Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry Angeles là một cô gái 15 tuổi có mái tóc vàng được cắt ngang vai cùng đôi mắt màu xanh biếc. Cô có một người bạn thân tên là Min Wolfie với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu lục bảo (xanh ngọc). Cả hai đều học chung trong một ngôi trường nên rất thân với nhau. Họ biết được thói quen của nhau, ước mơ của nhau và cả những tật xấu của nhau. Một điều không thể thiếu khi có bạn thân mà mỗi người từng trải qua.

Ước mơ của Sherry là được đi phiêu lưu, trải nghiệm hết năm thực tại cốt lõi. Đã nhiều lần cô chia sẻ mong muốn này cho người bạn thân, Min nhưng cô cũng như hầu hết bao người khác, chỉ tin đó là truyền thuyết không có thật và ước mơ của Sherry thật viễn vông.

Một ngày nọ, khi Sherry đang giúp mẹ dọn dẹp gác mái trong nhà. Cô vô tình phát hiện ra một mẩu giấy nhưng đã bị xé ra một nửa. Vết rách áng chừng cũng khá lâu rồi vì tờ giấy đã ngả màu vàng đậm và có vài vệt tròn đậm trên tờ giấy ấy. Tò mò, cô lên tiếng hỏi người mẹ đang lau dọn:

-Mẹ ơi, cái này là gì vậy ạ?

Mẹ cô liền quay đầu lại, nhìn mẩu giấy trong tay cô rồi nhìn cô con gái với ánh mắt dịu dàng, trả lời:

-Một mảnh giấy mà ngài Pandora truyền lại cho dòng họ mình và Wolfie đó con à. Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cô con gái.

Sherry nghe thấy từ Wolfie thì cảm thấy thân quen. Đây chẳng phải là họ của cô bạn thân Min hay sao?

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cô con gái, mẹ cô đã đoán ra được và liền nói:

-Con giúp mẹ dọn dẹp xong hết rồi đi xuống dưới, ngồi ghế sofa và uống nước và mẹ sẽ kể cho con chi tiết về mọi chuyện.

-Vâng ạ. Sherry phấn khích trả lời.

Được câu chuyện của mẹ sắp kể làm động lực, cô cố gắng hoàn tất mọi chuyện một cách nhanh và sạch sẽ nhất có thể. Nhưng vì quá phấn khích nên lúc xuống cầu thang, cô đã trượt chân và ngã xuống vì bước hụt chân trên bậc cầu thang. Cầu thang mà cô ngã xuống khá cao mà mẹ cô lại đi phía trước. Mẹ cô chỉ biết khi cô hét toáng lên. Mẹ vội quay đầu ra sau nhìn cô con gái, đột nhiên lại giơ một cánh tay với lòng bàn tay hướng về phía cô rồi nhanh chóng nghiêng bàn tay ấy sang bên trái và theo chiều ấy mở lòng bàn tay ra, từng ngón tay lần lượt từ ngón út được gấp vào.

Lúc ấy, Sherry vẫn thấy rất rõ là có một quả cầu màu vàng đang dần bọc lấy cơ thể mình sắp rơi xuống đất theo từng cử động bàn tay của mẹ cô. May mắn thay, nó đã bọc được cơ thể cô trước khi rơi xuống đất. Nhưng khi vừa chạm đất, nó lại vỡ ra và tan biến vào không khí.

-Phù, cuối cùng cũng kịp. Lần sau cẩn thận hơn nha con. Mẹ cô thở hắt ra, nói

-C...cảm ơn...mẹ. S...sao mẹ l...làm đ...được vậy?Sherry vẫn còn chưa hoàn hồn từ cú ngã vừa rồi.

-Chắc đã đến lúc để mẹ kể cho con nghe tất cả rồi. Đứng dậy nào, con gái. Mẹ cô vừa nói, vừa đưa một tay ra trước, muốn đỡ cô con gái dậy.

Sherry vẫn không hiểu lắm, nhưng cô vẫn bất giác nắm lấy bàn tay ấy rồi đứng dậy và theo mẹ cô ra ghế sofa ngồi. Cô vừa ngồi xuống thì mẹ cô đã bắt đầu câu chuyện...

Nhưng...sao cô vẫn cảm thấy câu chuyện này quen thuộc đến lạ thường. Tuy nhiên, có vài chi tiết nhỏ bổ sung và thay đổi một số cái từ truyền thuyết mà cô thường xuyên đọc. Đúng vậy, là truyền thuyết về năm thực tại cốt lõi hay còn có tên gọi khác là không gian.

Chờ đến khi mẹ kể xong, cô mới bắt đầu lên tiếng thắc mắc:

-Mẹ ơi, con thấy nó giống với truyền thuyết mà con thường hay đọc lắm mẹ à. Con không biết là có câu chuyện gì ẩn giấu đằng sau không mẹ. Với lại...làm sao mà mẹ tạo ra được quả cầu bảo vệ con vậy ạ, mẹ có thể chỉ con sử dụng được không mẹ?

-Câu chuyện mà mẹ kể cho con nghe chính xác là câu chuyện mà tổ tiên mình lưu giữ lại cho đến bây giờ. Lúc đó, người ta đồn thổi về chuyện này nhiều lắm, nhưng không biết ai mới là người giả danh từ thực tại sự sống, nên người dân lưu truyền chúng lại bằng truyền thuyết. Mẹ cô từ từ giải thích.

-Gia đình chúng ta và Wolfie không phải được sinh ra tại thực tại này, tổ tiên của chúng ta chỉ đến đây để sống thôi. Nên việc sở hữu những sức mạnh khác mà người dân ở đây không có được là chuyện bình thường. Mẹ còn có thể tung cánh bay lên bầu trời nữa, nhưng việc đó đòi hỏi hai yếu tố. Một, không ai có được thấy chúng ta sử dụng sức mạnh, vì chỉ cần người đó liếc thoáng qua thôi thì sẽ không làm được. Hai, phải có đủ năng lượng. Nhưng ở thực tại này, năng lượng giúp chúng ta thi triển sức mạnh thì cực kỳ hiếm, phải tích góp đến cả năm mới dùng được một lần. Nó là một thành phần rất nhỏ trong không khí trong khi những không gian khác thì lại nhiều hơn gấp trăm lần. Mẹ cô nói tiếp

-Vậy...còn mẩu giấy con tìm thấy thì sao mẹ? Sherry tò mò hỏi.

-Nó là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta. Nhưng mười mấy năm trước thì mẹ lại không thấy nó nữa. Và thật may mắn làm sao, khi hôm nay con đã tìm ra nó. Cảm ơn con rất nhiều. Mẹ cô nói, hôn nhẹ vào má cô.

-Tương truyền rằng, vào một đêm trăng tròn, gió thổi lao xao làm rung động những chiếc lá trên cành. Mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng cũng bị gió làm sao động. Nơi đó là một không gian yên tĩnh được bóng đêm bao trùm. Những hàng cây được trồng xung quanh hồ nước ấy. Nhưng nó lại đều và đẹp một cách lạ thường, giống như có một bàn tay thần bí nào đó trồng những cái cây này lên và tự tay chỉnh đốn lại. Trên mặt hồ có một cây cầu dẫn ra giữa mặt hồ. Trên cây cầu ấy có hai cô gái đang nói chuyện với một người đứng ở giữa mặt hồ. Không thể nhìn rõ mặt của người ấy vì ánh hào quang phát ra quá chói. Sau một hồi nói chuyện thì cả ba đã biến mất vào hư không, không để lại một dấu vết. Mẹ cô tiếp tục kể.

-Và mẹ tin rằng, khi hai nửa mảnh giấy ấy kết hợp lại, các con sẽ được đi phiêu lưu về vùng đất quê nhà cùng một số không gian khác. Mẹ cô khẳng định.

-Wow. Sherry mắc chữ A, mồm chữ O vì quá bất ngờ với câu chuyện tưởng chừng chỉ là truyền thuyết này.

-Thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Con về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi học.

-Vâng ạ. Sherry ngoan ngoãn nghe lời.

Cô bước về phòng với tâm trạng phấn khích, muốn kể lại câu chuyện này cho người bạn thân Min Wolfie nghe. Vì thế, cô rất mong đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro