại mực chế tác thô sơ từ dầu khô in dấu thật rõ chữ "NGÀY NGHỈ " trên loại giấy hoàng gia độc quyền và cũng thật nổi bật trên tràn nhà được sơn màu hồng

Động lực bất tận này khiến cơ thể mệt nhoài do đã dùng hết sức để cày ma lực ngày hôm qua bật dậy như lò xo bị nén đến mức tối đa phải khiến chăn bật tung ra khỏi giường cùng mái tóc đen kì bí lượn lờ một lúc mới ôm sát lấy thân thể, hai tay giương thẳng ra tràn đầy năng lượng biểu hiện một vài động tác kéo dãn cơ thể cùng lúc bẻ cổ khiến nó kêu giòn rộn rã

Hoàn thành vài tư thế thể dục cơ bản, cô đưa tay lấy cái buột tóc cũng đen nốt đưa tay bện lấy kiểu tóc quen thuộc. Đôi mi chớp lia lịa do chưa kịp quen với cái ánh sáng màu hồng này. Cô đảo mắt xung quanh, để bắt kịp cái nhìn của căn phòng rộng 5 chiếu quen thuộc được phết lớp sơn hồng đắt tiền và tấm vải da bịt kính nền với chất liệu giống với cái chăn đã bị đạp tung

Căn phòng này được bố trí bởi thợ thiết kế nội thất giỏi nhất vùng này. Bên trái là cửa sổ kiểu cổ còn hướng đối diện là cửa phòng với tay năm được mài dũa phô trương. Một nơi vốn đã không thích nhưng đã vốn bị ép buộc bởi các vị hoàng tộc- gồm cả cha cô, xem chừng không phải là lý tưởng nhất

_Mặc gì đây?

Cô lẩm bẩm lần nữa, phải nghĩ thật kĩ vì một tháng cô mới được một ngày nghỉ như thế này, càng không thể lãng phí nó

_Công chúa nên mặc bộ này ạ

Ánh mắt lơ đãng ngó sang bên phải ga giường, có hai người phụ nữ trong trang phục hầu nữ được thiết kế thô sơ. Mà không đó là y phục riêng của hầu nữ hoàng gia

Nói chung mọi thứ mà cô được QUYỀN tiếp xúc đều đi kèm với hai chữ " hoàng gia"

Giá như... mình được phép... Giọng nói khàn và nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe hết của cô hầu nữ đang bưng trên hai tay bữa sáng được bày sẵn với tách trà thơm lừng, át cả mùi hoa lài

_Xin lỗi ạ... nhưng công chúa Stella cần hoàn thành bữa sáng của mình -cô hầu nữ phủ nhẹ tay lên chiếc áo trắng muốt- và rồi mặc y phục cho hôm nay ạ

Mắt Stella hơi cụp xuống, có gì đó như một chút thất vọng nhưng nó lại sáng bưng lên trong khi người khác chưa kịp ngạc nhiên

_Ừ -âm giọng thanh thót vang khắp cả căn phòng đang chứa đầy sự tĩnh lặng-

Sau khi giải quyết món nhẹ phải nói là hoàn hảo trên giường, Stella cởi bỏ bộ áo bông và thay thế nó bằng bộ váy cầu kì

Công nhận phải ngưỡng mộ kẻ nào đủ sáng tạo để dệt ra được bộ váy kì dị này

Chiếc váy trắng tinh, từ cổ áo đến phần vành, như một tấm vải thưa bị đắp tạm bợ vào phần dưới váy khiến nó nhìn rộng hơn và đương nhiên phụ tùng đó có tông màu đậm hơn. Phần thân áo có vẻ khó ưa mắt vì nó đính kèm với thứ mà cô rất ghét -cái nơ - cùng ba đường sọc dọc từ bả vai xuống bụng khác mau nhau. Tay áo được nới rộng ra biến nó thành bộ váy hờ vai và ống tay thì được phồng thì một phong cách nào đó, khá rườm rà

Đối với Stella thì chiếc áo da thô sơ của các nông dân dưới thành là thoải mái nhất, không bị gò bó bởi cách thức và cách đơn giản của nó

Hôm nay là ngày nghỉ có một không hai trong một tháng nên không cần phải dồn hết sức để nhớ lại các câu thần chú dài ngoằng có khi còn khó hơn từ điển nước ngoài. Nhưng cũng phải dè chừng một vài cái đề phòng tai nạn

Các vị vua đi trước và theo bề dày lịch sử đã và đang để lại những luật lệ dư thừa như "Điều 89- Mục 5: Hoàng tộc không được lập hôn ước với dân thường" hay "Điều 53- Mục 2: Hoàng tộc cần có sự giám sát chặt chẽ của binh lính cấp cao" và đó chính là quy luật làm cô phiền lòng nhất, nhưng cô vừa rùng mình khi vừa nhận ra mình đọc rành rọt từng con chữ của danh mục, có khi bản thân cũng thuộc sạch hết từ lúc nào cũng không hay

Stella xịu mặt lẩn bẩm, không gian cô đang ngồi xung quanh cách vườn rộng được trồng theo hình nhất định mà cô chả bèn quan tâm

Giữa các luống hoa hồng có hai bóng người mặc cùng y phục binh sĩ nhưng khá hào nhoáng đang đứng sẵn ở đó chờ đợi

Ngón tay lơ đãng quấn quấn lọn tóc dài, đến đây bỗng run nhẹ. Không phải vì cô sợ hãi hay hào hứng mà là chán nản do một năm, mười hai tháng, mười hai lần không đổi, hai con người này luôn túc trực, canh gác Stella trong 24 giờ ít ỏi

Tuy là vậy nhưng không nên xem thường hai kiếm sĩ này. Một người là Ishida đứng thứ hai trong đội ngũ binh sĩ còn lại là người khá kín đáo, Stella lườm mắt sang người con gái ấy, hừ mũi

Lạnh lùng, hai từ là quá đủ. Cô ấy không thích được gọi bằng "Danh từ riêng" mà cha mẹ đặt cho mà là cái tên "Đô đốc" không chứa đựng chút tình cảm nào

Lý do tại sao và như thế nào thì cô không thể biết hết được nhưng thứ đáng để ngẫm nghĩ nhất là... làm sao để trốn khỏi hai người này

Đang vạch ra một kế hoạch ma mãnh thì bất thần hai người này nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng khiến Stella cảm thấy tội lỗi làm cô phải đảo mắc vào lùm hoa hồng trắng để giấu đi sự bối rối của mình

Hai người này không biết bằng cách nào mà khoảng cách giữa cô với hai người họ chỉ còn một mét khiến cô nhảy bắn lên khi còn đang há hốc miệng

_Sao thế ?

_Chúng ta đi được chưa công chúa

_Hôm nay là ngày nghỉ mà, không phải hai người cũng vậy sao. Phải khen là hai người thành thật quá đấy, nghĩ một chút cho đáng với công sức đi. Hay là xuống phía Tây thành và tìm sắm những vũ khí mới vì thanh gươm của hai người cũ kĩ quá rồi đấy -Cổ họng xém đơ lại khi thấy hai thanh kiếm phản chiếu với ánh mặt trời tạo ra ánh sáng nheo mắt- À... ừ, dù sao tôi cũng được xếp loại B trong ma pháp rồi nên hai người cứ yên tâm giao phó lại hết cho tôi và đi tận hưởng ngày nghỉ của riêng mình đi...

Stella cười nhạt hòng hai người đừng để ý tới tình tiết mà ung dung

Bốn mắt gặp nhau, nó loé lên một ánh sáng kì lạ soi thấu tâm can Stella. Không nhầm được, đó là thần giao cách cảm hình thành trong quá trình luyện kiếm và nó sẵn sàng đáp trả cô

_Thật ra thì chúng tôi có tận 4 ngày trong tháng tổng cộng 48 ngày nghỉ trong năm, còn cửa hàng thì ở hướng Bắc của thành và công chúa xếp hạng C trong thống kê vừa rồi -Ishida cũng múa máy tay chân phụ hoạ-

Stella gần như tắt thở khi thấy mình tối dạ đến vậy

Tuy có cùng độ tuổi và chỉ chênh nhau một tuổi mà đã đi guốc trong bụng cô. Hay đó là thói quen của kiếm sĩ... quá đề phòng

Stella cười nhạt, ngượng nghịu đưa bàn tay ra sau cổ

_Ờ, ừ, vậy thì...

Khoảng thời gian im lặng kéo dài vài giây vì các chứng cứ ngoại phạm đã bị hai người kia phanh phui hết

Đến khi "Đô đốc" nghiên cổ với tâm trạng cực kì phiến chán

_Chúng tôi đưa cô đi nhé

Ishida vẫn im lặng nghe cuộc đấu khẩu giữa hai người họ, đến đây bỗng tham gia

_Đúng là có mệt thật đấy nên cho công chúa chút khoảng cách thì chắc không sao đâu nhỉ?

Đô đốc hơi nhăn mặt thể hiện rõ vẻ chán ghét, tay phải chuẩn bị giơ thẳng lên nhưng Ishida vội lắc đầu, ngụ ý "Không sao đâu"

Nhận biết được cử chỉ kì lạ của hai người, đôi môi nhỏ còn dính chút hương trà bóng lưỡng mấp máy

_Vậy làm phiền hai người nhé, tôi tự lo cho bản thân được và sẽ không trình báo việc này cho vua cha đâu

_Dù sao thì cũng nên cẩn thận, không thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Tôi nói trước rồi nhẹ -cô đô đốc đinh ninh-

_Đã nói là ma pháp hạng C rồi mà, không cần phải lo đâu đô đốc. Chi ít là một con thú rừng chạy xộc vào thôi, tôi cam đam sẽ không có bất kì trường hợp gì tệ hơn đâu - Ishida hướng đầu về phía công chúa-

Không hề để tâm tới những khúc mắc trong lòng họ, "ừ " một tiếng rồi gật đầu nhẹ đến nỗi gần như không thấy được
___________________________

Hai kiếm sĩ có trách nhiệm ấy để cô  lại một quan nói chung là bình thường, nếu biết chuyện này thì mọi người không tha thứ

Chắc chắn sẽ cầm tù cô không bao giờ thả lỏng như thế này nữa

Đô đốc lắc đầu lần nữa, làm vẻ mặt "Thật không chịu nổi cậu" và chấp nhận mỉm cười

Kể ra thì đó giờ Ishida luôn là người ủng hộ cô trong mọi trường hợp, kế hoạch ban nãy cũng do cậu tham gia nên mới thành công đến như vậy

Stella miết vành ly còn đọng vài giọt trà, ngẩn ngơ lặng lẽ nhìn cuộc sống bình thường của thường dân với vai trò là người khách xa lạ

Cô cũng mặc bộ đồ cầu kì khó ưa ấy không được cởi ra để thay bộ thường phục, chỉ có cách mua tạm cái áo khoác rách rưới của các cửa tiệm và dùng nó che kín từ đầu tới chân

"Không được để lộ danh tính" đó là phương châm hàng đầu của Điều 1- Mục 1 hay tạm hiểu là điều quan trọng nhất

Đôi lúc thật phiền toái khi cứ phải sống trong các công thức được đề ra

Nói là kín nhưng cô cũng không chịu nổi cái oi bức của mùa hạ nên mái tóc đen được nhụm màu cam của ánh đèn đã được chỉnh đến mức thấp nhất nên gần như không nhìn rõ mặt người ngồi xung quanh, chỉ thấy vài ba ánh lửa nhấp nháy lung linh rực rỡ trên cây nến được gắn chặt trên bàn

Stella đến ngồi ở một bàn sâu tít bên trong -Một nơi thận trọng để che giấu xuất thân của mình- ngó qua menu đơn giản bọc da thú rồi gọi chủ quán bằng một cái giọng trầm mà cô cố gắng mới làm được

Stella bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ấy

Một cơ hội mới là mà cũng có khi là lần cuối cô tự chân bước vào khoảng không thoáng đãng ấy mang tên "Maidé Café"

Quả thật ban đầu cũng hoang mang khi nhìn thấy cái tên kì là này. Kì thực chỉ là quán uống nóng lạnh với các thức uống đa dạng mà gia đình quý tộc không cho phép

Nhân cơ hội này mình sẽ thử hết các l...

Mới nghĩ được đến thế, nhân viên đưa cho cô món trà hoa đậu biếc đã đặt, thực chất có thể là chủ quán vì nó khá vắng vẻ bóng người mặc y phục hầu nữ

Cảm giác rất quen thuộc, chủ quán giới thiệu cho Stella món đã gọi và cách dùng. "Ờ ừ", cô gật gù cho qua chuyện vì các thuật ngữ mà hầu nữ này dùng thì không hiểu gì cả

Bóng hầu nữ đã đi xa, Stella chốc với gọi lấy nhưng sực tỉnh

Đây là "Ngoài đời" chứ không phải và chốn nguy nga nơi kẻ hầu người hạ. Stella đưa tầm mắt xuống tách trà màu xanh biếc, thầm ngưỡng mộ mùi thơm thoáng đãng của nó

Quán chỉ có hai người vai lãng bao gồm   Stella và chủ hầu nữ nên mùi thơm lan ra toả khắp lòng ngực như gột rửa cả lòng ngực, sảng khoái

Xung quanh tách trà là lát chanh và và một chung chứa dung dịch sệt và đục, hình như là sirô bắp

Stella lặng người một lúc đào bởi lượng kiến thức vỏn vẹn cô vừa được dạy

Đầu tiên trộn trà với sirô khuấy đều, tiếp tục cho trà còn lại vào và vắt một vài giọt chanh sẽ thu được thành quả

Stella vụng về bắt trước lại bài giảng, mấy lần mém đổ sạch trà

Thành ra ly trà được kết hợp của tay nghề "công chúa" không có ba màu trắng, hồng, xanh cực mà là một màu hồng tím ở phía dưới và mờ dần khi lên trên giống hiệu ứng lan toả ở một vài phép thuật cô đã học

Tuy không được hoàn hảo nhưng nó vẫn là thành quả của bản thân nên cho đành uống hết cho qua

Đôi bàn tay thon thả lẩy bẩy bưng chén trà lên không theo trình tự giơ ngón út, cầm một tay nữa vì cô sẽ được chứng kiến tác phẩm của mình

Một...hai...b...Tiếng nước giao động với thanh quản phát ra âm tiết giòn tai. Chưa kịp đếm tới ba, mùi hương ấy đã nhanh chóng lấp đầy khí quản của Stella rồi

Sau khi giải quyết tách trà hoa diệp biếc chỉ trong vòng ba nốt nhạc, cô chớp mắt mấy cái mới hoàn hồn về

Đầu lưỡi tiếp xúc với trà, tiếp đến là cảm giác ấm áp râm ran cả cơ thể và mùi thơm ngào ngạt của loại trà này, nuốt xuống rồi vẫn còn thấy vị ngọt êm ái đọng lại. Có thể nói là hoàn toàn khác với tách trà lài cô được thưởng thức mỗi sáng

_Ngon thật...

Stella lẩm bẩm. Chủ quán nhận biết được vẻ hài lòng liền ra chiều tự hào vỗ vào ngực mình

_Đây là loại trà đặc biệt không thể trồng ở vùng này và chỉ duy nhất rơi qua từ quái thôi đấy... phải nói là rất hiếm

_Vậy tôi có thể mua nó với giá bao nhiêu?

_Tiếp tục với niềm tự hào của nhà pha chế, cô hầu nữ hắng giọng, hành động rửa chén ly cũng bị dừng lại- Mua à ? Tôi nghĩ là không bán xác trà được đâu, chỉ có thế tính bằng tách 5g/Ringel (Đơn vị tiền tệ, còn hiểu là rgl)

_Vậy tôi trả 100 triệu Ringel được không ?

Chiếc ly đang rửa dở cầm trong tay chút xíu nữa là tuột ra tan vỡ thành các mảnh đa giác và tan vào không khí. Cô thất thần lấy lại tinh thần để tiếp tục với cuộc trao đổi "khủng bố "

_100 triệu rgl, thiệt chứ!

_Nhận ra hành động quá trớn của mình, Stella vội đính chính lại- Ý... ý tôi là có thể cho thêm một tách nữa được không ?

Đối với cửa hàng này thì đó không phải con số ít ỏi mà dễ dàng xem thường. Nên câu đối trả của Stella chỉ làm chủ tiệm thêm cụt hứng. Đó được thể hiện rõ qua cái kiểu cười "Mình nghĩ gì chứ"

_Vậy làm thêm một ly hoa đậu biếc nhỉ ?

_...

Tiếng cửa va đập mạnh với tường khiến nó vang vọng khắp không gian hình vòm im ắng này

Người mới bước vô ngục đầu tựa một tay vào cửa thể dốc, tóc tai rũ rượi xuống che kín mặt mày. Có lẽ là người quen nên anh ta mới cả gan làm vậy

Người đàn ông ấy vẫn đứng đó. Hay tay dựa hẳn vào hai đùi lấy thế đẩy cơ thể đứng lên, có thể thấy được sự sợ hãi qua nơi hõm mắt, các mạch máu nổi lên hết làm đỏ quằng cả mắt

Đến lúc này ông ta mới lấy đủ không khí để có thể nói hết câu

_Có... có một... THIÊN THẦN XOA
ĐOẠ!!!

Căn phòng đã im ắng nay lại còn bao trùm bởi bóng tối và sự lạnh lẽo của nó, làm tim Stella đau nhói, cô thở dốc, cô gắng điều chỉnh nhịp tim lại đều đặn nhưng điều đó càng khiến tâm trí cô đập loạn xạ

Tay trái cầm tách càng siết chặt và run lên từng đợt và càng bị mồ hôi làm nó dốc hơn, chừng như muốn bóp nát tách trà bé mỏng ấy

Mọi thứ... mọi thứ như muốn nuốt chửng cô xuống dạ dày không đáy hay đó là những gì mà mình Stella cảm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro