Tập 1 - Chương 6: ▶Cái gai của xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của tôi ( 100 view!!!! Không ngờ luôn), tôi rất zui!Nhưng mà có thể cho tôi những lời đánh giá được không, cảm ơn( Tôi nghĩ truyện mình chưa hoàn hảo)
___________________________
Liên hệ với tập 1 - chương 4
___________________________

  Vóc dáng mảnh khánh dậm thật mạnh trên nền cỏ nhưng lại có thể dễ dàng thấy rõ sự yếu đuối chừng như muốn ngã dù gót dày in thật sâu từng lỗ xuống đất

  Cô ấy nheo mắt lại vì cái nắng tàn tã và gió nồm rạo rực. Khuôn mặt đang nhăn nhó vì nắng liền biến sắc sang một cách ngạc nhiên không thường ngày khiến đôi chân hiếu kì không nhấc thêm được bước nào mà chỉ đứng sững lại, mái tóc càng không đồng tình, màu đen cứ phấp phới lên xuống, từ góc độ này, có thể nhận ra một phần bên phải được búi "con sam". Cô nhấc  từng bước chậm rãi về phía tôi, không phải vì cô ta muốn thế mà trọng lực đang cản trở chính bản thân ấy

  _Ngươi là kẻ được mọi người gọi là... THIÊN THẦN XOA ĐỌA...

  Thật mỉa mai thay, công chúa Stella đang gọi người khác bằng chính cái biệt danh mà mọi người đặt cho cô. Nhận ra điều ấy khiến Stella đưa cả hai tay bưng miệng, tôi có thể thấy rõ đôi đồng tử của cô đang nhòe dần dưới mái tóc đen

  Nhận ra sự hiện diện của người mà đáng lẽ cô nàng không tên phải theo sát 24/24 đang thình lình ngay trước mặt. Xóa bỏ cái tư thế chân chống chân quỵ, cô đứng lên gập người xuống với tất cả lòng kính trọng

  _Kính... chào người công n...nương!

  Hay thật đấy- tôi thầm nghĩ, cô định nói xấu người con gái chuẩn bị lãnh đạo cả một đất nước ấy cho tôi nghe sao? Vậy là rõ cái lý do lúng túng ấy rồi. Nhưng điều mà Stella phiền lòng lúc này lại là thứ khác, cô đưa tay che miệng như muốn phá lên cười, như thế thì chẳng hợp tẹo nào với thân hình thùy nữ như thế này. Stella lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi bằng vạt áo

  _Mồ, đã nói là công chúa mà, thiệt tình

  Không phải là soi mói nhưng tôi có thể nghe lẫn cả tiếng nức trong lời ấy. Bản thân mình thì cam đoan chắc là cô đô đốc kia phạm không biết bao nhiêu lần với một lỗi tương tự" nhầm công nương với công chúa" hoặc là thói quen không muốn có, điều ấy cũng làm tôi muốn phá lên cười. Nhưng tôi nhớ đến điều quan trọng nhất" không được bất kính với hoàng tộc" hình như đã nghe đâu đó ở thế giới này

  Chấm dứt màn tấu hài giữa hai người, công chúa quay nữa mặt sang người tôi. Không phải khuôn mặt ngỡ ngàng như ban nãy nó đã nhanh chóng không còn thân thiện nữa mà nghiêm chỉnh nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch. Không phải là dạng buôn chuyện nhưng tôi nghĩ sau này cô sẽ là một "công nương" tốt ( Cười)

  _Vậy đây mà mọi người gọi là THIÊN ..THẦN XOA ĐOẠ, tôi nói phải chứ?

  Cũng như vừa rồi cơn nghẹn chợt đến rồi lại đi. Vừa rồi là... sởn hết cả gáy! Ánh mắt ấy nó không phải là lúc ở khu chợ hay những lúc cô cười nói, đó là sự căm phẫn. Cô nàng không tên kế bên gật đầu một cách khiêm tốn

  Tiếp đó là tiếng nức, sự căm phẫn trong cái nhìn sâu xa ấy nhoè đi khiến tôi và đô đốc bên cạnh sững người

  Stella làm một hành động hết sức khó coi, ngay cả với tôi, cô cắn chặt môi như muốn xé da thịt rồi bổ xuổng vào lòng tôi

  Tuy là đàn ông nhưng không dễ dàng chấp nhận cái ước muốn của bao nấng nam nhi, tôi còn là trai tân đấy! Tôi không muốn phản kháng vì... cô ấy đang khóc, rất lớn, muốn gào lên nhưng cứ âm ỉ trong họng

  Không biết có phải không, nhưng con người ở thế giới này dị ứng với THIÊN THẦN XOA ĐOẠ

  Ban đầu bị đặt cho cái biệt danh ấy thì cũng khá khó chịu nhưng mà không đến nông nỗi này, có lẽ nó thật sự tệ. Một cái tên để cách biệt họ với mọi người theo nghĩa cách ly

    Nghe có vẻ giống như cái thời tôi còn đi học và nghiện anime. Theo nghĩa đen tôi cắm đầu vào manga, lightnovel, anime, điểm học vẫn cao ngất ngưỡng

  Q Một hôm đang chăm chú đọc cuốn manga đã mong mỏi chờ mấy tháng thì có người đập nó xuống sàn. Tôi không phản gì nhiều chỉ há hốc miệng vì đó là cô gái đã rất ngưỡng mộ tôi

  _Này! Tôi đã cố gắng lấy được sự chú ý của cậu rồi đấy, sao lúc nào cũng đâm đầu vào manga thế đồ OTAKU

  Đó là lần đầu mà có người thật sự có ác ý với tôi, nội việc nhớ lại thôi cũng đã thấy nhục nhã rồi. Còn cô gái này không biết có giống tôi không hoặc tệ hơn nên mới thế này...

  Từ dưới lớp áo thô sơ cộc kệch màu đen, cô không nghĩ là mình đã khóc, đã vậy còn khóc rất lớn. Hai tay vẫn bấu chặt vào chiếc áo ấy, cảm nhận được sự nóng lên nơi lòng ngực mà cô đã khiến cho tình trạng của nó thêm tồi tệ vì nhiều loại chất lỏng khác... hay cô đang cảm thấy sự an ủi. Mình thật ích kỉ. Lợi dụng sơ hở mà làm vậy thì không còn đáng danh công chúa nữa, nhưng mà vì một lý do nào đó, tim cô cũng đập mạnh hơn, ấm hơn

  Bấy lâu nay Stella đã nghĩ mình hẳn là kẻ đen đủi nhất rồi, tại sao cô lại sống ở thế giới này là suy nghĩ nông cạn cho đến khi gặp được cậu. Cái hình ảnh tàn tả, bị mọi người rủ bỏ của cậu hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi. Việc tự nhìn lại mình khiến cô thấy khó chịu nhưng đồng thời cũng bồn chồn nơi lòng ngực khi nhận ra mình cũng là cái gai ấy

  Khoảnh khắc xấu hổ, đê tiện... Stella không thấy vậy mà cái này gọi là đồng cảm phải không nhỉ? Cô nở một nụ cười nghệch ngạo không phù hợp với hoàn cảnh chút nào. Chắc giờ mình phải chấm dứt hành động này và thành thật xi... Không! Không tài nào, nước mắt vẫn rơi lả chả và cô cũng nghĩ sẽ tồi tệ thế nào nếu mình mất đi nó, thứ mà mình đang dựa dẫm vào

  Nghĩ tới việc ấy càng khiến Stella báu chặt, vò nát hơn lớp áo ấy. Cuồi cùng cô chỉ có thể lí nhí trong họng trong khi đầu và mắt vẫn dính chặt trên ngực cậu

  _Xin lỗi...

  Không có phản hồi nào từ phía trên, chắc hẳn mình cũng là kẻ tồi tệ thế đấy nhỉ? Bỗng một hình hài ấm áp bao phủ lấy mái tóc cô, chính xác hơn là đầu cô. Nó qua lại, thật nhẹ nhàng, làm rối tung phần tóc mái vừa mới chải. Mắt cô nhắm lịm, cảm nhận sự di chuyển của nó, Stella cảm thấy như được bảo vệ, lòng ngực cô lại một lần nữa được lấp đầy

  _Tôi hiểu mà!

  Rồi nó lại tràn ra lênh láng như một cái ly, cứ thế tràn mãi hoà dần cùng tiếng nấc. Cứ như được trân trọng, cứ như được yêu thương và cả như được an ủi nữa. Chỉ bằng một việc như thế, chỉ bằng một lời nói như thế, mọi thứ, hình ảnh mà cô đã gây dựng lên tan nứt như một bức tường, nó vẫn chẳng hề biết mất, cảm xúc ấy chỉ chờ để nhoè đi trên khuôn mặt đã vùi sâu vào lớp áo

_____________________

  Lạm dụng sơ hở cùa kẻ tình nghi rồi còn được xoa đầu, được dựa vào lòng của một nam nhi, nội việc nhớ lại cũng đủ xấu hổ rồi

  Mặt đỏ bừng tới tận mang tai, Stella lập đi động tác cúi ngập người xin lỗi khiến người chứng kiến- "đô đốc" như chưa bao giờ được nhìn thấy một góc tính cách này. Cô nhớ lại cảnh tưởng thổ lộ tâm can vài phút trước, cùng cảm giác khi được vào ai đó, ấm áp... Stella bất thần đưa tay ôm lòng ngực. Xét theo khía cạnh vệ sinh, tình trạng của cái áo ấy phải nói là thảm hại, dù cô có trải qua chuyện gì đi nữa thì việc này vẫn không hề tha thứ được. Mặc dù thế, cậu vẫn không đẩy cô sang một bên để cứu lấy bản thân, cũng không một lời trách móc khi cô xin lỗi đã làm bẩn quần áo cậu

  _Đừng khách sáo vậy, tôi đã làm được gì đâu. Mà cô còn là công chúa, đừng làm như vậy sẽ gây hình ảnh xấu ấy

  Nói thế thôi chứ bản thân cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngạo. Là một tên bỏ đi của xã hội, cậu lại quen hơn với những lời chửi rủa hơn là một lời xin lỗi ngọt ngào thế này. Việc cậu luống cuống khi chấp nhận lỗi lầm ấy là minh chứng cho việc cậu cũng cảm thấy thật vui vì... đã giúp được ai đó. Nghe lạ lẫm thật vì trước giờ mặt cậu chỉ có một cơ chế: đơ, nhưng đằng này cậu đang nở một nụ cười, niềm vui khi giúp đỡ ai đó

  _Tự tiện động vào người ta mà nhà ngươi còn hùng hổ đến thế à. Phạm tội đáng chết đấy biết không?

  Ánh mắt lúc trước còn ngạc nhiên phần nào trở nên sắc bén vì những câu nói sáo rỗng của cậu. Nhưng cậu cũng cảm thấy thoải mái vì "đô đốc" đã tin tưởng mình hơn, không phải dè chừng như lúc trước, cuộc đối thoại cũng diễn ra suôn sẻ hơn, cứ thế này thì tốt quá

  _Đó là vì cô không đủ khả năng để trấn an người khác đấy đồ lanh lùng

  _Có vẻ như ngươi là một tên khốn thích nghe những lời nhục mạ

  Trước thái độ khó chịu hơn là cảnh giác ấy, cậu ngán ngẩm chống hai tay bên hông lắc đầu chịu thua vì không thể nào cãi lý thắng cái người đã nhìn thấu mình. Thật là dễ chịu khi mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu  

  _Hai người... Thật là, làm như đã quen lâu lắm rồi đấy

  Gạt đi những tàn úa còn dư sót, Stella nở một nụ cười thật chân thành. Cậu nghĩ thế vì trước giờ cô chỉ cười xoà, không thể nhầm lẫn được vì cậu cũng vậy. Nhưng mà Stella nhanh chóng hiểu chuyện đấy, vì cậu quen các cô rất lâu. Kể cả có phải chịu giày vò lẫn thể xác lẫn tâm hồn thì cậu còn nhớ, nhớ rất rõ mọi người. Nhưng họ không cảm thấy như vậy, cứ như lần đầu gặp mặt khiến nhiều câu nghi vấn cứ quay mòng mòng trong đầu cậu

  Nhưng trước hết...

  _Có thật cậu là NÓ không?

  "Đô đốc" đã lựa những từ ngữ rất kĩ càng trước khi biến nó thành âm thanh rồi chuyền thẳng vào não người. Chứng kiến được sự yếu ớt của Stella, cô không đành lòng muốn nhìn nó thêm một lần nào nữa. Là một binh sĩ kiêm vệ sĩ của Stella, nhiệm vụ của cô là túc trực, theo dõi hành động của Stella và không bao giờ được rời khỏi tầm mắt. Cô thay phiên cho Ishida mỗi 12 giờ, nên việc Stella gặp cô còn nhiều hơn số lần Stella bắt chuyện với gia đình nên cô tự tin là mình đã hiểu hết. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến được mặt cảm xúc thật của Stella, chi ít là đôi lúc cô có khóc trong lúc tập luyện

  _Nếu cô đã thật sự có ác ý như vậy thì cho tôi hỏi lý do gì đã khiến cô tin như vậy

  Bất ngờ trước câu hỏi của cậu, cô đứng đơ ra cố gắng tìm lời giải thích trong câu nói của mình. Nhận ra sự quá chớn của mình, cậu đưa tay lên che mặt nhưng đồng thời cũng có cơ hội trả đũa cô

  _Tôi gây khó cho cô rồi, có phải vì...

  Cậu đưa ngón trỏ lên tóc để trả lời cho thứ cấm kị nhất, mái tóc, đen. Chắc hẳn là vậy, tích lũy kinh nghiệm ít ỏi từ mấy ngày ở đây, cũng như những thành phần bỏ đi của cái xã hội này thì trong đó có màu đen. Lý do đơn giản sao ít người ở đây trang trí thứ gì với một màu đen đặc trưng, cũng vì sao lúc nào họ cũng nhìn cậu với ánh mắt miệt thị

  Đáng ngạc nhiên! Sao màn chào mừng gặp lại đầy "khích lệ " của Stella thì cô chừng như có vẻ bình thản hơn, ánh mắt không còn dao động như trước nữa

  _Đúng như cậu đã nói, đen là CẤM KỊ!

  Cấm kị cơ đấy! Thế giới này thật tàn nhẫn! Thả con giữa chợ thế này, không một sức mạnh, mối quan hệ với những người ở đây cũng rất mờ nhạt, đã vậy còn cấm luôn màu mà cậu ưa thích. Nhưng mà tôi cũng tạm hiểu sơ qua cái ý nghĩa khắc nghiệt của thế giới này

  _Nhưng mà vô lý quá, đâu có ai muốn được bản thân phải thế này thế kia

  _Xin lỗi nhưng quy luật là quy luật, bài trừ là triệt để

  Nghe đến đây, toàn thân bỗng lạnh đơ, khoang miệng giật lên mấy hồi. Kudou đưa mép áo lau mồ hôi lạnh rịn ra trên chán, hẳn Stella có cùng suy nghĩ với cậu, khi sẵn sàng được nhận nhiệm vụ thì không còn bà con thân thích gì ở đây nữa, chỉ là... Một ngọn lửa tím rực cháy rồi bừng lên trong tiềm thức của cậu rồi tàn dư lả tả rơi qua những gì nó thiêu rụi, sinh mệnh

  Nhưng đô đốc mà cậu biết không phải là một người như thế. Có một đô đốc đã hi sinh cả tính mạng vì cái mong muốn ích kỉ này, sợ hãi, một đô đốc sẵn sàng bỏ cả nhiệm vụ để đỡ nhát kiếm thay cậu, đó là đô đốc mà cậu ngưỡng mộ. Hoặc chi ít đó là nhiệm vụ để tiêu diệt tận gốc lũ THIÊN THẦN XOA ĐOẠ nhưng cậu tin rằng trong đôi mắt xanh thẫm ấy không hề có sát ý

  _Xem ra nói chuyện cũng tổ vô ích, vào vấn đề chính thôi

  _Vấn đề chính..

  Phải chăng, chính nó! Thứ mà cậu vẫn luôn hồi hộp sợ hãi kể từ lúc gặp mặt. Đường kiếm ấy, tư thế này- dắt bao kiếm sang bên hông, tay cầm chuôi, tay đưa về phía sau tạo lực, hai chân chênh lệch nhau hai phân, tuy nó có khả năng kết liễu nhanh chóng, khả năng chém nát đôi xương như một cây tâm nhưng hình như Kudou đã nhìn thấy nó ở đâu đó trong các game

  _Đúng thật là...

  Câu nói thật ngạo nghệ, thật thiếu suy nghĩ nhưng não cậu chỉ kịp hoạt động đến đó. Kudou tặc lưỡi, chắc lần này chết thật rồi nhỉ- mấy lần trước chắc đùa thôi. Cậu cũng chán sống lắm rồi, dù ở thế giới này hay Trái Đất nếu cho ra hai lựa chọn một trong hai cái, thì lựa chọn thứ ba là chết quách đi. Ngán ngẩm cái cảnh bị đâm thấu đến tận óc, lục phủ ngũ tạng bị rơi sạch cuốn theo dòng máu đỏ ngòm, hay phải vò nát đầu để tìm câu trả lời cho sự tuyệt vọng này

  Giết tôi đi!! -Kudou mở một nụ cười không hợp với hoàn cảnh chút nào

  Lúc đường kiếm phóng ra, thứ cậu thấy chỉ còn là tàn ảnh của kiếm. Cuối cùng cũng chết, cuối cùng cũng thoã mãn được cái chết. Nhưng...

  _Không được!!!

  Lưỡi kiếm dừng lại khi chỉ còn cách đầu vài phân. Sao vậy! Ít nhất cũng để cho tôi hoàn thành tâm nguyện này đi chứ. Lúc này, sừng sững trước mắt là mái tóc đen bóng mới bị đứt vài đoạn không đáng kể theo quán tính

  _Không được để cậu ta chết vậy được, tôi không cho

  _Công chúa... tránh ra một bên cho tôi làm việc

  Có lẽ cậu đã nhầm, cô gái này thật sự có sát khí. Đôi đồng tử xanh xoáy vào tâm hồn Kudou. Có khi nào, không, chắc là đôi mắt ấy sau khi lấy được thủ cấp( cái đầu) của mình thì nó lại sáng lên, rực lên như ngọn lửa đêm. Đáng sợ quá, nhịp tim đập bất chấp giai điệu, thần kinh não cứ căng lên rồi dẹt xuống không ngừng nghỉ, mồ hôi ngày càng nhiều, lạnh toát cả tâm can lẫn linh hồn

  Có khi nào bị ảo giác rồi, cậu phần nào thấy an tâm hơn vì cô gái đứng trước mặt đã che chở cho mình- Stella, Kudou đã không biết làm thế nào mà cô mạnh mẽ như vậy, cô đã khóc, cô đã ngã quỵ nhưng không biết đã đứng lên, đã cười biết bao nhiêu lần, có khi nào hoàng gia đã huấn luyện cô trở nên cứng cỏi như vậy

  Cảm thấy sự tự nhục mạ, hèn yếu, đời nào tên con trai lại được đứa con gái bảo vệ thế này. Kudou đã hạ quyết tâm, ít khi cậu cảm thấy hừng hực khi thế như thế này trong lòng trừ khi đánh boss rơi ra vật phẩm hiếm, cậu không thể chết dẫm ở một nơi hố xí thế này, vì mục tiêu mà cậu hướng tới là một ngày mai, ngày nghỉ yên bình mà không có thế lực nào làm phiền được cậu

  _Đ...đừng mà, tôi xin cô đấy, nhân danh công chúa, t...tôi xin cô đừng làm hại cậu ấy

  _Chắc cô cũng hiểu rõ Điều 1- Mục 1

  _Nhưng, nhưng mà kh..không lẽ nào

  Cậu đã canh thời điểm thật chính xác, một tia sáng loé lên trong đầu

  _Thật ra tôi có một việc quan trọng hơn khiến cô phải chú ý đấy

  _Tên này! Còn ngoan cố đến bao giờ!

  Kudou lấy hết dũng khí, can đảm để nói ra cái tên ấy. Hít một hơi thật sâu và thở ra, hương cỏ lấp đi khoang ngực sảng khoái đến không ngờ

  _Canon.. Là ai?

  _Ca...canon!

  Nhìn hai người giống nhau như đúc kể từ cử chỉ nhỏ nhặt ấy, Kudou không khỏi buồn cười, mọi nỗi bất an, căng thẳng vừa bay đi mất, cơ thể như được thả lỏng

  _Tôi nói lại một lần nữa, Canon là ai?

  Đồng thời, mắt cậu hay tâm khảm cậu len lỏi lên một cảm xúc tiêu cực mới, dù chỉ rất ít nhưng mà nó có thể dễ dàng lớn dần lên theo thời gian, SÁT Ý

  Bầu không khí không mấy vui vẻ mấy giây trước kịp biến đi mất vừa trở lại làm nó trở nên yên lặng, chỉ có sự trả lời xào xạc của thiên nhiên

  Ngẫm nghĩ và chọn lọc một lúc lâu, đô đốc, người đang đưa tay chống cầm thỏ thẻ

  _Canon, thợ săn tiền thưởng, sát nhân, khẩu pháo, ...

  Dù chỉ muốn bật ra một tiếng "Ơ" cho nốt chuyện nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cứ như họng pháo chèn ngay họng hay thanh kiếm như katana ở thế giới cậu đâm xuyên qua lá phổi đập thoi thóp. Tầm nhìn tối ầm lại, khó thở quá, cậu há hốc mồm lấy dưỡng khí một cách khó coi vì viễn cảnh sắp tới cậu thấy chỉ còn ngọn lửa tím hừng hực đốt cháy sinh mạng Kudou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro