Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, trước mắt họ xuất hiện một hình cầu chói lóa lớn hơn họ gấp hai lần. Bên trong không rõ thứ gì, nhưng họ chỉ biết mọi thứ xung quanh nó sáng rực lên. Gần như là một nguồn ánh sáng thắp sáng mọi thứ xung quanh. Sherry và Min chỉ có thể liên tưởng có một vầng hào quang bao trùm lấy nó. Bỗng bên trong phát ra tiếng nói:
- Chào hai con. Hai đứa chắc là Sherry Angels và Min Wolfie nhỉ. Ôi thời gian trôi nhanh thế ư? Ta cứ ngỡ hôm qua vẫn còn gặp được Port Angels. Nay đã gặp được thế hệ sau rồi. Chắc cũng phải năm trăm năm trôi qua rồi.
- A, ông già như ta cứ lải nhải bên tai các cháu miết. Thôi để ta nói luôn, các cháu biết lý do vì sao hôm nay lại ở đây chứ? Ngài Pandora hỏi tiếp, tỏ vẻ xin lỗi.
- Cháu nghĩ là...một phần. Min nhỏ giọng trả lời.
Trong khi Min trả lời, Sherry vẫn còn kinh ngạc với những thứ xung quanh. Chúng mang màu sắc của sự tươi tắn, sáng sủa. Còn có một làn gió nhẹ đôi khi thổi qua làm mọi thứ trở nên mát mẻ hơn hẳn. Cô gần như đắm mình trong không gian nơi đây.
- Thôi thì cứ để ta nói luôn. Cả hai mẩu giấy các con đang giữ trên tay chính là thứ ta để lại cho tổ tiên của mấy đứa. Mẩu giấy ấy sẽ được lưu truyền từ đời này đến đời kia trong gia đình của mấy đứa. Cách thức thì ta không biết vì mỗi dòng họ đều có những bí mật riêng.
- Vậy tại sao phải nhất thiết là hôm nay và là hai chúng cháu ạ? Min không kiềm được, hỏi.
- Vì trong vòng một thiên niên kỷ, trăng chỉ sáng nhất một lần và đó chính là hôm nay. Tối mai sẽ có hiện tượng trăng máu rất lớn xuất hiện ở đây. Ngày hôm qua thủy triều dâng khá cao so với bình thường. Và điều quan trọng nhất, là tình bạn giữa hai đứa. Ông từ từ giải thích.
- Muốn ta đưa đi thì hai người ở hai gia tộc phải có một mối quan hệ mật thiết nhất định. Và trong trường hợp này chính là hai đứa.
-Nhưng...mọi thứ chỉ là sự trùng hợp? Sherry cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, hỏi.
-Không hẳn là vậy. Ta có hỏi ý kiến của Port và cũng bổ sung ý kiến của bản thân vào và cuối cùng mới chọn ra hai con. Ông trả lời.
-Vậy...tụi con có được đi phiêu lưu hết năm thực tại không ạ?Sherry phấn khởi nói.
-Đương nhiên, nếu đó là điều cả hai cháu mong muốn. Ngài Pandora trả lời, tỏ vẻ hiển nhiên.
-Vậy...ngay bây giờ luôn được không ạ? Mắt cô sáng lên, nói.
-Ờ...thì...Min, con có muốn đi cùng không? Ngài quan tâm, hỏi.
-Dạ...cũng có. Vì con là bạn thân của Sherry mà. Min hơi lưỡng lự, nói.
-Với lại đi đâu đó cho hết hè cũng vui mà. Nên con đi với cậu ấy. Min nói tiếp.
-Được, vì điều đó là do con tự quyết định, không dựa vào Sherry. Pandora nói.
Min khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Sherry. Cô bạn này đang nở một nụ cười đến tận mang tai. Cả hai tay cô đều giơ ngón cái lên, gật đầu lia lịa.
-Chờ ta chút, vì lâu lắm rồi mới dùng phép với lớn tuổi cả rồi nên hơi khó khăn để mở cổng không gian. Trong lúc đó ta có thể nói sơ qua cho mấy đứa về cách thức di chuyển của từng không gian. Ngài than vãn.
-Vâng, không sao ạ. Trong lúc đó thì ngài cứ nói đi, tụi cháu vẫn nghe mà. Sherry nói, vẫn có một nụ cười thân thiện kèm theo.
-Có hai cách di chuyển giữa các thực tại cốt lõi. Một là dùng cổng không gian, hai là trạm không gian. Cổng không gian là thứ ta sắp cho các con xem. Còn trạm không gian thì như truyền thuyết rồi, thứ mà ta tặng cho Port dùng tạm ấy. Ngài giải thích, quay lưng ra sau và giơ hai tay ra trước mặt. Lập tức có một vòng sáng nhỏ dần hiện lên.
-Ngoài năm thực tại cốt lõi còn vô số những thực tại trôi nổi ngoài kia giữa những thực tại cốt lõi và hai thực tại gần trái đất nhất, là thực tại đầu tiên và thực tại cuối cùng trong chuyến phiêu lưu của các con là thứ khó kiểm soát nhất. Có thể nói là hên xui khi các con vào đó. Ngài nói tiếp.
-Nhưng nếu các con giúp ta fan gục được Mabuka và Hắc Diện, ta nghĩ là ta có thể dễ dàng kiểm soát chúng hơn. Nói đến đây, trong lời nói của ngài lại gợi đến có chút buồn.
-Tại sao vậy ạ? Sherry tò mò hỏi.
-Một thứ không thể chứa quá nhiều sức mạnh, nếu không nó sẽ nổ tung và mọi thứ sẽ tan biến vào không khí. Ta cũng không phải ngoại lệ. Sức mạnh của ta được chia nhỏ ra và được cất ở những nơi riêng biệt. Cho đến một ngày, khi Mabuka- cũng do ta tạo ra- vì ham muốn quyền lực, đã lấy cắp sức mạnh kiến tạo thực tại của ta. Tuy nó không thể tạo thêm thực tại cốt lõi vì không cộng hưởng được hết tất cả, nhưng những thứ xung quanh thực tại cốt lõi ấy, những thực tạo nhỏ ấy, nó vẫn có thể tạo ra. Ngài Pandora trả lời thẳng thừng.
-Nên ta cần hai đứa giúp ta, như vậy cũng sẽ an toàn hơn cho cả hai. Nào, cổng không gian cuối cùng cũng đã hoàn thành. Việc mấy đứa cần làm là bước qua thôi. Rồi ước mơ của hai con sẽ trở thành hiện thực. Pandora nói.
-Vâng, tạm biệt ngài. Mong sẽ sớm được gặp lại ngài. Min lễ phép nói.
1

2

3
ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro