Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sherry thức dậy và đến trường với tâm trạng hào hứng, phấn khích muốn kể cho Min nghe. Cô gặp Min trong canteen và ngồi xuống đối diện cô bạn rồi kể hết những chuyện ngày hôm qua.

Cô nghĩ Min sẽ bất ngờ, nhưng chính Min lại làm điều tương tự cho cô bằng câu nói:

-Tối qua tớ cũng nghe bố mẹ kể rồi, hôm nay cũng định kể cho cậu nghe. Nhưng tớ vẫn không tin lắm mặc dù hôm nay đã nghe câu chuyện mà cậu kể. Với lại cũng trong ngày hôm qua, bố mẹ tớ cũng đưa mảnh giấy đó cho tớ rồi, cậu không cần lo. Min xua tay

-Thế...đi phiêu lưu với tớ không? Sherry nhướng một bên lông mày.

-Chắc...có. Min kéo dài.

-Quyết định vậy đi. Tối nay khoảng tám giờ cậu qua nhà tớ rồi tớ dẫn cậu đi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ hè đầu tiên mà. Nhớ xin phép bố mẹ cậu trước nha. Sherry "chốt đơn".

-Ừm, hẹn gặp cậu tối nay. Min vẫy tay chào.

-OK, bye. Sherry đứng lên, cũng chào cô bạn.

...

Tối hôm đó, Sherry đứng trước cửa nhà chờ Min, trên tay vẫn cầm chắc mẩu giấy. Khoảng năm phút sau, cô thấy có bóng dáng của một người bước đến, trên tay cũng cầm một mẩu giấy giống cô.

-Tớ đến rồi, bây giờ đi đâu? Min thở hổn hển nói

-Bình tĩnh đi. Cậu thở xong đã rồi tớ nói. Không gấp vậy đâu, tớ chờ được. Sherry trấn an

Không lâu sau, Min cuối cùng đã điều chỉnh được nhịp thở và nói:

-Tớ xong rồi., cũng cùng câu hỏi lúc nãy.

-Được rồi, tớ nói. Gần nhà tớ có một khu rừng nhỏ, ngày ấy tớ hay vào đó chơi nên cũng còn nhớ khá rõ là ở giữa khu rừng có một cái hồ. Trên mặt hồ còn có một cây cầu nhỏ, nhưng chỉ được nối đến giữa hồ. Tớ đoán là dùng để câu cá. Sherry chỉ vào một khu rừng gần đó và bắt đầu đi

-Tớ còn khắc lên thân cây hướng đi nữa mà. Yên tâm đi, không lạc được đâu. Cô nhìn thấy biểu cảm của Min liền trấn an.

-Tớ vẫn hơi sợ. Min bắt đầu run lên.

-Chậc, hết nói nổi với cậu luôn đó. Vừa dứt lời. Sherry nắm lấy tay Min, kéo cô tiến gần lại với khu rừng.

-Ơ, nhưng...nhưng... Min chưa nói xong đã bị Sherry ngắt lời

-Không nhưng nhị gì hết, đi với tớ! Sherry kiên quyết.

-Khoan, tớ chưa xin phép bố mẹ! Min chợt nhận ra

-Gì, cậu nói gì cơ? Sherry hơi cau có hỏi lại

-À không, không có gì đâu. Min nhanh chóng thu lại câu nói lúc nãy.

Cứ thế, Sherry kéo Min bắt đầu tiến vào khu rừng. Lúc đầu Min khá sợ, cô hơi run lên và nhắm chặt đôi mắt lại. Nhưng khi cô mở hé mắt ra nhìn thì khung cảnh xung quanh đã làm cô choáng ngợp.

Đó là một buổi tối, khi chỉ có hai cô gái đang kiếm tìm hồ nước trong khu rừng. Cả hai đều không có đèn pin, nhưng vẫn tự tin tiến sâu vào bên trong vì phép mầu của mẹ thiên nhiên. Khi Sherry không cần dùng tay để tìm vết khắc trên thân cây vì cả con đường đều được thắp sáng bằng vô số đom đóm soi đường dẫn lối cho họ.

Sherry đôi khi vẫn liếc nhìn đường nét khắc trên thân cây vì cô sợ lạc đường. Nhưng những con đom đóm đã chỉ đúng đường,-cứ như là có phép mầu nữa vậy- cây cầu dần hiện ra trước mắt họ.

-Tớ cảm thấy dần có phép thuật rồi đó! Min phấn khích nói.

-Nhưng...bây giờ phải đi đâu? Chắc không phải đi qua bờ bên kia đâu nhỉ? Min chợt phát hiện ra một vấn đề khác.

-Tớ nghĩ là phải đi lên cây cầu. Cậu nhìn xem, có hai cái cây được trồng hai bên của cây cầu, như một cánh cổng vậy. Sherry suy nghĩ trong thoáng chốc rồi nói.

-Cậu chắc chứ? Min nghi ngờ hỏi, liếc mắt nhìn cô bạn.

-Ai biết. Đi lên thử đi rồi biết. Sherry đùa cợt nói, hơi nhún vai.

-Hừm...Tớ tạm tin cậu lần này. Min nói.

Cả hai cùng bước lên cây cầu và những điều kì lạ bắt đầu xảy ra. Khi bước lên ván gỗ được trải trên cầu, họ bước đến đâu thì ván gỗ đó sẽ phát sáng lên, khung cảnh dần thay đổi và cả trang phục của họ nữa. Tất cả đều dần dần thay đổi.

Bộ váy và áo của Sherry thì dần liền lại thành một bộ váy trắng tinh tươm, là một chiếc váy ngắn và ngang vai. Một dôi cánh trắng từ từ xuất hiện sau lưng cô.

Quần áo của Min cũng vậy, dần dần thay đổi với màu sắc tối hơn so với cô bạn thân của mình và có phần đơn giản hơn. Áo thun đen với một vài đường tròn trắng chạy quanh cổ và cánh tay cô và chuếc quần short jeans đen. Cô cảm thấy tai và mắt mình nhạy hơn trước và móng tay của cô cũng dần hóa thành móng vuốt.

Bước đến cuối cây cầu, cảnh vật xung quanh đều đã thay đổi. Cây cối xanh tươi, trên cây có những đóa hoa nơ rộ và cũng có nhiều loại quả mọc lên. Dưới gốc cây còn được trồng thêm vài bông hoa. Lúc đi, cả hai nhớ rất rõ hiện tại là buổi tối, nhưng bây giờ mọi thứ xung quanh đều sáng bừng lên. Nước hồ trở nên trong xanh hơn bao giờ hết và hơn nữa, mặt hồ xuất hiện nhiều đèn hoa bằng giấy được thả trên mặt hồ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro